chap 74
Sau khi trận đấu kết thúc được vài hôm thì nhóm Blue Lock cũng đã có mặt đầy đủ ở sảnh phụ (?) để chờ nhận đồ dùng cá nhân cho một chuyến đi đầy 'bất ngờ' được Ego Jinpachi trao tặng cho 2 tuần nghỉ dưỡng là về nhà....
Không khí trở nên hồi hộp đến kì lạ, có người khi nhận được điện thoại đã không chần chừ mà hét lên vì sắp được về nhà sau bao ngày tháng xa cách, cảnh tượng ấy làm Isagi cũng bồi hồi nhớ gia đình...
Anri, cô gái xinh đẹp nhất ở đây với mái tóc làm nổi bực nét đẹp của cô, cô ấy ân cần phát lại đồ cho tất cả một cách cẩn thận, dường như lúc ban đầu nó đã được cô ấy bao bọc rất kĩ càng, đến cả một vết sướt nhỏ cũng chẳng có.
Cứ thế lần lượt cho đến Isagi, cậu gần như đứng chót hàng, Anri nhìn sơ qua cậu một lượt, cậu bé này không những là một đứa trẻ có tính trưởng thành, quyết đoán và có suy nghĩ đúng đắn trong nhiều lĩnh vực. Suy nghĩ về con người của Isagi, cô đã không thể tự hành động được bản thân, bất giác, cô giơ cánh tay của mình lên, lòng bàn tay mềm mại đầy dịu dàng của thiếu nữ nhẹ xoa xoa mái tóc bồng bềnh của thiếu niên trước mặt.
"Hửm!?"
"Isagi phải cố gắng, em là nhân tài là tương của đất nước, chị sẽ ủng hộ em" âm thanh trong trẻo, dịu dàng đến mức Isagi chẳng thể cử động, cô giống như mẹ cậu, hết lòng an ủi và động viên Isagi từng ngày, nhưng nghĩ lại thì.....
Thật ra ở trận đấu Isagi thường liếc lên khán đài xem thử có ba mẹ đến không, nhưng kết quả lại không thấy ai cả, chắc là họ bận? Isagi chỉ có thể nén nét mặt buồn bã vào lòng mà nhanh chóng kết thúc trận đấu, nên là khi thấy Anri có cử chỉ nhẹ nhàng, Isagi mới có chút dịu lại trong lòng.
"C....cảm ơn ạ"
"Isagi dễ thương ghê"
Cầm lấy vật tư trên tay, cậu cũng nhanh chóng xách theo balo để chuẩn bị ra về, ngay trước khi bước ra khỏi cửa,Isagi đã bị một đám thanh niên cùng xó xỉnh với mình bao vây tứ phía. Nhất là Bachira vì là người cuối cùng nên đã vội chạy theo Isagi để kịp làm gì đó? Trông mặt hắn có vẻ rất hồi hộp (?)
"Yoi-chan cho tớ xin line, nhanh lên nhanh lên"
Bachira Meguru, một tên chiến hữu đầy năng lượng của Isagi đang liên tục thúc dục Isagi cho mình xin phương thức liên lạc của cậu, Isagi bị đè nặng trên vai nên có chút giật mình và mất thăng bằng, cậu liếc sang thấy Bachira đang rất cười tươi, cậu lại chẳng thể phủ lòng nên cầm lấy điện thoại hắn cho số liền mà không ý kiến.
"Isagi-kun, có thể cho luôn có tớ không" Hiori hỏi.
"Em nữa em nữa"
"Isagi, có thể cậu đã quên, cậu hứa sẽ cho tớ line sau khi kết thúc trận đấu" Chigiri quấn quấn lọn tóc đỏ của mình rồi ngước mắt nhìn Isagi đầy ý tinh nghịch (?)
"Isagi à, cho tớ nữa nhé, để tiện tớ có thể mời cậu đi chơi, chẳng hạn đi hát karaoke hoặc đi chơi?"
"Cho tớ nữa, Isagi" -×-
"Rồi rồi" cậu bất lực mà khẽ thở dài rồi cũng nhanh chóng lần lượt cho từng tên tài khoản line của mình, mọi thứ sau khi kết thúc, Isagi lại quên bén việc mình chưa người đến đón. Quản gia thì chắc đang rất bận công chuyện ở nhà, cậu lại thì đang ở riêng nên việc nhờ vả (?) là chuyện không thể.
"Isagi, cho chị line của em nữa nhé" trông lúc Isagi đang bận vướng víu chuyện ai sẽ đưa mình về nhà, thì cô gái xinh đẹp nào đó đã ở sau lưng cậu lúc nào không hay, cô lấy ngón trỏ chọt chọt nhẹ lên phần vai của cậu.
"Vâng vâng"
•
•
•
Sau khi thành công đặt chân ra khỏi dự án, không khí trong lành của buổi sớm cùng với ánh nắng nhẹ nhàng tạt vào người cậu khiến tâm trạng của cậu thiếu niên thoải mái đến kì lạ. Isagi hít thực sâu, lâu lắm rồi mới bước ra khỏi dự án, ngày ngày đều bị nhốt trong ngục xanh, đến cả cây cũng không có mà ngắm, khi chuẩn bị bước ra khỏi cổng đột nhiên ánh mắt cậu va phải ai đó đang đứng gần nhà của một nhà dân gần dự án, anh ta nhìn khá quen mắt, Isagi nghĩ một hồi chỉ cho rằng chắc là nhà đầu tư nào đó muốn gặp Ego Jinpachi để bàn bạc điều gì, định bước qua thì đột nhiên bị người kia kéo lại.
"Isagi Yoichi.....tôi có chuyện muốn nói với cậu...."
"Itoshi Sae!?" chuyện quái gì đã khiến anh ta ở đây vậy? Chẳng phải tên này đã và phải trở về Tây Ban Nha rồi sao, hà cớ gì phải ở đây?
"C...chuyện gì?" Isagi kéo tay anh ta ra khỏi người mình, rồi đứng cách xa anh ta vài bước, ngẫm nghĩ lại hồi lâu mới sựt nhớ ra Rin cực kì 'không thích' ai lại gần 'anh trai' mình, cậu cũng đã hứa rồi, lỡ bị hắn phát hiện rồi lại lên cơn nổi đóa cho coi.
Itoshi Sae chẳng nói chẳng rằng gì, hắn đứng yên đó hồi lâu, Isagi lại chẳng muốn đối diện với cái không khí ngượng ngùng này, nếu ắt hẳn đã có chuyện gì thì làm ơn nói ra dùm cái, cứ ấp ấp mở mở như thế chỉ tổ phí thời gian của cả hai bên. Isagi thật sự chán cái vẻ mặt lạnh toát của anh em nhà Itoshi, đứng đây một hồi dưới cái nắng ngày càng nóng không khéo cậu chết khô mất.
"Itoshi-san, nếu có chuyện gì xin anh nói ra, tôi thật sự không có thời gian" nói là không có thời gian chứ thật ra Isagi không muốn nói chuyện nhiều với hắn chút nào, cậu dâng ánh mắt lên nhìn hắn, cả hai chạm mắt nhau, đột ngột Sae ho vài tiếng, hắn chỉnh lại giọng cuối cùng cũng chịu mở mồm.
"Có vẻ như cậu không có ai đưa đón, để tôi đưa cậu về...."
"Nếu là chuyện đó thì khô---"
"Ông anh hời hợt, mau nhanh chân lên, tôi không rảnh ngồi trong cái xe ch*t dở này lâu đâu" giọng ai đó phát ra rõ to từ bên trong, nó rất quen thuộc, chỉ cần nghe xơ qua vài điệu dù chỉ là mấy câu chửi đơn điệu Isagi cũng có thể đoán được chủ nhân của giọng nói.
"Rin!? À, quên mất, Itoshi Sae ở đây thì chắc Rin đi cùng cũng là chuyện bình thường, mà.....hình như hai tên này cạch mặt nhau thì phải...." cậu nghĩ, cậu biết chuyện hai tên này cạch nhau từ cái hồi cậu lập đội 5 người với Rin rồi. Isagi đứng xoa xoa cằm một hồi chẳng thèm để ý đến nét mặt đăm chiêu lạ thường của Sae, hắn nhìn cậu, cậu thì đang trong mớ suy nghĩ vớ vẩn.
(Cạch)
"!?"
"Mau lên xe đi, thằng chậm chạp hời hợt" Rin đột nhiên phóng ra từ ghế sau, hắn mở cửa rõ mạnh bạo rồi ngang nhiên kéo tay cậu y như biết trước Isagi sẽ đi cùng hắn về nhà. Thoát khỏi suy nghĩ cũng là lúc Isagi đã ngồi kế bên Rin từ khi nào, hắn vẫn giữ nét mặt ấy, nhìn về phía trước nơi anh trai hắn chuẩn bị lái xe.
"Chuyện quái gì vậy nè!!"
•
•
•
Trong suốt quãng đường từ ngục xanh cho đến chỗ ở của Isagi không một ai trong chiếc xe đời mới này lên tiếng cả. Cậu ngồi cạnh cửa sổ phía bên trái còn Rin thì ngồi phía còn lại của cậu, Sae thì vẫn đang tập trung lái xe, Isagi trước đó cũng đã nói rõ địa chỉ nhà của cậu cho hắn biết, dù không muốn lắm, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắt nhọn của cậu em Rin cứ nhìn vào đôi mắt Isagi khiến cậu không thể không nói, giờ nghĩ lại, Isagi vẫn có cảm giác như hai người này không chỉ dừng lại ở việc muốn đưa mình về mà còn....
"Hửm?"
"......."
"Sao vậy Rin, tự nhiên đưa cho tôi....."
Rin không nói không rằng, hắn đột nhiên cầm chiếc điện thoại của mình được đút từ trong túi ra giơ ra trước mặt cậu. Hắn không nói gì cả, mặt gần như quay về phía cửa sổ đến cả mặt cậu cũng chẳng thấy, chỉ mỗi cái tai ẩn ẩn hồng và tay thì đang run run vì sợ điều gì.
Cậu cầm cái điện thoại lên, nó đã được Rin mở khóa từ trước, Isagi cứ ngắm một hồi lâu thì chợt nảy số trong não. Hóa ra thằng nhóc này muốn xin line giống mấy kẻ khác, Isagi cười khẽ, cậu đương nhiên không thể từ chối Rin rồi.
"Của cậu đây"
Khi tới được nhà, Isagi vội vã bước xuống xe, trước khi đi, Isagi đã cảm ơn Sae vì đã chở mình về tận nhà, cậu hứa sẽ mời hắn đi ăn vào một ngày nào đó để cảm tạ lòng tốt của Itoshi Sae.
"Vậy thì, nếu Rin đã có thì cho luôn tôi nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro