chap 2 Người tôi ghét... lại là người ôm lấy tôi đầu tiên

Isagi Ayame

Chính là thân phận mới của cô trong Blue Lock với số phận được đỉnh đoạt là đứa trẻ được chính Isagi Yoichi sinh ra.

______

"___ Ayame"

Chính là cái tên, hay nói đúng hơn là cuộc đời mới của cô - X, hiện lên trong tâm trí một cách đầy mơ hồ sau khi cô đã chìm sâu vào bóng tối lạnh lẽo.

Nó đến bất chợt như một vệt sáng lướt qua màn đêm dày đặc, le lói, mỏng manh, nhưng lại mang theo cảm giác chân thật đến rùng mình.

Một cái tên, chỉ là một cái tên thôi, vậy mà lại khiến tâm trí cô hỗn loạn đến vậy. Dẫu cố gắng thế nào cô cũng không thể nhớ được họ của mình là gì. Chỉ có cái tên "Ayame" là vang vọng mãi không dứt trong đầu, như một tiếng gọi từ nơi xa lạ, vừa thân quen lại vừa cay nghiệt

Cái tên như tiếng gọi mơ hồ từ một cõi u minh nào đó, chầm chậm hiện lên trong tâm trí cô giữa biển đen tăm tối. Không phải ánh sáng, không phải giọng nói êm dịu của thiên thần, chỉ là một âm thanh khẽ khàng vọng lên trong đầu, như làn gió lướt nhẹ qua cánh đồng cỏ khô vào buổi hoàng hôn.

Cô không biết họ mình là gì, cũng không rõ giọng nói đó là của ai. Nhưng cái tên ấy, Ayame, lại vững chãi và rõ ràng hơn bất cứ thứ gì còn lại trong mớ ký ức hỗn độn của cô như thể nó đã được khắc vào tận sâu trong linh hồn.

Rồi một tiếng khóc xé toang bầu tĩnh lặng.

"Oe... oe...!"

Cô mở mắt. Không, đúng hơn là nỗ lực nhấc từng mí mắt nặng trĩu như chì của mình. Cảm giác đầu tiên ập đến là cái nóng bỏng như thiêu đốt từ bên trong thân thể lồng ngực, cổ họng, cả xương sống đều như đang bị nung đỏ. Một cơn nóng rực thiêu đốt từ sâu bên trong cơ thể. Như thể từng mạch máu đang sôi lên.

Nhưng trái lại, không khí xung quanh lại lạnh buốt như đá băng áp sát da thịt. Cảm giác mâu thuẫn ấy khiến đầu óc cô như muốn vỡ tung ra. Mỗi tế bào da thịt cô như đang bốc cháy, muốn thoát ra khỏi hình hài bé nhỏ và mềm nhũn này.

Tuy nhiên, khi da chạm phải không khí, lại là một cơn lạnh buốt như chạm vào lưỡi dao băng. Sự tương phản khiến cô choáng váng, đầu óc quay cuồng như bị lật ngược giữa mùa đông và địa ngục.

Tiếng trẻ con khóc to văng vẳng bên tai, từng tiếng thét "oe oe" cao vút, vang vọng như một tiếng gào xé tâm can, khiến cô càng thêm bối rối và hoang mang.

Cô muốn bịt tai lại, muốn hét lên bảo ai đó im đi, nhưng không thể làm được gì. Đến khi đôi mắt dần mở ra. Mờ đục, cay xè, nhòe nhoẹt bởi thứ dịch thể ấm nóng nào đó, cô mới nhận ra tiếng khóc inh ỏi kia... xuất phát từ chính mình.

Cô đã được tái sinh.

Tiếng khóc non nớt, yếu ớt và vô lực đến nực cười, phát ra từ chính cổ họng mình. Lồng ngực cô co bóp liên tục trong nỗ lực lấy không khí vào phổi, và mỗi lần như vậy, cổ họng lại bật ra tiếng "oe oe" như thể toàn bộ bản năng sinh tồn đều trút hết vào đó.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy

Một lần nữa, quay lại điểm khởi đầu của một sinh mệnh. Nhưng lần này là trong một hình hài quá đỗi yếu ớt, bé nhỏ và vô lực. Cô không rõ đây là may mắn hay trừng phạt, là cơ hội làm lại hay sự trả giá cuối cùng cho những gì cô đã từng làm ở thế giới cũ.

Đôi mắt cay xè chập chờn hình ảnh của một người phụ nữ mặc đồ xanh lam kín từ đầu tới chân, đeo khẩu trang, găng tay và cả mũ trùm. Rõ ràng là bác sĩ hoặc y tá.

Họ đang ôm cô, bế cô như nâng một món đồ sứ dễ vỡ. Hơi thở của họ phả vào làn da mỏng manh của cô, mùi cồn sát trùng nhè nhẹ khiến cô buồn nôn. Cơ thể cô đang được bọc trong một lớp khăn mỏng, và được bế lên nhẹ nhàng, đưa về phía giường bệnh.

Lúc ấy, cô thấy người ấy. Người đã sinh ra mình.

---

Ayame bị đưa lại gần một người đang nằm kiệt sức trên chiếc giường trắng toát phía cuối phòng. Người ấy đang thở hổn hển, toàn thân mướt mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.

Tim Ayame co thắt. Là mẹ cô, người đã sinh ra cô ở thế giới này. Dù lý trí luôn bảo cô đây chỉ là một khởi đầu mới, không liên quan gì đến quá khứ, nhưng bản năng lại đẩy cô về phía người phụ nữ ấy.

Một cơ thể nhỏ nhắn đang nằm thở gấp, gò má ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen ướt sũng dính vào trán, làn da tái nhợt sau cơn đau vượt cạn khốc liệt.

Người ấy đang cố gắng mở mắt, nhoài người nhìn về phía cô như thể sợ mình sẽ lỡ mất khoảnh khắc được nhìn thấy con lần đầu tiên. Từng nhịp thở của người ấy khiến lồng ngực phập phồng yếu ớt, nhưng ánh mắt thì lại tràn đầy sự sống, đầy lo lắng và yêu thương đến mức nhói lòng.

Càng tới gần, đôi mắt Ayame càng mở to. Dù tầm nhìn của một đứa trẻ sơ sinh còn hạn chế, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt kia lại như những nhát dao tàn nhẫn rạch lên ký ức.

Mái tóc đen rối bời, làn da trắng nhợt, đôi mắt xanh trong vắt, đôi mắt mà cô từng căm ghét cùng chiếc mũi cao và cánh môi quen thuộc. Tất cả đều khiến cô rợn người.

Tiếp đó mọi thứ như đóng băng.

Cô nhìn thẳng vào gương mặt ấy. Kĩ hơn. Kĩ hơn nữa. Rồi chết lặng.

Đôi mắt xanh thẳm, sâu hun hút như đại dương, thứ ánh nhìn luôn khiến người ta cảm thấy bị bóc trần, bị nhìn thấu. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng run lên vì xúc động. Chóp mũi cao và thẳng, và đôi tai cong cong một cách kỳ lạ quen thuộc...

Cô biết khuôn mặt đó. Không thể nào nhầm lẫn được.

Isagi Yoichi

Tên cậu ta lập tức hiện lên trong đầu cô như một cơn lũ quét. Mọi ký ức, mọi cơn giận dữ, những lời nguyền rủa, sự ganh tỵ từng bủa vây cô như quấn lấy linh hồn giờ đồng loạt ùa về. Cô đã từng hận Isagi đến mức chỉ mong cậu ta biến mất khỏi thế giới.

Cô đã chết, và trong cơn phẫn uất cuối cùng, cô vẫn thét gào nguyền rủa Isagi. Vậy mà giờ đây, người đang yếu ớt nằm kia. Người vừa vượt qua cái chết để sinh ra cô, lại là một bản sao hoàn hảo của Isagi Yoichi.

Thằng khốn mà cô căm ghét nhất trong đời. Người đã phá hủy mọi cố gắng, mọi giấc mơ và cả nhân cách cô từng xây dựng. Người mà cô từng rủa thầm hàng ngàn lần trong lòng, từng thề rằng nếu được sống lại, cô sẽ làm mọi cách để cậu ta chịu đau đớn gấp bội.

Và giờ, người đó... lại là mẹ của cô?

Không, không thể nào. Không đời nào!

Cô bật khóc. Không phải vì sợ hãi, mà vì cơn chấn động tâm lý quá lớn khiến toàn bộ dây thần kinh trong đầu cô rối loạn. Nỗi oán hận dâng trào, cô vùng vẫy theo bản năng.

Cô hoảng loạn. Toàn thân run lên dữ dội. Cô lại bật khóc. Không phải vì lạnh, vì đói, mà vì sợ hãi, vì uất hận, vì sự nghịch lý trớ trêu đang giáng xuống cuộc đời mới của cô. Một lần nữa, tiếng khóc "oe oe" vang lên dữ dội.

Tiếng khóc vang lên thảm thiết, đầy đau đớn. Cô ghét Isagi. Ghét đến mức từng mong cậu biến mất khỏi thế giới này. Vậy mà giờ đây, bản thân cô lại chào đời từ chính cơ thể ấy?

Thật nực cười. Thật mỉa mai. Như một trò đùa độc ác của số phận.

Isagi nhìn cô, ánh mắt cậu đong đầy sự sợ hãi, như thể tự trách bản thân vì khiến con mình bật khóc ngay lần đầu gặp mặt. Đôi môi cậu run rẩy mấp máy, nhưng không nói được lời nào, như thể đang nuốt lấy tiếng nức nở và cơn đau tận sâu trong lòng.

Thấy con khóc khi vừa được đặt vào tay mình, gương mặt người mẹ hay đúng hơn là Isagi, hiện lên sự lo lắng tột cùng. Dù đang kiệt sức, người ấy vẫn gắng gượng vươn tay run rẩy chạm vào má cô, vỗ về bằng ánh mắt chan chứa yêu thương. Điều ấy khiến Ayami nghẹn lại trong lòng.

"Bình tĩnh nào con yêu... mẹ ở đây rồi... mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi vì đã không chịu đau thêm chút nữa, để con không phải ra đời sớm thế này..."

Cô nấc lên một tiếng. Cảm xúc bùng nổ như cơn bão trong lồng ngực nhỏ bé.

Rồi, một giọng nói khác dịu dàng, bình tĩnh, vang lên bên cạnh

"Isagi, em cứ nghỉ ngơi trước đi, còn lại để bọn chị lo. Hồi phục rồi bế con sau cũng được. Bé sinh non nên bọn chị sẽ đưa vào lồng hộ trợ để con bé dễ thở hơn."

Isagi. Cái tên ấy vang lên trong không gian trắng lạnh của phòng sinh, đập mạnh vào tai Ayame như tiếng chuông báo tử. Cô chết lặng. Cả cơ thể bé nhỏ như đóng băng trong vài giây. Không, không thể nào...

Cô không chỉ tái sinh...

Cô đã trở thành...

Con gái của Isagi Yoichi.

Ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy, cô như bị kéo ngược trở lại cơn ác mộng. Tên cậu thật sự là Isagi Yoichi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô không đang mơ, không đang ảo giác. Cô thật sự đã tái sinh vào thế giới này và trở thành con gái ruột của Isagi Yoichi.

Thần linh ơi... đây là hình phạt sao?

Cô im bặt. Tiếng khóc ngưng đột ngột như bị bóp nghẹt. Không gian lặng đi vài giây. Tim cô đập loạn. Một cơn đau thắt nhói lên trong ngực, chẳng phải vì cơ thể yếu ớt của trẻ sơ sinh, mà là vì tiếng nức nở khe khẽ phát ra từ người mẹ ấy.

"Thật sự xin lỗi... nếu em chịu đau hơn chút nữa... thì con bé đã không phải chịu khổ như vậy..."

Cậu nấc nhẹ, giọng khàn đi vì mệt.

"Nếu em là con gái, có lẽ con bé đã được sinh ra bình thường hơn..."

"Được rồi, em không cần tự trách bản thân đâu"

Một y tá khác khẽ siết tay cậu, cố gắng trấn an người đang còn yếu ớt, nhợt nhạt vừa mới sinh xong này. Cậu không kìm được mà răng cầm cập đập vào nhau, bắt đầu rơi từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao ấy không ngừng run rẩy.

"Không ai mong điều này xảy ra cả. Nhưng hãy nhớ, chính em đã mang đứa trẻ này tới thế gian này. Cho nó cơ hội được sống, được nhìn ngắm thế giới tươi đẹp... và được trở thành con của một người tuyệt vời như em."

Tuyệt vời?

Tuyệt vời đến mức khiến cô từng chết đi trong cơn oán hận?

Tuyệt vời đến mức khiến cô phải chịu đựng những tháng ngày u tối chỉ vì không thể vượt qua cái bóng của cậu?

Cô muốn gào lên rằng những lời đó chỉ là giả tạo. Nhưng đôi mắt cô, dù là của trẻ sơ sinh, lại đang ướt đẫm vì xúc động. Cô thấy cậu, người từng là mục tiêu thù ghét giờ đang nắm chặt tay mình, run rẩy như thể sợ mất con.

Đôi mắt xanh kia không hề giả dối. Chúng mang một tình yêu thuần khiết, không toan tính, không giả tạo. Một tình yêu của người "mẹ" dành cho con gái mình.

Cô muốn hét lên rằng cô vẫn ổn. Rằng cô không yếu đuối. Rằng dù sinh non, cô vẫn sống, vẫn thở, vẫn ở đây.

Thực tại ấy như một nhát dao bổ dọc linh hồn, cắt đôi toàn bộ nhận thức. Ayame không thể khóc nổi nữa. Đôi mắt ráo hoảnh, trái tim đau nhói.

Cô đang bị đưa đi, đặt vào một chiếc lồng kính, lồng hỗ trợ thở. Và từ từ tách xa khỏi người vừa sinh ra mình. Nhưng dù vậy, tiếng nấc nghẹn ngào của Isagi vẫn vọng lại đầy tha thiết

"Xin lỗi... xin lỗi con... mẹ... mẹ đã cố rồi... nếu mẹ là con gái, chắc con sẽ không phải chịu đau thế này..."

Giọng nói ấy nhẹ tênh mà tuyệt vọng, găm sâu vào lòng Ayame. Cô muốn hét lên, muốn lắc mạnh đầu phản bác:

"Không phải lỗi của mẹ! Con đang thở bình thường mà! Chỉ là con nhỏ hơn chút thôi! Con không yếu đâu!"

Mẹ ơi...!

Nhưng tất cả chỉ là tiếng "Oe... oe..." lạc lõng trong không gian lạnh lẽo.

Cô bất lực.

Và rồi, cô được đặt vào lồng kính. Trong khi ánh mắt Isagi vẫn dõi theo đầy áy náy, Ayame khẽ khép đôi mi. Hơi thở dần đều hơn nhờ hỗ trợ từ máy móc, đầu óc nhẹ bẫng như vừa qua một trận giông tố. Cô mệt. Rất mệt.

Nhiệt độ được điều chỉnh phù hợp, không khí trong lành hơn. Mũi cô thông thoáng, nhịp thở ổn định lại. Cô dần thấy buồn ngủ. Đôi mắt khép lại từ từ, nhưng trái tim thì vẫn còn quá nhiều cảm xúc hỗn loạn.

Phải chăng đây là cơ hội để chuộc lỗi?

Hay đây là sự trả giá cay đắng vì từng oán ghét một người như cậu?

"Isagi Yoichi..."

Cái tên cô từng coi như khắc tinh giờ đây trở thành người đầu tiên dang tay ôm lấy cô. Một người mẹ dịu dàng đến không ngờ.

Cô không biết liệu trái tim mình sẽ còn oán hận được bao lâu. Nhưng trong lúc chìm vào giấc ngủ sâu đầu tiên của đời mình lần nữa, Ayame hiểu rõ một điều:

Isagi Yoichi. Người cô từng xem là kẻ thù, không phải ác nhân, càng không phải nguyên nhân cho cái chết của cô.

Mà là người mẹ đầu tiên, là người duy nhất, đã chiến đấu cả mạng sống để đưa cô trở lại với thế giới này.

Và từ giây phút ấy...

Ayame không còn là X.

Cô là Isagi Ayame.

Đứa con gái nhỏ, sinh non, của một người "mẹ" mang tên Isagi Yoichi. Một người mà cô từng ghét, nhưng giờ đây lại là nơi trú ngụ đầu tiên của tình thương cô chưa từng dám mơ tới.

________

Tích cực vote để tớ có thêm động lực để ra chap mới nhé~

Lúc đầu thì Kaz tính đặt chương này tên là "Kẻ thù hoá thành máu mủ" cơ, nhưng bi đát, hơi tiêu cực nên không lấy. Nhưng cái nhan đề chính thức thật sự làm Kaz rất ưng, không mất đi chi tiết đáng chú ý nhưng lại pha chút plot twist và nhẹ nhàng hơn so với chap trước.

Haha...

Kaz đang viết mà tự nhiên bật khóc luôn, nên là mong mn khi đọc cũng sẽ như vậy. Ai mà khóc thiệt thì cmt để cùng Kaz suy chung luôn nha ☺️💔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro