chap 61

⚠️  CÁC TÌNH TIẾT TRONG ĐÂY ĐỀU BỊ THAY ĐỔI, SẼ CÓ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐƯỢC LÀM THEO Ý CỦA MÌNH, NHƯNG CÓ GÌ SAI MONG CHIA SẺ HOẶC GÓP Ý ĐỂ MÌNH SỬA. CẢM ƠN!
_________________________________________
Vài ngày sau đó, Ego phát lệnh thông báo tất cả mau tập trung tại sảnh chờ thông báo từ phía gã. Như rất gấp rút, giọng thông báo của hệ thông qua loa phát thanh cứ ù ù rồi rè rè nghe mà phát ngứa, ai cũng khó chịu. Nhưng ai cũng biết gã kêu tập trung như mọi lần là làm gì,chuyện này lại càng nhanh hơn dự tính so với suy nghĩ.

Isagi mặc vào bộ đồ bó, rồi mới ngẫm nghĩ chuyện gì đó, bất chợt bên ngoài có tiếng rõ ồn, cậu nhanh chân lẹ tay chạy ra xem có chuyện gì cho hay nhưng hóa ra là Bachira không yên thân mà làm ồn cả dãy hành lang. Kẻ đi ngang nhìn anh như tên có vấn đề, hết ồn rồi đến làm mình làm mẩy khi Isagi bước ra khỏi cửa.

Bachira vô tư mà bay tới ôm lấy cánh tay Isagi như mọi lần gặp mặt, cậu cũng mặc xác, rồi cậu ngó nghiêng xem có ai không thì hóa ra chỉ có một mình Bachira ở đây. Bọn người cùng phòng cậu thì chắc đã rời đi từ sớm, không một ai trong căn phòng từ khi cậu tỉnh giấc. Cánh tay phía dưới cứ bị Bachira ôm chặt đến phát đau, khẽ nhíu mày, rồi Isagi mới dắt Bachira cùng xuống sảnh chờ lệnh.

Bước vào trong cánh cửa, chỉ độ khoảng 35 tên nhưng lại rất ồn ào. Ai cũng đang bàn tán chuyện gì đó rồi đột nhiên im lặng hẳn đi. Chigiri phóng khoáng gọi Isagi đến chỗ mình, một góc nhỏ ít người để ý là địa điểm thích hợp dành cho cậu lúc này.

"Chigiri, cậu tới sớm nhỉ" Isagi nói.

"À ừm, không sớm đâu, tớ mới tới thôi" Chigiri mỉm cười nhẹ nhàng, anh nhẹ tránh qua một bên để nhường chỗ cho cậu.

"Bachira! Cậu làm gì mà sáng giờ kiếm không thấy?" giọng nói quở trách, anh nhướng mày nhìn sang Bachira vẫn đang làm vẻ khiêu khích mình, tưởng ôm Isagi là ngon chắc chẳng qua anh có tính sỉ diện trước người khác thôi, chứ không thì Bachira cũng đừng có cửa lên vẻ mặt ta đây hãnh diện.

"Tớ làm đâu, tớ chỉ đi 'dạo' thôi à......" Bachira lẫn tránh ánh mắt nhọn hóa của Chigiri, biết bản thân đã nói dối nhưng anh vẫn không thừa nhận chuyện mình đã ở trước phòng cậu từ sớm hoặc có lúc thì giả bộ đi dạo gần chỗ đó để có thể gặp cậu.

"Có cún nó tin" Chigiri nghĩ.

Bộp bộp....

Chiếc miscro bị vướng vào vật lạ khiến nó kêu lên một tiếng kéo dài nghe điếc tai. Mọi người ai cũng bịch tai lại rồi từ từ hướng mắt về phía trên sân khấu. Gã Ego từ phía bên cửa bước ra với phong cách ăn mặt đen ngòm từ trên xuống dưới, quầng mắt của gã e là đã nhợt nhạt hơn một chút nhưng chẳng che được cái vẻ mệt mỏi bên trong gã.

"Được rồi, chúc mừng các cậu đã vượt qua được vòng 3, không ai phải bị loại điều đó tôi khá mừng....”

Mọi người xung quanh dần ồn trở lại, ai cũng hồi hộp trước vẻ lãnh đạo khắc nghiệt của gã sắp thông báo chuyện 'hệ' trọng, ai cũng răm ri, được một lúc lâu thì tất cả mới im ắng trở lại.

"Dù không đúng như mong đợi lắm, nhưng cũng không thể kén chọn ở lúc này được." như châm biếm trong lời nói của gã, Ego không nhân từ mà chê thẳng mặt đối với lứa ngọc thô lúc này, chỉ có vài móng le que ở đầu ngón tay là gã cảm thấy rất rất hài lòng còn lại cũng chỉ là con số lẻ tẻ được liệt kê vào cho đủ chỗ.

"chúng ta còn khoảng 1 tuần nữa, chỉ còn đúng một tuần nữa là đến ngày diễn ra trận đấu với U20, đây là cơ hội cuối cùng cho các cậu thể hiện. Nếu thấy bại toàn bộ coi như mất trắng, nhưng nếu thắng các cậu sẽ được 'tự do' bay lượn trên sân cỏ"

Thắng hay thua, được đi tiếp hay không là nằm hết toàn bộ ở trận đấu khắc khe này. Vốn Blue Lock ngay từ đầu đã chẳng nhận được lời khen nào từ phía quần chúng cả, ai cũng quyết liệt phản đối về cái dự án này, các nhà đầu tư lại ít tham gia nhưng ngược lại U20 thì nằm ở một chân trời khác. Họ được công nhận và được tất cả cổ vũ nhiệt tình. Vốn đầu tư lại càng nhiều nên phát triển rất mạnh, tuy có vài thành phần là ở các đội . quốc gia khác nhau nhưng vẫn không phá vỡ được liên kết chơi bóng đầy nhiệt huyết của họ....

"Và sau đây là kết quả công bố các viên ngọc thô được vào sân chính và thành viên dự bị trong trận đấu định mệnh giữa Blue Lock và U20" màn hình rõ to, gã chiếu hết thông tin của mọi người lên màn hình lớn, sau đó lần lượt giới thiệu.

Đầu tiên đứng đầu danh sách Itoshi Rin, No.1 của Blue Lock. Là thành phần nổi trội nhất nơi này, có thể nói Itoshi Rin có đủ tài năng về mọi mặt trên sân cỏ, khó có kẻ vượt qua. Số lần ghi bàn ít nhất 2 quả.

"Tên này đương nhiên là được nhận rồi, nào bây giờ chúng ta bước vào 10 người tiếp theo"

"Tiếp theo, người sở hữu thân hình cao lớn, dẻo dai lại nhanh nhẹn rất thích hợp để làm thủ môn trong trận đấu lần này. Tuy không có nhiều thành tích nhưng tôi đánh giá khá cao về cậu ta, Gin Gagarumi."

"Hả, tôi á!?" Gin bất ngờ, đôi mắt ngây thơ và vô tri chợt mở to nhìn lên phía khán đài.

"Cậu rất thích hợp với vị trí này, cơ thể dẻo dài cũng như trí óc nhanh nhẹn hơn vài người ở đây, tôi sẽ cho cậu vào vị trí thủ môn, cậu có ý kiến?"

"Ờ ờ sao cũng được"....

"Kế tiếp là hai vị trí trung vệ tôi sẽ giao phó cho Aryu và Nikko"

"Tiếp theo là hai vị trí hậu vệ, sẽ được Bachira Meguru và Chigiri Hyoma lần lượt là phải và trái"

"Có mình kìa!" Bachira vui vẻ nói.

"Tốt quá" Chigiri cũng vui lây.

"Với 4 vị trí còn lại trên sân đấu tôi sẽ giao phó cho Karasu Tabito, Yukimiya Kenyu, Otoya Eita và Nagi Seishiro" bốn kẻ thuộc No.6 lần lượt được nêu tên, chỉ còn sót lại duy nhất một vị trí yểm trợ cuối cùng, không biết là ai cả, người cuối cùng coi bộ rất đặc biệt nên Ego đang trông rất do dự, dù đã có kết quả từ lâu nhưng gã vẫn không mấy chấp thuận với ý kiến này trước đó. Nhưng rồi, Ego vẫn không thể im lặng mãi, gã nói.

"Người cuối cùng cũng như phân bổ nhiệm vụ hỗ trợ sát cánh bên Itoshi Rin, người cũng từng ghi được vài ba bàn trong suốt kì huấn luyện, Mio hoyuu" Ego đẩy gọng kính, gã tuyên bố người cuối cùng cho tất cả cùng biết. Kết quả lần này đã không ít kẻ nhảy dựng lên.

"!!!!"

Bọn người ở gần đó, một số người thì đứng ngồi trong góc đã không ngừng hoang mang trước câu trả lời của Ego. Thầm nghĩ, nhất định vị trí cuối cùng sẽ giành cho Isagi Yoichi. Một cầu thủ xuất chúng và tài năng chọn vẹn không thua một ai nhưng rồi tất cả tối sầm lại, những kẻ đã và từng quen biết với Mio đang kịch liệt phản đối ý định của gã, còn Mio kia đương nhiên là vui khỏi biết.

"Reo, tớ được vào rồi" Mio nhảy dựng lại mà nhào lên vai Reo ôm chặt lấy ăn mừng.Nhưng nhìn kĩ hơn, Reo và hầu hết tất cả ở đây đều không hề hài lòng với kết quả cuối cùng này, đáng lẽ người được chọn phải là Isagi chứ, tại sao tên này lại được chọn, chưa kể Mio còn có thể lực khá yếu nữa.

"Tôi phản đối"
_________________________________________
Có sai chỗ nào không ạ😥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro