chap 77
Dừng chân hẳn ở một công viên giải trí, đông đến nghẹt thở nhưng nó lại rất rộng, phải nói là cực kì rộng,Tokyo không thiếu chỗ để chơi cũng chẳng thiếu chỗ để xây dựng công viên giải trí nổi tiếng, cậu choáng ngợp trước nó, đây là lần đầu tiên Isagi được đi đến một khu vui chơi rộng đến vậy.
"Làm gì mà bất ngờ vậy, làm như lần đầu đi ấy?" chẳng phải hôm qua mày cũng đi chơi với tên 6 cọng kia sau, hắn không đưa mày đến đây à.....
"Không phải, mà là nó rộng quá, chưa đi bao giờ"
Nếu là trước kia, cậu ít khi được ba mẹ dắt đi chơi lắm, có thì cũng chỉ là những công viên vừa tầm dành cho con nít, hoàn toàn không choáng ngợp như ở đây, nên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Isagi lập tức chuyển chế độ ngại đám đông sang trạng thái năng động hơn bao giờ hết, Rin bị Isagi kéo vào trong mà giật mình, lòng bàn tay cậu siết chặt lấy tay hắn, kéo kéo và thúc dục Rin phải nhanh chân lên.
"Từ từ nào, không ai dành chỗ với mày đâu, tên nấm lùn chết dở"
Bị người khác kéo hắn rất ghét, bị người khác chạm vào hắn rất không ưa, đương nhiên sẽ chẳng có ngoại lệ nào trước đó cả, nhưng lúc này, khoảng khắc Isagi chạm vào cơ thể hắn, hắn lại chẳng có một tý cảm giác ghét bỏ nào, ngược lại, hắn lại thích, rất thích. Rin sau Isagi trước, cậu kéo hắn đến đủ chỗ, từ tàu lượn siêu tốc đến mấy trò chơi nhỏ nhỏ ven lối đi, đều bị Isagi đè đầu chơi cả.
Ánh mắt xanh ngọc khó chịu bỗng lại dịu dàng quá đỗi, hắn nhìn cậu, cậu nhìn phía trước với ánh mắt tươi sáng, không phải lần đầu thấy cậu vui nhưng lại là lần đầu thấy cậu hạnh phúc đến như vậy, Rin chiều cậu hết mọi thứ, miễn là cậu vui, hắn vứt bỏ cái gọi là tự cao ra khỏi cơ thể như một chất đào thải tự nhiên khi ở bên liều thuốc hiệu quả, Isagi là nó, là liều thuốc hắn đang cần khi ở bên.
Chỉ có mình cậu là dám ra lệnh cho hắn, dù vẫn bị Rin càu nhàu ấy vậy hắn vẫn chiều lắm, Isagi cười nhiều đến độ mỏi miệng. Đến tối muộn, cơ thể vì vận động nhiều mà mệt lả lừ, rồi cuối cùng, kẻ hầu bất đắt dĩ gọi tên Itoshi Rin phải cõng cậu về nhà.
Sau khi thoát khỏi công viên giải trí thì cũng rất muộn rồi, hắn nhìn cậu ngủ trên lưng, tiếng thở đều cứ phà vào tai hắn, hắn thở dài, sao trên đời này lại có một tên ngốc vậy nhỉ? Lại còn ở gần mình nữa chứ!
"Rin ơi chơi cái này...nhăm nhăm...."
"Hôm nay trễ rồi, hôm khác đi, tao cũng biết mệt mà"
Cậu không trả lời, chỉ nghe tiếng chóp chép.
"Không trả lời là đồng ý đấy, khi nào rảnh tao sẽ là người đè đầu mày ra làm theo mệnh lệnh của tao" dù có là ngoại lệ thì mày vẫn phải chịu phạt.
.....
"Bachira nào đừng kéo tôi nữa"
Isagi mệt mỏi lết cái thân đi đến khắp mọi nơi bị tên cộng sự kéo đi, cậu than thở vài câu liền quay sang Chigiri cầu cứu, biết là hứa hôm nay sẽ đi chơi cùng nhưng mà cũng phải cho người ta thở chứ.
"Cậu ấy hứa rồi, Bachira đừng kéo nữa, Isagi sẽ giận đó"
Chigiri kéo tay Isagi thoát khỏi bàn tay siết chặt của Bachira đã khiến cậu nhức nhức ở cổ tay, Isagi xoa xoa một chút liền cảm ơn Chigiri.
"Ô! Là nhóm Otoya!" Reo nói, hắn ngạc nhiên khi thấy đám này không về nhà trong thời gian nghỉ mà lại tập trung đầy đủ ở Tokyo, hầu như Blue Lock đều có mặt cả, chỉ đơn giản là thiếu vài người hoặc cũng có thể là chưa gặp...
"Ô ~ Là Reo à, lâu rồi không gặp"
"Lâu rồi không gặp, mọi người làm gì thế?"
Chigiri hỏi.
"Chỉ đơn giản là nhăm nhi tách trà nóng sau khi thoát khỏi sự 'giầy vò' thôi, nào, ngồi xuống đi" Karasu cười nói, nụ cười mệt mỏi xen lẫn chút khinh bỉ khi nhắc tới sự 'giầy vò' kia, hắn vừa nhấp môi một ít cafe xong liền vui vẻ sau khi thấy Isagi cũng góp mặt đi cùng, Karasu không ngừng ngại, lập tức kéo tay Isagi ngồi kế bên mình, cái ghế đáng lẽ là của ai đó vẫn còn đang oder ở bên trong.
"Sự 'giầy vò', anh bị ai quấy rối à?" Isagi hỏi.
"Phải phải, không chỉ mình tôi đâu còn kha khá nữa đó"
Hắn sít mông ngồi gần cậu một chút rồi vòng tay qua vai cậu, gã cúi đầu xuống một chút, khoảng cách của cả hai chỉ còn khoảng 2 cm, Isagi bị hà hơi lạnh vào trong lỗ tai mà sợn hết cả da gà, không do dự mà đẩy mạnh mặt gã ra.
"Haha, còn mấy cậu đi đâu đây? Ngắm cảnh à"
"Không biết, tình cờ gặp Isagi nên kéo đến đây để đi chơi, ai ngờ gặp các cậu"
"Isagi? Mọi người, sao lại tập trung đông thế?" Yukimiya ở phía bên trong, tay cầm lấy một cốc cafe và một ly sữa nóng ra bên ngoài, vừa thấy Isagi, gã liền không chút do dự chuyền sữa nóng cho cậu, nụ cười công nghiệp lộ ra, nhẹ nhàng mời Isagi dùng nó.
"Cảm ơn"
Cả đám ngồi tám chuyện hồi lâu cũng thấy chán nên quyết định ghé sang khu chơi game lôi đầu Nagi đang dở trận đi cùng, không biết là tình cờ hay sao, nhóm Blue Lock bắt gặp rất nhiều người quen sau đó, nào là Barou đang chơi bowling ở TTTM và nhóm U20 đang hát Karaoke khi Reo rủ Isagi đi hát.
Hôm đó có vẻ rất vui, Isagi cười cũng nhiều nữa,lại càng tăng năng lượng cho cả đám hòa nhập tốt, U20 và Blue Lock cũng không mấy xem là đối đủ, họ như bạn bè lâu ngày, ăn uống rồi trò chuyện rất hiếu kì, Isagi vì mãi mê vui quá nên quên cả giờ về, đến gần chiều tối, cậu được Reo ngỏ ý muốn đứa về lại từ chối, không khí buổi tối rất đẹp, Isagi muốn ngắm nó, Reo dặn dò cậu cẩn thận, rồi cũng lôi cổ Nagi về chẳng để gã kịp hó hé gì.
"Vui nhỉ Isagi? Trông cậu có vẻ thoải mái hơn với mấy người đó nhiều rồi" thật ngứa mắt, tại sao cậu ta luôn được chào đón mà không phải mình, mình đến trước mà.
"Mio, chào buổi tối" Isagi đút tay vào túi áo khẽ chui xuống chiếc khăn choàng cổ màu đỏ mà Chigiri đưa cho mình, cậu nhìn Mio, vẻ mặt méo mó đến kì lạ, y như Isagi đang bị chóng mặt đến chẳng nhận rõ hình dạng.
"Cậu đang nhìn vào người khác chằm chằm khi chưa có sự cho phép đó, Isagi!"
"Xin lỗi, tại nhìn cậu cứ kì kì, mà tối như này sao không về nhà ngủ mà cứ đứng trơ trọi một mình vậy?" rồi rồi, kiểu này là muốn kiếm chuyện đây mà, không làm gì cũng bị dí, bộ tên này rảnh lắm hả suốt ngày không lo luyện tập mà cứ tới gây chuyện.
"Tôi như nào kệ tôi, thật ngứa mắt, Isagi, tại sao mọi thứ bị đảo ngược khi có cậu chứ?" cậu ta gằn giọng, khu này rất vắng, không có ai cả, Isagi đứng một mình đối diện với gã điên, dáng người tầm tầm nhau không ai hơn ai cả, nhưng cậu lại bất an, rất bất an.
"Đảo ngược là sao? Cậu phát ngôn gì vậy? Ngôn ngữ dưới đất lên à?"
"Im miệng đi, tên chó ch*t"
"Đừng tưởng có được ánh hào quang là tự cao, cậu chỉ may mắn có được nó, may mắn thôi!?"
"Mình thấy không ổn, hình như có ai đó đang gần đây, rất gần, tiếng bước chân càng gần thì vẻ mặt cậu ta lại càng quái dị hơn, Mio có vẻ đang âm mưu xấu rồi...." cậu nghĩ.
"Ch*t đi tên chó ch*t, tao sẽ hủy hoại mày, mày là tên thừa thải ở Blue Lock, nếu không có mày, thì tao đã không bị như vậy...." Mio nghĩ.
"?"
"Mấy người thích làm gì thì làm, tên này chỉ được cái tư duy cao, chứ thể chất cũng 'không' mạnh, miễn là không gây hại đến tôi, thì thích làm gì thì tùy." Chúc may mắn, Isagi Yoichi.
"!!!"
_________________________________________
Lâu rồi mới viết lại nên tay sẽ hơi xuống một chút, thông cảm(*﹏*;)
Mai có nên up chap mai không ta(─.─||
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro