1. Jakehoon
Jake luôn sống trong bóng tối. Cậu là học sinh lớp 11, nhưng chẳng ai thực sự biết đến cậu, ngoài vài lời xì xầm về thái độ lạnh lùng, ít nói của cậu. Mọi người nghĩ cậu khó gần, nhưng thật ra, Jake chỉ không muốn ai nhìn thấy cậu quá rõ ràng, vì cậu không muốn ai phát hiện ra một điều: cậu đang gồng mình chống chọi với những ngày u ám trong lòng.
Chứng trầm cảm của Jake là một thứ chẳng ai hiểu nổi. Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt lạ từ ai đó cũng khiến cậu cảm thấy như thể mình đang chìm vào vực thẳm. Cậu không biết phải làm gì, nhưng cậu không muốn ai tới gần. Không muốn ai biết sự yếu đuối của mình.
Cho đến khi Sunghoon xuất hiện.
Ngày hôm đó, trời mưa, Jake không mang dù, cậu đứng ngoài sân trường, đầu cúi xuống, mắt nhìn xa xăm. Cậu biết mình sẽ ướt, nhưng chẳng có sức lực để chạy vào. Và rồi, một chiếc dù xuất hiện trước mặt, che chắn cho cậu khỏi cơn mưa. Sunghoon, cậu bạn lớp bên, đứng đó, cười nhẹ:
- "Cậu sẽ bị cảm đấy."
Jake chỉ nhìn cậu, không nói gì. Sunghoon không rời đi, vẫn đứng đó, chờ Jake bước vào dưới cái dù cùng mình.
Ngày hôm sau, cậu lại thấy Sunghoon đứng gần đó, đôi khi chỉ lặng lẽ nhìn cậu từ xa, đôi khi lại cố gắng bắt chuyện, dù Jake luôn lạnh nhạt và tránh né. Jake không hiểu tại sao, nhưng Sunghoon không bao giờ từ bỏ. Cậu ấy cứ kiên trì đến lạ.
Một buổi chiều, khi Jake đang ngồi một mình trong góc lớp, Sunghoon bất ngờ ngồi xuống cạnh cậu. Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra một cuốn sách và bắt đầu đọc. Cậu không hỏi Jake có muốn nghe không, chỉ im lặng ở đó, như thể sự hiện diện của mình là đủ. Jake không muốn bị làm phiền, nhưng lần này cậu không đuổi Sunghoon đi.
Thời gian trôi qua, và Jake nhận ra mình không còn cảm thấy cô đơn như trước. Dù Sunghoon chẳng nói nhiều, cậu ấy như một bóng hình âm thầm đứng cạnh Jake, giúp cậu đối mặt với thế giới ngoài kia. Và một ngày, khi cậu nhìn thấy nụ cười của Sunghoon, cậu cảm thấy trái tim mình cũng ấm lên theo.
Nhưng rồi, một ngày, khi Jake đang ở trong phòng học, cậu nhận được một cú sốc. Cậu không thể tìm thấy chiếc điện thoại của mình, và khi quay lại phòng, cậu thấy
Sunghoon đang cầm chiếc điện thoại của mình. Cậu mở ra và nhìn thấy tất cả những bức ảnh Jake đã chụp lén cậu trong suốt thời gian qua.
Jake cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Cậu chạy vội ra ngoài, nước mắt không ngừng rơi. Cậu không thể chịu đựng được cái cảm giác bị lộ ra. Sunghoon biết hết rồi. Cậu ấy chắc chắn sẽ không muốn ở gần một người như mình.
Sunghoon đuổi theo, nhưng Jake chỉ gạt tay cậu ra:
- "Cậu đừng làm vậy nữa. Cậu không hiểu đâu... tôi không xứng đáng với sự quan tâm của cậu."
Sunghoon đứng đó, đôi mắt ánh lên sự tổn thương, nhưng không nói gì. Cậu chỉ nhìn Jake, rồi lặng lẽ bỏ đi.
Cả tuần sau đó, Sunghoon không nói một lời với Jake. Cậu ấy tránh mặt cậu, và Jake cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Cậu không hiểu mình làm sai điều gì, nhưng cảm giác cô đơn lại bao phủ lấy cậu. Jake tự hỏi liệu mình có thể thay đổi, liệu có thể mở lòng với ai đó không.
Rồi vào một buổi sáng, Jake mở tủ cá nhân. Trong đó, có một bức ảnh in ra từ chiếc điện thoại của mình. Là một bức ảnh cậu đã chụp Sunghoon, lúc cậu ấy đang cười trong cơn mưa, đôi mắt dịu dàng nhìn vào. Phía sau bức ảnh là một dòng chữ viết tay:
- "Tớ biết tất cả rồi. Nhưng điều đó không thay đổi được gì đâu, Jake. Tớ thích cậu."
Jake nhìn dòng chữ đó, nước mắt lại rơi. Sunghoon vẫn ở đây. Cậu ấy vẫn không từ bỏ cậu. Và rồi, cậu quyết định bước ra ngoài. Khi nhìn thấy Sunghoon đang đứng đợi ở sân trường, Jake bước tới, trái tim đập thình thịch.
- "Cảm ơn vì không bỏ cuộc..." Jake thì thầm.
Sunghoon nhìn cậu, mỉm cười nhẹ:
- "Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro