chap 75
Vừa hay chào tạm biệt anh em nhà Itoshi xong, bà Iyo không biết về từ lúc nào đã đứng trước nhà đợi cậu. Bà mang trên người một cái tạp dề nội trợ, dáng vẻ vẫn dịu dàng, ánh mắt yêu thương nhìn ngắm đứa trẻ không sao lại ốm đến kì lạ. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại Isagi, mà không thể kiềm nén được niềm vui liền bước ra khỏi cửa hẳn, Isagi vừa quay đầu lại để chuẩn bị bước vào nhà, ánh mắt chợt dừng lại trước bà Iyo.
"Con....con về rồi, mẹ" Isagi bước chân tới gần bà hơn, nhịp tim đột nhiên tăng lên đáng kể, bà Iyo không kiềm được niềm vui liền ôm lấy Isagi mà vỗ về, mừng con về nhà, Yoichi-chan.
"Ba có ở nhà không?" Isagi ngồi xuống bệ bực thềm, vừa cởi đôi giày thể thao ra vừa ngước lên nhìn mẹ hỏi xem liệu ba có về cùng mẹ không. Dù sao cũng lâu lắm rồi Isagi vẫn chưa hề gặp lại ba của mình....
"Rồi, tất nhiên là có mặt ba của con chứ, để ăn mừng chiến thắng của Yoichi-chan nhà ta mà"
Không khí ấm cũng trong căn nhà tăng lên đáng kể, ba cậu thì vẫn dáng vẻ hồi xưa, dáng vẻ ông ngồi trên ghế sofa, tay không ngừng nghĩ liên tục uống trà rồi đọc tờ báo vừa mới giao vào sáng nay. Vừa hay thấy con trai mình, ông liền ngắm nhìn sơ qua bộ điệu của cậu không khỏi bực cười vì trông Isagi chẳng khác gì mấy ngày xưa. Ông Issei dù sao cũng có chức cấp cao trong công ty rảnh rỗi là chuyện không mấy có thế. Lâu dừng cũng quên luôn Isagi trông như thế nào, ai mà ngờ cậu chẳng khác gì mẹ nó cả.
Vào buổi tối trước khi đi ngủ, trước đó đã sạc pin điện thoại, cậu cầm lấy nó và nhảy thẳng lên trên giường, ngôi nhà vẫn sạch sành sanh không một vết ố dơ nào, chắc là mẹ cậu vẫn thường hay kêu quản gia qua dọn dẹp sạch sẽ, mấy con gấu hình Noel Noa vẫn còn sạch rõ chán, mà nhắc mới nhớ, Isagi có nên phóng qua Đức thăm mọi người trong thời hạn 2 tuần này không nhỉ....
"Bachira, cả Nagi và Reo cũng nhắn...." hàng loạt tin nhắn của tất cả thành viên Blue Lock được cậu cho line, dù chưa đồng ý kết bạn nhưng họ vẫn ngắn rất nhiều. Nhất là Bachira, hắn còn nhu nhược đến mức gọi điện gần cả chục cuộc, điện thoại lại hết pin nên không tài nào nhận máy. Nhìn mấy dòng tin nhắn mà Isagi cảm thấy rất hối hận.....
Khung chat trên màn hình hiện ra, cậu cũng lần lượt trả lời hết tin nhắn của họ, đa số là muốn cậu đi chơi cùng, nhưng chẳng biết cậu có muốn đi hay không nữa, khó lắm mới có cơ hội nghỉ dài hạn, phải tận hưởng.
Một lúc lâu sau đó, một tin nhắn từ người lạ đột nhiên hiện lên màn hình trong lúc cậu đang xem dở trận đấu của Đức và Pháp mới diễn ra vào vài ngày trước. Avatar là hình trắng đen chưa biết rõ là ai, nội dung tin nhắn được ẩn đi nên Isagi tiện thể bấm vào xem thử...
"Itoshi.....Sae" nhận dạng một hồi lâu, cái cách nhắn tin lẫn thông tin cá nhân được cậu xem qua đã xác nhận được đối tượng là ai.
"Chào cậu Isagi" một câu nhắn tin đơn giản, Isagi ngắm nhìn dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ hồi lâu cũng rep lại với hắn. Đầu dây bên kia chả biết làm gì nhưng chắc Itoshi Sae cũng chẳng rảnh rỗi đến nổi đi nhắn tin cho một đứa 'tép riu' như cậu. Không màn để ý đến nữa, cậu chuẩn bị tắt nó đi thì đột nhiên tiếng thông báo vang lên.
"Nếu đã muốn nói chuyện thì làm ơn rep nhanh dùm cái" cậu nghĩ. Nội dung tin nhắn hắn gửi là muốn Isagi cùng hắn có thể đi chơi vào một dịp nào đó, nhưng có vẻ ngoài chuyện đi chơi ra Sae còn muốn nói thêm một chuyện nữa, hắn không nói rõ đó là chuyện gì, vả lại nếu xếp lịch đi chơi không khéo tuần sau mới có thể đi được.....
•
•
•
Cho đến sáng ngày hôm sau, bởi ánh nắng buổi sớm chiếu sáng qua rèm cửa sổ nên cậu đã phải thức dậy với cơn buồn ngủ không thể mở mắt, chập chờn được vài phút Isagi mới bắt đầu rời khỏi chiếc giường êm ái và chuẩn bị cho ngày mới.
Dù sao hôm nay, Isagi cũng có một buổi 'đi chơi' với Itoshi Sae, hắn từ tối đã chẳng thể cho cậu ngủ một giấc ngon lành đã vậy trong lời nhắn tin ngắn ngủi hôm qua, cậu nhìn xơ cũng biết Sae muốn cậu gặp hắn đến nhường nào, nhưng cậu không sao từ đêm qua đã cảm thấy có chút cấn cấn rồi, Itoshi Sae lại nhiều lời với một người lạ chỉ vừa mới quen được vài tiếng, điều này thật vô lí....
"Yoichi-chan dậy rồi sao" bà Iyo vẫn dáng vẻ người mẹ hiền dịu, dù sao cũng có vài ngày nghỉ ở bên cạnh đứa trẻ này nên bà nhất định phải chăm sóc cậu thật kĩ, cậu biết điều đó, Isagi ngồi xuống cái ghế trong phòng bếp, bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng cùng gia đình.
"Con đi đâu đó....." Ông Issei đã ra ngoài từ khi ăn xong bữa sáng chắc là đi dạo vòng quanh cho khuây khỏa, còn bà Iyo tay vẫn cầm miếng khăn lau tay, ngó đầu ra xem thì thấy Isagi mang đồ chỉnh tề. Quần tây dài đen kết hợp với áo sơ mi trắng cùng với áo len có màu be bên ngoài, trông vô cùng kín đáo.
"Con đi chơi với bạn, một lát nữa sẽ về" cậu cầm túi đeo chéo qua người, quay người ra đằng sau nhẹ nhàng đáp lời bà Iyo.
"Đi cẩn thận"
Sau khi chào tạm biệt mẹ xong cậu mới bước ra khỏi cửa. Vừa hay làm sao, Itoshi Sae cùng đã có mặt trước cửa nhà cậu.
"Mau đi thôi" Sae đứng dựa trên chiếc xe đầy mùi tiền của gã, mang phong thái đậm chất của một vị thiếu gia đầy tiền hắn lại chỉ mang đơn giản một chiếc áo sơ mi đen kết hợp xỏ thùng một phần áo vào quần tây dài cũng đen nốt khiến không sao lại đẹp như vậy. Isagi ngớ người một lát rồi mới thầm nhận xét Itoshi Sae quả là hình mẫu lí tưởng cho mấy cô em thích người lạnh lùng như Sae.
"Ừm"
"Ô!? Xin chào, lâu rồi không gặp cậu, Isagi Yoichi" ai đây? Isagi lại giật mình khi vừa mới ngồi vào ghế lái phụ xe lại bị ai đó từ phía sau chồ lên làm cho giật mình, tên này nhìn quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi. Isagi nhìn chằm chằm hắn hồi lâu rồi mới nhìn sang Sae hỏi xem tên dở hơi này là ai.....
"Buồn thật đó! Số 11 chẳng nhớ tôi thật sao....." hắn dâng đôi mắt buồn bã của mình nhìn chằm chằm vào cậu, Isagi cứ nhìn hắn một lúc rồi mới sực nảy số, hình như gặp ở trận 5 vs 5 rồi, hắn trong WF thì phải, mà tên gì ấy nhỉ....
"Anh ta là Leonardo Luna" Sae giải đáp thắc mắc cho Isagi.
"A! Là anh"
"Buồn ghê, cậu chẳng nhớ gì cả...."
Nhưng sao hắn lại ở đây? Leonardo Luna không phải đang bận bịu ở bên Tây Ban Nha sao, tên đội trưởng (?) của Real Madrid này lại rảnh rỗi đến nổi sang tận đây tìm cậu thì chắc chắn chẳng phải chuyện gì đơn giản....
"Chúng ta tìm quán rồi nói chuyện nhé"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Luna ngồi phía sau hắn cứ cầm điện thoại cười cười trông rất kì lạ. Hắn như sắp làm điều gì đó rất đáng nghi,Isagi thì ngồi đằng trước hắn nên không tài nào nhìn được hắn đang làm gì, mà chỉ có thể nghe được cái âm thanh gõ cạch cạch của bàn phím và âm thanh vù vù của máy lạnh trong xe.
"Isagi Yoichi, có muốn gia nhập Real Madrid không?"
"Hả!?"
_________________________________________
Tuần sau thi học kì, cuối tháng chuẩn bị thi tuyển sinh rồi😖😖😖😖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro