chap 52

⚠️  CÁC TÌNH TIẾT TRONG ĐÂY ĐỀU BỊ THAY ĐỔI, SẼ CÓ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐƯỢC LÀM THEO Ý CỦA MÌNH, NHƯNG CÓ GÌ SAI MONG CHIA SẺ HOẶC GÓP Ý ĐỂ MÌNH SỬA. CẢM ƠN!
_________________________________________
Tưởng chừng như cuộc trò chuyện giữa cậu và Team C sẽ có bầu không khí gượng gạo như trong suy nghĩ của cậu ấy vậy mà nó lại trở nên vui vẻ hơn cậu nghĩ, tính cách của Yukimiya không quá khó gần mà còn có chút thân thiện, cả hai bên trò chuyện rất hợp ý, dù trong cuộc nói chuyện cậu chỉ gật đầu hoặc nói hoa loa vài câu cho có lệ, bản thân thì vẫn không ngừng xoa xoa mái tóc trắng xóa của Nagi vẫn ngang nhiên nằm trên đùi cậu.

Có một chú ý nhỏ nhoi mà cậu không để ý đến là ánh mắt là kì lạ của Reo, Yukimiya lâu lâu cũng chỉ liếc qua nhìn vài lần chỗ cậu rồi cũng bén mảng sang chỗ khác, Reo hoàn toàn ngược lại, dù nụ cười dịu nhẹ trên cánh môi vẫn luôn trào đón Isagi ấy vậy mà ánh mắt lại không ngừng dán dính lên tấm lưng của Nagi.

Không thèm để tâm đến xung quanh hay là ánh mắt khó chịu của Reo, Nagi vẫn tự mãn nằm trên đùi cậu mà tận hưởng thiên đường.

Úp quả mặt vào bụng cậu lại càng khiến anh trở nên mê muội hơn, mùi thơm này đã bao lâu rồi chưa được ngửi nhỉ, nó vẫn tỏa ra mùi thơm kì lạ khiến người khác phải mê mẫn nó, chính vì vậy Nagi vẫn không ngừng tận hưởng mùi thơm một cách nhẹ nhàng mà còn ngang bướng thò tay ra phía sau lưng cậu xoa xoa cho đỡ ghiền.

[Hơi ghê](*´ω`*)

"Dù Isagi có nhỏ con nhưng hình như cũng có cơ bụng thì phải" Nagi nghĩ, đúng là lúc úp mặt vào, vì áo có vẻ bị kéo lên một chút nên Nagi vẫn thấy được dù có chút khó nhìn, nếp da trắng hồng và mịn màng, ở giữa bụng còn có rãnh chia làm thành nhưng phần cơ khó thấy.

Reo nảy giờ vẫn có nhịn cơn khó chịu vì cách hành xử lỗ mãn đến thiếu liêm sỉ của Nagi mà làm cho phát bực, ngoài mặt thì cực kì thân thiện nhưng lòng thì vẫn không ngừng suy diễn những hành động theo hướng tiêu cực với 'anh bạn thân Nagi'.

Dù biết giữa anh và cậu chỉ có ở mức bạn bè bình thường nhưng mà cậu lại là người thương của anh, Reo không cam tâm vụ thằng bạn ăn vụng như vậy, cơn tức giận nén chặt lên chiếc khăn tắm mới nảy khiến nó như sắp rách toạc ra.

"Họ có vẻ thân thiết!?"

Yukimiya nãy giờ vẫn dựa lưng vào tường mà suy nghĩ gì đó, ấn tượng đầu tiên khi thấy cậu là sự kì lạ, bề ngoài chỉ sở hữu một chiếc chiều cao tầm trung, có làn da trắng hồng hơn cả con gái, mái tóc đen xanh cộng thêm cộng mầm trên đầu tôn thêm vẻ đẹp có sức hút kì lạ cho cậu, đã vậy tính cách lại còn có vẻ thân thiện và tương đối dễ gần, giọng cũng hay và đặc biệt là sự thu hút kì lạ tỏa ra từ người cậu không thể khiến kẻ nào ở đây ngừng tò mò.

Ngồi ôm gối rồi quay sang quan sát hành động của họ một lúc thì anh mới nhận ra, người này anh đã từng được nghe đến trước đó khá lâu, không rõ chính xác là bao nhiêu năm nhưng sau này người tên Isagi Yoichi đây sẽ có không ít phiền phức về các mối quan hệ xung quanh, ngay cả bản thân người chịu khổ [Isagi] chắc cũng không biết thì e là vẫn chưa hay biết gì chuyện ĐÓ.

Bình bịch bình bịch.....

Yuki bất giác lấy tay sờ lên phần ngực, cảm nhận từng nhịp tim đập bình bịch bên trong, anh có chút kì lạ về cảm xúc của mình, Sao tim mình lại đập nhanh như vậy khi nhắc đến người kia chứ, không không chỉ cần nhìn thôi là tim như muốn rớt ra ngoài lun rồi, aizzz khó chịu quá.

Isagi nhìn thấy biểu hiện kì lạ trên mặt Yukimiya liền tỏ vẻ thắc mắc, nhưng rồi nhanh chóng dập tắt đi cái suy nghĩ đó vì cơn buồn ngu vội đẩy con gấu sang chỗ khác thì lại bị nó ngăn lại.

"Thả ra Nagi, tôi phải về giường." gắn sức kéo hai cánh tay ra khỏi bụng mình, cậu vừa gặn kéo vừa kêu gọi Nagi thả mình ra.

"Um~ ngủ đây được mà..." không chịu buôn, Nagi vẫn cố giữ cơ thể ở trạng thái này, Isagi ra sức kéo như nào thì anh lại gồng như thế.

"Bỏ ra!"

"Nagi mau bỏ cậu ấy ra, cậu đang làm phiền người khác đó!?" cái cảnh này làm anh chướng mắt quá đủ rồi, phải giải quyết, Reo đứng dậy quăn cái khăn lên đầu Nagi rồi kéo Isagi ra chỗ khác, còn không quên lườm một cái.

"Cảm ơn cậu"

Giường của cậu bằm tít bên trong vách tường phải cùng hàng với Reo nằm sát cạnh Yukimiya, sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của Nagi liền nhanh chóng phóng lên giường mà chụp mắt mà ngủ, Reo thấy thế cũng tắt hết điện đi.

Gin từ phòng ăn trở lại phòng, nghe không thấy tiếng ồn liền nhảy số tất cả đã ngủ, Gin nhẹ nhàng mở cửa rồi tiến thẳng tới giường mình, ban nảy khi Isagi vào vì muốn để họ có không gian riêng tư Gin đành bén mảng đến chỗ khác, Cantin khá hợp lý nên Gin đã lẻn đi từ lúc nào chả hay...

Căn phòng chính thức rơi vào không gian yên ắng, tiếng máy lạnh phù phù trong góc phòng và xen kẻ vô số tiếng thở đều đặn, Isagi cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông êm ái, cả người dường như cuộn tròn lại y như một cái kén, chỉ để lộ mỗi phần đầu.

Chập sáng hôm sau.

Không biết hiện giờ đã là mấy giờ nữa, ở đây chỉ có thể xem đồng hồ chứ không tài nào ngắm nhìn được ánh bình minh vào buổi sớm, tận hưởng không khí mát mẻ và đắm chìm vào thời gian thư giãn.

Isagi lật người quay lại phía ngoài, đầu ló dạng ra, cậu lấy tay dụi dụi mắt một chút rồi chầm chậm mở ra, thứ đầu tiên cậu thấy đáng lẽ phải là một bức tường trắng xóa nhạt nhẽo hay ít nhất là một cái giường trắng, cũng có thể là một phân cảnh mơ hồ vẫn còn động lại khi mơ ban nảy, vậy mà, trước mắt cậu lại là một anh chàng có mái tóc nâu đỏ thanh lịch, mang cho mình một chiếc kình cận (?) và đang đứng nhìn mình (?).

"!?"

Ôi mẹ ơi, Isagi giật bắn mình té ngã xuống giường, đầu cậu may có mền kê chứ không là dập đầu rồi, cậu A lên một tiếng, rồi cảm giác xung quanh mơ màng mờ ảo một cách bất thường.

"Isagi!?" Yukimiya trèo lên giường cậu kéo cậu đứng dậy, nhờ ơn cái hành độn hù dọa người khác vào buổi sáng mà Isagi tỉnh ngủ luôn, Yukimiya cứ cuống cuồng lên rồi ríu rít xin lỗi mãi, cậu nắm lấy tay anh rồi ngồi thẳng dậy.

"Xin lỗi, tại cũng hơi trễ nên tính kêu cậu dậy, có sao không Isagi"

"Không sao"
_________________________________________
😣😣😣😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro