chap 72

Trạng thái từ phấn khích, vui nhộn, hào hùng giờ đây đã trở thành sự hoang mang giữa chốn sân cỏ xanh giờ chẳng lấy một bóng đội viên nào. Dường như sau khi kết thúc hiệp hai giữ vững ở con số 4-4 trong suốt vài chục phút đồng hồ khiến mọi người bàn tán không khỏi bàn tán xôn xao. Các phóng viên lẫn nhà báo đột nhiên náo loạn rồi đưa tin tức không rõ là gì, họ đặt ra nghi vấn và đoán mò xem liệu rằng ở trận này, Blue Lock và U20 ai mới thật sự là người chính thức kết thúc mọi thứ....

Ego Jinpachi, người đang là huấn luyện viên (?) cho đám thanh niên ngồi trên ghế thở như dại, mồ hôi túa ra át hết toàn bộ căn phòng khiến hắn trở nên khó chịu với thứ mùi không thể nào thấm nổi...

Mọi chuyện diễn ra dường như gần sát với lời chuẩn đoán của Isagi, một điều chắc chắn ở hiện tại, giữa hai bên sẽ có một hiệp phụ bất đắt dĩ....

Hắn đứng trước mặt đám thanh niên, lộ không ít quần thâm dưới mắt và nét mặt mệt mỏi lẫn căng thẳng khiến hắn trở nên đáng sợ không ít.

Hắn vẫn đứng đó, liếc một lượt rồi dừng chân tại chỗ Mio, đôi mày cau lại, cậu ta nhìn ánh mắt sắt nhọn đáng sợ mà khẽ run run, quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt nhận xét đầy ý tiêu cực của gã, đương nhiên là trong suốt trận đấu tên Mio này ngoài cái việc làm màu ra thì chẳng giúp gì là bao, không chỉ vậy, Mio còn bị đám U20 gắn mac vô dụng và thiếu sự tỏa sáng để bọn họ chú ý, cậu ta không biết và vẫn ngang nhiên làm điều đó trước mặt kẻ khác, và ngoài ra chắc cậu ta là người duy nhất chưa một lần nào xuất hiện trên màn hình lớn cả.

Ego hồi lâu cũng bắt đầu thở dài, gã ngồi xuống cái ghế tựa lưng, ngang nhiên bắt chéo chân để chứng tỏ bề trên bề dưới. Hắn vẫn vẻ đó, rồi hạ giọng trầm xuống để tránh phí lời ngoài ra giúp bọn kia hiểu rõ tình hình như nào.

"Qua tình trạng hiện tại, ban tổ chức quyết định sẽ cho chúng ta thời 15' ở hiệp phụ để kết thúc trận đấu. Vì nó là ngoại lệ từ trước đến giờ nên cố mà làm...." nói rồi, gã khẽ nhìn, đám thanh niên dù rất mệt mỏi nhưng sao lại có tâm huyết cao trào thế này, phấn khích sao? Mừng vì vẫn còn cơ hội gỡ sao? Tôi thật sự chẳng biết có nên tin tưởng vào các cậu không nữa, nhưng mà...

Nghĩ tới đây, gã mới sực nhớ ra một điều quan trọng.

"Mio Horyu ra sân, Isagi Yoichi vào sân"

"G....gì cơ?"

"Isagi? Phải rồi, còn cậu ấy" Bachira là người phản ứng nhanh nhất. Hắn ta quăn cái khăn bông mềm phút nào còn được mình nâng niu lau người giờ như trở thành đóng rác để nâng cái khác lên. Nhưng rồi tự nhiên, hắn lại khựng người lại, ngó xung quanh nhưng chẳng thấy người tên Isagi Yoichi đâu cả.

"Cậu ấy vẫn còn ngoài sân ấy, chưa vào" Nikko cầm chai nước lên rồi đi ra ngoài, như muốn đi đâu đó, rồi hắn chợt thấy ánh mắt ngơ ngác của chú ong vàng mới đành trả lời.

Từ khi kết thúc hiệp 2, Isagi vẫn chẳng chịu rời khỏi ghế, ánh mắt luôn suy tính điều gì đó rồi liên tục cau giãn mày. Nikko vẫn không dám phá đám nên chỉ đành bước vào trong để lấy nước cho cậu...

"Isagi" Nikko cất giọng hỏi, hắn ngồi kế bên ghế cậu, khán giả trên khán đài vẫn không ngừng ồn ào khiến tâm trạng tập trung trở nên xấu hơn, Nikko cầm trai nước mát ấn nhẹ vào một bên gò má pudding của Isagi, tay còn lại để giữa chán cho cậu giãn chân mày ra.

"Nhăn mặt xấu lắm, chẳng hợp tí nào" hắn nói như trách móc, rồi cầm chai nước đút vào tay cậu, Isagi ngập ngừng cảm ơn, cậu uống một hơi nước để giảm độ căng thẳng, nhìn lên màn hình lớn đang hiển thị thời gian chỉ còn lại 3' cuối cùng để nghỉ giữa giờ...

"Sẽ có hiệp phụ, cậu sẽ ra sân" hắn tựa lưng vào lưng ghế, rồi nhẹ cất tiếng nói.

"Vậy à, vậy thì phải thể hiện một chút rồi" cậu bóp nhẹ thân chai nước rồi khom người thấp xuống, gương mặt trắng hồng hào quá đỗi xinh xắn nở một nụ cười phấn khích đến quái dị (?). À, Nikko biết Isagi đang nghĩ gì đó, cùng là người sở hữu cặp mắt giống (?) hệt nhau vậy nên Nikko có thể đoán được cậu sẽ làm gì.

"Đừng làm chúng tôi thất vọng, đám trong này sẽ cổ vũ cậu, Isagi"

(Tít tắt tít tắt tít tắt---------)

Đồng hồ trên sân đếm ngược về con số không hoàn chỉnh, tiếng còi song đó mà cũng bắt đầu reo lên. Cổ động viên, người xuyên suốt dẫn chương trình hô hoán rõ to khiến khán giả quay trở lại trạng thái ban đầu. Một lần nữa, sự hoang mang đã chuyển thành phấn khích và tò mò quay trở lại khi cả hai bên bắt đầu xuất hiện. BL Elenven và U20 đối đầu trực diện, rõ là căng thẳng nhưng cho tới khi Oliver phát hiện điều gì đó, hắn lại vô tư hỏi không chút do dự.

"Hửm? Ai đây? Là thành viên dự bị sao? Tên đầu đỏ phiền hà kia đâu rồi" Oliver nhìn về phía cách chỗ hắn đứng vài tên, có một cậu bạn nhỏ có diện mạo lạ mắt, xinh xắn và vô cùng nhỏ nhắn đang đứng ngang hàng với bọn kia, cậu đứng gần chỗ của trung vệ Bachira và Reo, diện mạo nhỏ nhắn nên rất đáng chú ý.

"Vừa có thông báo chính thức, Isagi Yoichi thuộc số 11 vào sân và Mio Horyu thuộc số 44 ra sân. Blue Lock lại lần nữa được đặt cách cho phép đổi người lượt cuối cùng, vậy liệu giữa Blue Lock Eleven và U20 Nhật Bản bên nào sẽ làm chúng ta chầm chồ đây?" cổ động viên cầm micro trong phòng quan sát phấn khích đến độ đứng dậy khỏi ghế mà gào giọng lên.

Khán giả lại được một pha hàm hồ, hình ảnh bé nhỏ chẳng khác gì tên Horyu khiến khán đài cũng trở nên phát chán đi một phần. Nhỏ con thế này thì chơi làm gì, cũng chỉ là hàng tôm tép, BL thật sự sắp phá sản rồi.

"Sẵn sàng chưa Yoi-chan, chúng ta sẽ thắng"

"Điều đó là đương nhiên"

"Nếu trận này anh thắng thì nhớ cho anh số điện thoại nhé Isagi-chan~" Shindou nói.

"Tính tới chuyện đó luôn thì cũng hay đấy, tên 'rau răm' kia"

"Isagi Yoichi"........

"Hiệp phụ giữa Blue Lock và U20 chính thức bắt đầu"

Buýtttttt

"Isagi!?"

Nagi là người giao bóng đầu tiên, hắn vừa mới chạm vào được bóng liền bắt đầu trở nên hăng hái đến kì lạ mà dứt khoát chuyền bóng cho cậu y như một thói quen.

Cậu đón lấy nó, đón lấy sự nhiệt tình của đồng đội đang bắt đầu giãn đội hình để có thể hỗ trợ Isagi Yoichi nhất có thể. Vì chỉ có 15' nên đến cả Barou, người khó tính nhất nhì chỉ sau Itoshi Rin cũng phải đắn đo lắm mới chịu uy phục trước ánh mắt cao trào đầy hối hả của cậu mà đặt bản thân vào vị trí tầm thường. Hắn với cơ thể to lớn chắn ngang hoàn toàn Sendou lẫn Niou để cậu có thể vượt qua dễ dàng, ánh mắt khi lướt qua, cậu co thắt tròng mắt chứng tỏ đang rất tập trung, cơ thể như dòng thủy triều mà nhẹ nhàng luồng lách không ai hay biết....

"Isagi Yoichi, tôi đang gọi cậu đó" Oliver chạy theo sau Isagi nhưng hình như hắn đuối sức hay là do sức của Isagi đột nhiên tăng cao làm hắn không tài nào bám theo kịp. Khoảng cách lại càng ngày càng xa, gió vù vù vào tai cậu chỉ có thể thấy thứ âm thanh rè rè như loa thông báo hồi còn trong ngục tù.

"Anh là ai? Sao lại gọi tôi" Isagi liếc ánh mắt ra phía sau, phía trước lại bị một tên Darai phật tổ chắn đòn chạy đang vô cùng tự do, điều đó khiến cậu rất khó chịu, cực kì ghét bị chen ngang, cậu tung trái bóng lên không trung rồi đá ra phía sau Darai một cách nhanh chóng, ánh mắt khẽ liếc hắn, đôi chân Darai đột nhiên cứng lại không thể di chuyển.

Cậu bắt lại trái bóng rồi tiếp tục chơi trò khâu kim với Nero, thân ảnh cậu nhỏ bé nhưng lại được phóng rõ to trên màn hình khiên không ít người chú ý, họ kinh ngạc,sững sốt. Cơ thể nhỏ bé liên tục đối đầu với không ít người, bản thân lại trở nên dẻo dai khiến cậu lại càng phấn khích hơn,mãi cho tới khi Itoshi Sae và Itoshi Rin đột nhiên chắn đầu cậu, cậu mới dừng lại, ánh mắt đen ngòm chứa màn nhợn trắng xóa, chứng tỏ ngay từ đầu đã vào trạng thái tầm nhìn siêu việt, Isagi cười rộ lên trên cánh môi chưa một kẻ nào thấy, lập tức chuyền bóng cho Karasu đã đổi vị trí cho Reo xuống làm trung vệ tạm thời.

"Cảm ơn nha"

"Ha.....ha......"

"Bóng ở đằng kia kìa, qua đấy mà lấy" lau đi vệt mồ hôi trên chán bằng chiếc găng tay đen được Reo đưa cho từ lúc vào trận, nó thấm hết mồ hôi trên cậu, hút hết chất lỏng hôi hám, Isagi cứ bị tên Itoshi anh kia nhìn đến phát sợ, chẳng hiểu tại sao hắn cứ nhìn cậu chằm chằm không nói lời nào, ánh mắt như nói gì đó nhưng cậu chẳng thể đoán, say mê sao hay là đang suy tính gì đó?

Karasu bên này, hắn cũng đang dần cao trào trong lòng, đôi chân nhanh nhẹn của hắn cũng dần thể hiện cho U20 thấy đâu phải cứ trung vệ là yếu kém đâu, chẳng qua là Karasu Tabito đây bị đầy xuống vị trí trung vệ thôi, chứ kĩ năng cũng không phải dạng dễ đối đầu đâu..

Được đích thân Isagi Yoichi chuyền bóng thì hắn cũng có chút siêu lòng đó, ánh mắt Isagi vẫn luôn quan sát hắn, hắn không được mắc sai lầm, cơ mà hắn vẫn chưa muốn ghi bàn lắm, tại sao nhỉ? Chân hắn dù vẫn ngày đến gần hơn tới chỗ cửa nhà U20 và thời gian cũng chỉ còn lại 9' hơn cuối cùng, Karasu cảm thấy xung quanh có gì đó không thoải mái, chính xác là rất bất an, hắn chuẩn bị chuyền lại cho Isagi từ phía bên kia thì đột nhiên Itoshi Sae và Itoshi Rin xông vào cùng một lúc.

Karasu bị dọa cho một vố, hắn cố giữ trái bóng nhưng lại bị hai anh em khó chịu kia đá nó ra khỏi tầm kiểm soát trong phạm vi của hắn, hai người lăn lộn dưới nền cỏ, trái bóng bị trượt đi ngay lập tức dường như chỉ còn một chút xíu nữa là chạm vạch biên cũng may là nó biết giới hạn.

"Bóng là của tao" Itoshi Rin đột nhiên hét lên, khán đài không nghe thì mấy thanh niên dưới đây nghe hết. Âm thanh trầm vô cảm đến rợn người lại còn hung dữ, Itoshi Sae cũng chẳng rảnh rỗi ngắm nhìn thằng em mình lên cơn, hắn bộc phát rồi di chuyển nhanh chóng đến quả bóng.

Itoshi Rin kè sát anh trai lẫn quả bóng, nước dãi vươn vãi khắp nơi (?) hắn đi, Itoshi Sae lại càng khó khăn hơn trông việc di chuyển khi cả Isagi Yoichi cũng dần xuất hiện trước mặt hắn.

"Itoshi Sae, thành viên trong câu lạc bộ Real Madrid, sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?" cậu vờ hỏi, sự chú ý dính chặt lên nét mặt của Sae, bị nhìn đương nhiên là rất khó chịu nhưng vì sao cậu lại biết hắn thuộc bộ phận nào, dường như trong Blue Lock rất ít kẻ biết hắn nằm ở đầu, Isagi lại càng chưa gặp mặt bao giờ dĩ nhiên là xếp vào hàng ngũ mấy đứa 'người rừng'

"Anh chơi tiền vệ (?) nhỉ, nhưng sao lại chen ngang vào sự xung đột của hai kẻ muốn tranh vị trí tiền đạo thế kia?" Isagi, người luôn quan sát và luôn nhìn mọi sự chuyển động của Itoshi Sae, hắn không phải kẻ dễ chơi nhưng cũng chẳng phải kẻ mà cậu không thể đánh bại, hắn rất thông minh, đúng, Hắn cực kì thông minh khi chỉ cần lướt qua một cách sơ sài đã đoán được cậu là ai...

"Isagi Yoichi, con trai duy nhất nhà Isagi cũng là thành viên gần như sắp vào sân chính của Bastar Munchen, đúng không nhỉ?" hắn nghĩ, sự chuyển động của hắn giảm đi một chút lại đột ngột tăng tốc y chang tâm trạng của hắn, lúc thì vô cùng bí hiểm rồi có lúc vô cùng dễ đoán, Itoshi Sae rất dễ khiến người ngoài dễ ghét nhưng lại sở hữu lượng fan đông đảo, chắc là do cái mã (?) rồi.

"Họ đang tiến đến sân Blue Lock, chúng ta hay cùng hô tên để cổ vũ cho tuyển thủ Itoshi Sae nào"

"Itoshi Sae, Itoshi Sae, Itoshi Sae...."

"Tch, ồn chết đi được, U20 và bên mình chỉ còn lại mình và hai tên này...."

Thứ âm thanh phát ra từ miệng của đám trên khán đài làm tâm trạng hào hùng trở nên khó chịu rất nhiều, đôi mắt cậu quan sát mọi cử chỉ của Itoshi Sae rồi mới quyết định chọn đường cong mà chặn đầu hắn.

Isagi lách qua người họ xong, liền ra hiệu kêu Reo và Hiori phòng thủ chặt chẽ vào, phòng trường hợp xấu nhất là Itoshi Sae sẽ ghi bàn nhưng cũng là phạm vi để cậu thu hẹp tầm nhìn lại, chắn trước mặt hắn, cậu cẩn thận quan sát từng khu vực. Cốt cán của U20 đều bị 'đám trẻ con' Blue Lock chặn đứng hoàn toàn, ánh mắt của họ luôn quan sát Isagi và anh em Itoshi để đặt hết hi vọng vào nó.

"Cố lên Isagi"

"Cậu làm được"

"Yoi-chan cố lên, tớ sẽ hỗ trợ cậu, dù là như thế nào, tớ vẫn luôn nhìn cậu"

"Tôi vẫn luôn quan sát anh đấy, Itoshi Sae...."

"Tch"

"Vậy à,....." tôi lại cứ tưởng cậu chỉ quan tâm tới mỗi thằng em phiền phức này của tôi thôi chứ, không ngờ lại được thiếu chủ nhà Isagi chú ý, quả là 'vinh dự', Sae vẫn chú ý cảm xúc của Isagi, từ đầu đến cuối cậu cũng chỉ để ý mỗi hắn và thằng em trai kế bên luôn trở nên kì lạ.

Tức giận? Ánh mắt ghét đắng? Sự hận thù ngày càng dán lên người hắn càng nhiều từ phía em trai, chắc không phải là do Isagi Yoichi chú ý hắn hơn nên cậu em này mới giận vô cớ đấy chứ?

"Ha....Isagi..." phải, lời nhận xét của Itoshi Sae quả thật rất đúng, em trai hắn đang giận dữ ấy, cực kì luôn, tên đồng đội cũ kiêm luôn đối thủ không đội trời đội đất đang kè kè tỏ vẻ 'thân thiết' với tên anh trai khiến hắn vô cùng căm ghét (?), Itoshi Rin vẫn luôn quan sát mong chờ cậu nhìn hắn, nhưng đáp lại chỉ là sự lơ là và nhạt nhẽo chứ không phải là ánh mắt quyết tâm của Isagi dành cho hắn.

"Tao thật sự rất ngứa mắt...."

Đồng hồ trên màn hình bắt đầu đếm 2' cuối cùng.

(Bộp)

"!?"

"Cũng mất nhiều thời gian quý báu của anh rồi Itoshi, tôi xin phép được kết thức trận này bằng màn ghi điểm của tôi nhé" cậu đứng trước mặt hắn, vẻ mặt nghiêm túc, cậu lướt qua người hắn, chỉ để lại mùi hương thơm nhẹ trên mái tóc dù đã ướt mồ hôi, Isagi nhận lấy bóng, ánh mắt nhìn về phía Rin một lần nửa đã làm hắn thay đổi cảm xúc.

Rin bắt đầu đuổi theo Isagi nhưng không còn mấy là giận dữ, ánh mắt ban nảy chính là cảm giác thường ngày cậu vẫn hay dành cho hắn.

Isagi bắt đầu hạ thấp trọng tâm của cơ thể, dồn sức toàn bộ vào phần cẳng chân mà chạy, U20 không thể cản bước được Isagi dù chỉ là một chút, ngay cả chạm vào thân thể lại càng ở mức âm điểm.

Khán giả trên khán đài hô hét tên từ Itoshi Sae chuyền thể thành Isagi Yoichi rõ to, là âm thanh hào hùng nhất từ đầu trận cho tới giờ, kèn lẫn tiếng hét oai hùng của khán giả càng khiến sân vận động náo nhiệt hơn lúc nào.

"Isagi Yoichi, Isagi Yoichi, Isagi Yoichi, Isagi Yoichi,...."

"Cố lên Isagi"

"Cậu làm được, tớ tin cậu, chiến hữu của tớ"

"Cố gắng mà ghi bàn Isagi"

"Chúng tôi mong chờ ở cậu"

"Cậu là điều mà tôi luôn muốn hướng tới, thật sự, tôi luôn quan sát cậu, Isagi Yoichi, thật sự tôi muốn vén mái tóc bông xù này để có thể chiêm ngưỡng nó, Isagi cố lên"

Cậu thoáng chốc đã có thể vượt xa anh em Itoshi, Karasu vì chuộc lỗi hắn đã chạy lên cùng cậu, song với việc được cậu chuyền bóng để tránh thời hạn giữ bóng quá lâu, nhưng thứ hắn muốn chiêm ngưỡng là màn ghi bàn của cậu kìa.

"Cho tôi thấy màn thể hiện của cậu đi!"

(Bộp)

"Tới lúc rồi"

Khoảng cách hoàn hảo, thời điểm vô cùng gây kích thích cho khán giả xem diễn biến của trận đấu, với vị trí không thể nào hoàn hảo hơn để cho tất cả thấy Isagi Yoichi này đi ra sân từ vị trí dự bị có thể làm những gì và không thể để họ phát ngôn ra thứ âm thanh chê bai nữa, chào mừng đến với màn ghi điểm hoành tráng của Isagi Yoichi .....

<Goal> Tỉ số 5-4

"Argggggg"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro