3
Câu xin Eri đi chơi của em làm đôi lông mài xinh đẹp của hắn nhướng lên, ai dạy em là hắn sẽ cho Eri ra khỏi cái biệt thự này nhỉ? Hắn nhớ đâu có ai bảo em sẽ được làm vậy đâu? Thế là em hư, em không nghe lời hắn, sẽ bị phạt.
Mặc kệ những gì suy nghĩ, hắn xoa đầu em rồi nói
"Mày sẽ làm gì để tao tin tưởng mày đưa Eri cho mày để đi chơi nào?"
"E-em sẽ cho anh làm mọi thứ! Em chỉ muốn đưa Eri chơi dù chỉ một lần, một lần thôi!! Em muốn đi chơi cùng Eri lắm, em hứa sẽ dẫn Eri thật đàng hoàng, không bỏ em ấy ở đâu hết! Dù sao em cũng mười sáu tuổi rồi mà. Tin em đi, em sẽ không để lạc Eri đâu. Em hứa, anh cho em và Eri đi chơi thì anh làm gì em cũng được."
Làm gì cũng được? Không biết em có nhận thức những điều mình vừa nói là gì không nhỉ? Ôi thế thì phải cho em nó đi chơi rồi. Dù sao thì cũng không có gì quan trọng lắm.
Hắn dặn em rất kĩ là chỉ được đi chơi dạo gần đây thôi, không được đi xa hơn, nếu không hắn sẽ phạt em thật nặng. Đương nhiên là em nghe theo rớm rớp, em sợ hắn, em sợ hình phạt hắn lắm.
Chuẩn bị đồ đẹp xong thì em dắt tay Eri đi chơi, em hứa với lòng mình rằng sẽ cho Eri nhớ ngày này đến hết đời! Em sẽ khiến Eri cười một cách hồn nhiên nhất, em hứa.
.
.
.
KHU VUI CHƠI HAESED
Em và nó bước vào khu vui chơi ấy, ở đây có rất nhiều trò chơi như tàu lượn siêu tốc, nhà ma, khu diễn kịch, xích đu và còn nhiều thứ khác. Nó nhìn có vẻ khó hiểu, nó nhớ mình chưa bao giờ được thấy cái này, những thứ đó trông lạ và trông đáng yêu quá đi mất!!! Nó muốn vào cái nhà ma đó, cái mà có con gì đó bị buột lên cái bảng ấy, nó muốn, nó muốn, nó rất rất muốn.
"Anh Izuku, em muốn vào ngôi nhà đó"
"Em có thật sự muốn vào đó không vậy? Nó đáng sợ lắm ấy."
"Dạ có, em muốn vào lắm ạ!"
Có vẻ như nó hiếu kì với những thứ đồ như vậy, thôi thì em cũng muốn nó cười thật nhiều trong hôm nay, em muốn lắm. Thế nên em mới miễn cưỡng đi vào dù em sợ nó, phải! Em cực kì sợ ma nhưng vì nụ cười của nó thôi. Em sẽ cố hết sức.
Nhưng em ơi, em đâu biết trông đó có gì khiến em khiếp sợ đến chết đâu..
Em đi vào, những cái đầu lâu, xác chết đã chảy ra thứ nước ghê tởm ấy. Em sợ còn nó thì không, nó cứ đi thẳng làm em phải chạy theo chết khiếp.
Sau khi ra khỏi nhà ma, lần đầu em thấy nó cười, một nụ cười không gượng ép, nụ cười thật thụ, cuối cùng em đã thành công rồi, em đã làm cho nó cười!!!
Em thắc mắc lí do nó cười nãy giờ là gì, em lại hỏi nó
"Eri nè, sao nãy giờ có gì vui khiến em cười dữ vậy hả?"
"Thì là vẻ mặt sợ của anh Deku ấy, cứ như em bé đang nấp sát vào lưng em cơ."
Em ngượng chính mặt, dù sao thì cũng lớn hơn bé nó cả chục tuổi vậy mà lại để em nó thấy được mặt này của em. Hai đứa ngồi nói chuyện thì cũng đến tối, bỗng có một người lại đụng vai em và nói cái giọng cọc cằn khó ưa
"Mày là thằng Deku ngu ngốc hả?"
Và lần lượt những người kia cũng tới và hỏi em
"Midoriya? Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Deku cậu làm gì ở đây thế???"
"Mấy tháng qua mày ở đâu thế thằng nhãi chết tiệt kia???"
"K-Kacchan, Todoroki và cả Ochako???, tớ tớ tớ.."
Em cứ gặp ngừng mãi, em không biết nói gì, em không thể nói em đã ở với thủ lĩnh của Tử Uế Bát Trai Hội được, còn có cả Eri ở đây, càng nghĩ thì em chỉ nghĩ ra một cách. Đó là CHẠY.
Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, em ôm nó và phi thật nhanh về biệt thự, như lời hắn đã dặn, em không đi đâu xa, em chỉ đi khu vui chơi gần nhà nên em tức tốc chạy về nhà của em, em không muốn ở cùng để nói chuyện hay làm gì đó cùng Kacchan và mọi người.
Ở bên anh, khi gặp được em mọi người nhanh chóng báo cho Aizawa- sensei và lần đi này có cả Shinso.
Em gấp tút chạy về cái thứ được chính em coi là nhà của mình, em đóng sầm cửa lại, em hét to tên hắn
"Chisaki, Chisaki!!"
Hắn mới vừa ngồi nghe tiếng em, vội vàng chạy ra và đập vào mắt hắn là mồ hôi em nhễ nhại đang cỗng nó lại và em đưa kêu Rappa cho Eri về phòng để ngủ, đi chơi cả ngày đã khá mệt rồi, nó cần nghỉ ngơi.
"A-anh e-em-m"
Cậu không kịp nói vì quá mệt, mồ hôi nhễ nhại trên trán, em cố gắng hết sức, đi chơi cả buổi đã rất mệt rồi bây giờ còn phải cõng nó trên lưng rồi chạy thật nhanh về nhà, khu vui chơi ấy chỉ gần nhà em nhất chứ không hẵn là rất gần, thế nên việc em kiệt sức như sấp ngất tới nơi là điều em đã nghĩ từ trước đó.
Hắn lo lắng, em bị sao vậy? Mới cỡ vài tiếng trước em còn chạy nói vui vẻ đòi em dẫn nói đi chơi mà, thế sao bây giờ lại thở hồng hộc thế kia??
"Sao mày nói tao nghe, đừng để tao lo quá, nói Izuku, có chuyện gì xảy ra?"
"E-em gặp lại Kacchan mất rồi anh.."
Đương nhiên hắn biết rõ thằng được Izuku gọi là Kacchan là ai, hắn còn biết rõ nữa mới là một chuyện. Em oà khóc trong vòng tay hắn, em sợ Kacchan vô cùng, em không muốn gặp Kacchan một xíu nào, một xíu cũng không, em không muốn, không muốn đâu, lỡ Kacchan bắt em lại rồi sao? Kacchan vẫn sẽ bắt nạt em như trước, em không muốn điều này xảy ra một chút nào!
Hắn vội vàng ôm em dỗ dành em vô cùng nhẹ nhàng, hắn quát em
"Mày khóc quài mắt sẽ sưng đó, đừng khóc nữa, ngủ đi, ngủ dậy rồi tụi kia sẽ được giải quyết hết đi, nên ngoan nhé? Ngủ nhanh và ngưng khóc đi."
Em nghe lời hắn, hắn cõng em, đôi mắt nặng triễu em dần khép lại, em chìm vào giấc ngủ sau 5 phút em nhắm mắt.
Phía bên Bakugo thì tụi nó đã nhanh chóng báo cho Aizawa-sensei. Đôi mắt thâm quần của Shinso nhăn nhó, Midoriya là cậu bạn đã nói rất nhiều chuyện với mình không sợ bị mình tẩy não dù chỉ một phút đó ư? Nói thật thì Shinso đã khá có ấn tượng với tính cách của Midoriya, nó thật thuần khiết và khiến người khác chao đảo. Phải! Shinso yêu Midoriya mất rồi.
.
.
.
tớ xin nói là trước khi mẹ bé mất thì izuku đã có thi vào UA và đậu nhé, lí do vì sao thì tớ xin được phép không nói. và izuku đã có nch với mấy bạn trong lớp nhé, quan hệ rất tốt và shoto đang có ý đồ với izuku đó mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro