chap 78
Không biết từ đâu chui ra một đám 'tay to mặt lớn' đúng nghĩa đen, một đám trên mình toàn xăm trổ, trên tay còn cầm theo mấy vật dụng nguy hiểm đến rợn người, sau khi chúc 'may mắn' Isagi xong, Mio không lời mà biệt tăm mất tích, dĩ nhiên ở nơi vắng vẻ này Isagi chỉ có một mình với bọn người lạ này. Cậu bất chợt khẽ run lên, nếu giờ quay đầu chạy về hướng mới nảy sẽ có cơ hội gặp lại bọn họ chứ?
Nói là làm, Isagi lùi lại vài bước một cách thận trọng rồi lập tức chạy đi không chút do dự, đám phía sau đuổi theo, chẳng mấy chốc bọn khốn đó sẽ bắt kịp cậu, cậu chỉ có thể chạy lên phía trước mà không dám ngoảnh đầu.
"Chạy đi đâu?"
Mio ở phía trước chưa đi được một nửa chặn đường để thoát khỏi không gian 'lãng mạng' do chính cậu ta tạo ra thì bị mấy tiếng bước chân ầm ầm phía sau làm cho sửng sốt, Isagi đang chạy, bộ cậu ta ngu đến độ nghĩ có thể thoát khỏi đám to bự kia à.
Dĩ nhiên không, cậu biết chứ, giờ có kêu la cũng vô dụng, Isagi không đủ mạnh để đánh trả bọn người xấu kia nhưng chắc chắn hiện tại có thể dùng Mio làm lá chắn tạm thời.
"Ức!?"
Vừa chạy lại gần Mio, cậu ta liền chắn trước để Isagi bị bắt lại, nào ngờ cậu túm lấy cổ áo của tên kh*n này quay một vòng ném thẳng về đám phía sau làm cậu ta ngã ngửa.
"Ch*t tiệt bắt cậu ta lại"
Mio tức tối mà hét lên, Isagi may mắn giữ được khoảng cách kha khá với bọn kia, mừng thầm một chút, cho tới khúc quẹo, một tên vì mức hết cả kiên nhẫn, chẳng phải cái tên nhỏ con này được Mio bảo chỉ mạnh về tư duy thôi sao mắc cái gì mà chạy nhanh dữ vậy. Hắn quăn cây gậy bóng chày trên tay về phía cậu khiến nó đập thẳng vào khủy đầu gối phía sau, cậu ngã xuống.
"Ức đau quá...." ôm lấy chân bị đập, chưa kịp định hình mọi chuyện, Mio đã nắm lấy tóc cậu mà dựt ngược ra phía sau, rất đau, móng tay cậu ta báu mạnh trên da đầu như sắp bật máu, Isagi khẽ rên lên vài tiếng, chừng đôi mắt xanh đen về phía tên nhãi trước mặt làm Mio bất giác lùi vài bước.
"Giữ cho kĩ vào, tôi đi đây"
"Cứ yên tâm, nhìn cũng rất hấp dẫn ~"
"Mio Horyu, cậu nghĩ có thế hủy hoại tôi bằng cách nhục mạ tôi à, suy nghĩ rất trẻ con"
Cậu ta khẽ dừng bước rồi sau đó tiếp tục chạy đi như chưa có gì, Isagi nhìn bóng kia dần khuất cũng là lúc bọn người xấu ra tay. Isagi vùng vẫy thoát khỏi mấy cái động chạm của bọn trước mặt, chân rất đau, Isagi càng lùi thì bọn nó càng tiến, cậu bắt đầu thấy sợ hơn, Isagi chỉ có thể chạy chứ không thể đánh, cậu khá yếu, hay đúng hơn vốn nguyên chủ ở đây có thể trạng không mấy tốt, cũng nhờ cậu nên thể chất của cơ thể mới có thể tăng lên đôi chút nhưng điều đó chẳng làm được gì cho bây giờ cả,Isagi sợ hãi, nước mắt cũng bắt đầu ứa một chút trên khóe mi.
"Đêm hôm khuya khoắt bọn chúng mày làm gì vậy hả?"
"!?"
"C....cứu tôi với..."
"Không có gì đâu, bọn tôi đùa thôi, bạn tôi bị ngã nên chúng tôi cười một chút, gây ồn rồi, xin lỗi"
"Vậy hả? Nhưng....."
Người kia khẽ nhìn xuống, ánh mắt rõ hung ác lẫn chút khựng lại khi thấy Isagi, bóng tối che khuất cả người kẻ ấy hoàn toàn không thể nhìn thấy cái gì, Isagi run lên, liên tục dùng ánh mắt cầu cứu khi cổ họng chẳng thể thốt ra từ nào.
"Có vẻ như anh bạn dưới kia, không phải trò đùa"
[Bụp]
"Ức"
"Chúng mày tự cút, hay để tao tống lên sở cảnh sát?"
"tch, đi thôi, phiền phức"
Đám du côn không dám hó hé thêm một từ nói dối nào sau khi thấy đồng đội bị đấm cho ngay mồm, Isagi thấy mình được cứu có chút bình tĩnh lại, cậu khó khăn trong việc di chuyển bởi chân cậu bị bầm cả mảng rồi, nhức thì thôi, chứ đi thì chắc chắn là không được.
"C...cảm ơn cậu vì đã giúp..." giọng run run, nói.
"Tch, phiền toái thật"
Isagi im lặng, cũng đúng, cũng tối rồi Isagi lại gây rắc rối trước nhà người ta, khu này lại ít người, không biết nói đây là hên hay xui nữa, nhưng cũng mừng, được thoát khỏi đám kia khiến Isagi nhẹ lòng hẳn, cậu ngước mắt lên trong bóng tối, ánh mắt đột nhiên khẽ co lại, kinh ngạc? Isagi chuẩn bị nói gì thêm liền bị người kia chặn họng.
"Cậu nên gọi người nhà ra đón đi, ở đây rất nguy hiểm"
"Cảm ơn vì đã giúp"
"Tch"
Sau khi gọi điện thoại cho người tới đón, Isagi bước lên xe và cảm ơn lần nữa với người kia. Lâu rồi không gặp, tuy có chút khác nhưng bộ dạng đó vẫn y vậy, chỉ có điều tính cách và vẻ mặt khác hẳn so với trước đây.....
"Lâu rồi không gặp, cậu ta 'vẫn' vậy...."
....
Dưỡng thương trong nhà cũng được vài ngày rồi, sau khi thoát khỏi chỗ đó, Isagi được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, chân và tay cậu bị chày nhẹ vài chỗ, phần sau của khủy đầu gối bị tím cả một mảng, bác sĩ căn dặn chỉ cần nằm nghỉ 1 tuần không vận động nhiều là khỏi, vết thương không nặng chỉ đơn giản là tím ngoài da.
Người chăm sóc cậu hàng ngày đương nhiên là bác quản gia khó tính nhà cậu rồi, bác ấy nhìn chung cũng khá lớn tuổi nên chăm sóc trẻ nhỏ rất ok, đặc biệt là Isagi. Từ nhỏ được bà ấy săn sóc rõ tốt, tuy nhiều lúc cằn nhằn, Isagi cũng không thấy khó chịu ngược lại còn rất thích vị quản gia này.
"Bác quản gia đi đâu rồi nhỉ? Hừm, kệ đi"
Bật TV trong phòng ngủ lên, Isagi thích thú vào ô tìm kiếm gõ trận đấu hôm bữa vẫn còn xem dở dang, con chuột chuẩn bị lướt vào ô tìm kiếm liền khựng lại khi thấy một video ngắn 5 phút được đăng cách đây không lâu, cậu chầm chậm nhấn vào.
"Không thể nào!"
Isagi phấn khích mở tròn mắt, cậu nhồi chòm dậy, ánh mắt nhìn chăm chú vào hình ảnh đội bóng Đức được đón nhận ở sân bay, khắp nơi bao phủ cả người hâm mộ và phóng viên, video được đăng bởi một tài khoản lạ ít lượt đăng kí nhưng lại có lượt xem vô cùng nhiều, Isagi làm rớt cái mote điều khiển xuống, chộp lấy cái điện thoại.
[Tút tút tút]
_________________________________________
Bù nè, chuẩn bị gặp Cải với Phù Thủy hen.^_________^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro