chap 63

Âm thanh phát ra từ phía sau gáy làm da gà da vịt cứ nổi lên từng đợt. Cái hơi ấm ấm rợn rợn của giọng nói phà lên gáy rồi tắt hẳn đi. Cũng vì cái giọng đột ngột đó mà cậu đã ngã soạt xuống nền đất, âm thanh rầm rõ to, cậu nheo mày vì đau.

"Không sao chứ?" hắn nói như đang lo lắng, hóa ra là gã No.3 Karasu Tabito. Hắn đang trên đường trở về phòng sau khi bước ra khỏi phòng tắm như mọi khi. Ấy mà hôm nay, hắn lại bắt gặp No.7 đang một mình đi đâu đó, hắn muốn ghẹo cậu một chút nên đã chậm rãi tiến bước gần hơn.

Isagi chợt giật bắn cả mình rồi ngồi bệt xuống nền đất. Trông cậu nhíu mày có vẻ đau, hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay Isagi rồi kéo thẳng dậy.

"Xin lỗi nha, không sao chứ?" hắn lo lắng nhìn cậu, vẻ mặt đầy tội lỗi nhưng có vẻ như hắn chưa hề biết lỗi chuyện đó. Biết rõ ban đêm rình rập rồi nói từ đằng sau thế nào đối phương cũng sẽ giật mình. Tên này chắc chắn có mưu đồ, phải cẩn thận.

"Không sao, mà bộ anh rảnh đến nổi đi hù người khác lắm hay gì?" nhất quyết không chịu đứng gần, cậu lùi lại hắn vài bước rồi mới nhìn thẳng vào mắt gã. Cái ý muốn xin lỗi của anh có biết là giả chân đến mức nào không hả. Không có ai trên đời đi xin lỗi người khác mà miệng vẫn nở nụ cười tươi rói hết á, anh đang trêu tôi chắc (?).

"Làm gì có? Cậu oan cho tôi quá, chỉ muốn kết thân thôi mà làm gì khó thế ~" hắn càng tiến lại gần cậu thì Isagi lại càng lùi về sau, khi sắp chạm vào vách tường cậu mới giơ tay ra trước mặt để chắn hắn lại. Karasu cũng đứng im, nhìn lòng bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ đang dơ ra mà muốn nắm thử một lần. Karasu nghiêng đầu cười nhẹ với cậu, nói.

"Karasu Tabito là tôi" hắn thật sự rất đẹp đó chứ, nốt ruồi dưới khóe mắt làm tôn vẻ đẹp tao nhã của hắn, thân hình hắn lại đều đặn và cực kì đẹp, Isagi cũng  muốn có nó. Cậu tự trách bản thân sao lại nhỏ bé thế này. Karasu thấy mặt cậu đột nhiên sụ lại khi phán xét cơ thể của hắn, cũng đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Biết rồi, Isagi Yoichi là tôi, tránh sang một bên cho tôi nhờ cái"

"Sao lại quạo rồi ~" hắn nghĩ. Rõ ràng giọng cậu đang nặng hơn rất nhiều, như đang gằn giọng nói chuyện với hắn, đang tức giận với hắn. Karasu cười rồi thật sự muốn trêu cậu một chút. Nhìn bề ngoài thằng nhóc này có vẻ rất kiêu ngạo nhưng lại rất dễ thương đó chứ. Chẳng trách sao thằng Rin lại ưng đến vậy.

"Cậu đi đâu vậy?" hắn đứng dựa đầu vào tường rồi khoanh tay nhìn cậu, cả hai mặt đối mặt nhau, Isagi đang bực lại càng bực hơn. Cậu định đi bước ngang qua người gã nhưng lại bị hắn kéo tay lại. Bộ tính trêu người ta tới khi nào đây, Karasu Tabito có ngày tôi sẽ xử cậu.

"Đi vệ sinh cá nhân được chưa"

"Sao lại vệ sinh cá nhân lúc này, phải là đi ăn mới đúng chứ?"

Cả cơ thể Isagi bắt đầu run lên. Karasu tưởng bản thân mình trêu hơi quá đà, định xin lỗi thì đột nhiên cậu đè hắn vô vách tường. Túm lấy cổ áo dù hắn rất cao. Chân thì nhón lên, mặt rõ giận dữ, cậu đỏ hết cả mặt rồi dí sát mặt vào hắn nói.

"Mới ngủ dậy được chưa, tên kh*n nhiều chuyện" Isagi bực nhọc rồi đi thẳng tới phòng tắm. Thật sự rất bực, cậu chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái cho bỏ tức. Mặt cậu đã đỏ như mông khỉ vì quá xấu hổ (?). Cậu không muốn nói rằng bản thân ngủ tới giờ mới dậy, dù chế độ sinh hoạt nơi đây khá nghiêm khắc nhưng chưa ai ngủ dậy trễ như cậu cả.

Karasu đứng hình một hồi lâu, liền ôm bụng mà ngồi khụy xuống. Một tay hắn dựa vào tường một tay thì ôm cơ mặt để không phát ra tiếng cười. Cơ thể hắn cứ run lên từng đợt, thằng nhóc đó thật là biết cách làm người khác phải cười. Hắn cười đã rồi mới quyết định ngưng hẳn.

"Chắc giờ đang xấu hổ rồi, phải đi hối lỗi thôi"

Dù gì người kiếm chuyện trước cũng là gã mà. Hắn trêu người cũng đủ vui rồi nên phải đi xin lỗi nếu không lại mách thằng No.1 thì rất khó xử đó. Dù không biết cả hai có thân tới mức đó không nữa nhưng thằng Rin chắc cũng vượt qua tầm kiểm soát hành động bất thường rồi, Isagi ngây thơ như này chắc là không biết gì đâu, thôi vậy.

"Xin lỗi, cậu đừng giận nữa" Karasu đi theo sau người cậu. Vừa thấy Isagi ra khỏi phòng tắm liền lật đật đi theo để xin lỗi. Ấy vậy mà cậu lại hoàn toàn làm ngơ, xem gã như không khí, một cọng cỏ không đáng để tâm.

"Karasu mau bỏ tay ra khỏi người tôi" cậu gạt tay gã đang để trên vai mình nhưng có vẻ không được. Hắn lại ngày càng tiến sát đến chỗ cậu. Rồi đứng kế bên cậu.

"Xin lỗi mà, tôi đâu cố ý" Karasu hắn đang cố tỏ ra bản thân mình đang xin lỗi chân thành, Isagi đương nhiên biết điều đó.

"Anh cố tình???"

"K...không phải vậy đâu, nghe tôi nói đã"

"Bỏ ra, anh nhâ----"

"Ủa Karasu-kun anh ở đây hả!?" À giọng nói này quen quá hóa ra là kẻ thù truyền kiếp. Mio không biết từ đâu bước đến mà phóng thẳng lên người Karasu. Hắn vì giật mình mà xém xíu là ngã xuống phía dưới. Mio nhìn liếc cậu như đang xem thường rồi ôm chặt bả vai Karasu như muốn nói rằng bản thân rất rất thân với anh bạn này. Nhưng có vẻ như hai thân phận của cậu và kẻ đang trong tầm suy nghĩ của Mio là trái ngược nhau. Tưởng như Isagi sẽ tức giận nhưng sao nhìn vẻ mặt cậu có vẻ đang mang ơn vậy nhỉ.

"Tạm biệt" ngàn năm có một, Isagi trực tiếp chạy đi khi có cơ hội. Không thèm ngó ra đằng sau, cũng chẳng màn để tâm đến chuyện Mio đang bị Karasu hắt hủi.

"Buông ra, cậu làm gì vậy Mio, chúng ta không thân tới độ được phép ôm ấp đâu!"

"Gì cơ!?" không thân á? Không thể nào Karasu hồi đó giờ vốn rất 'thích' chơi với mình mà, Mio đây luôn được Karasu ưu ái cho mọi thứ khi còn là học sinh cấp 2. Không thể nào, chắc chắn có nhầm lẫn. Có thể do Mio này quá đà khi gặp hắn rồi. Suy nghĩ nông cạn của cậu ta thật sự sẽ thành trò hề cho ai nghe thấy. Mắc bệnh ảo tưởng nặng quá rồi.

"Cậu phiền phức vừa thôi" hắn quay mặt bỏ đi, không thèm ngó nghiêng gì tới Mio.

"Thằng ch* Isagiiii"

Sau khi thoát khỏi cái chốn màu hồng đó. Cậu chạy thẳng tới chỗ sân cỏ để luyện vài quả. Tưởng như hôm nay sẽ rất yên bình, dù gì cũng muộn rồi mà chắc không còn ai đâu.

Két....

"!!!"

"Ơ Yoichiii!" Bachira đang chuẩn bị sút một trái vào khung thành thì đột nhiên bị tiếng cửa làm cho chú ý. Anh bỏ dở trận đấu bay thẳng đến chỗ cậu.

"Isagi cũng ở đây sao, cậu ngủ dậy từ khi nào vậy?" Reo cầm trai nước trên tay, khăn bông lau tóc rồi cười nhẹ nhìn cậu.

"Ể ~ là No.7 kìa, chăm chỉ dữ ha!"

"Isagi-san!" Nanase cũng xuất hiện góp vui.

"Bỏ ra Bachira"

"Hoi mà cho ôm miếng y".

"Bachira nghe không bỏ ra!" cậu gắn sức kéo đầu Bachira khỏi lòng ngực mình. Mô hôi thì nhiều, mùi cũng không mấy dễ chịu, cậu định vô đây chơi bóng để khỏi tổ phí thời gian. Bóng chưa chạm nhưng người thì đã bị dính đầy mồ hôi.

"Cút ra"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro