3. Sunjake

Bé Sunoo đã đến quán mint choco của anh Jake mỗi ngày, và mỗi ngày cậu đều ăn một ly kem lớn, vị mint choco yêu thích, nhưng chẳng ai biết rằng lý do bé Sunoo ghé quán không phải chỉ vì thích vị kem đó. Mà là vì anh Jake.

Jake là người bán kem ở quán gần nhà Sunoo. Mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim bé Sunoo lại đập loạn xạ. Nhưng bé Sunoo vẫn chỉ là một đứa trẻ mới 6 tuổi, làm sao có thể nói cho anh biết rằng cậu đã thích anh từ rất lâu rồi? Đã bao nhiêu lần, bé Sunoo ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong quán, vừa ăn kem vừa nhìn anh làm việc, cảm giác ngượng ngùng mỗi khi ánh mắt của anh chạm phải cậu.

Bé Sunoo biết anh Jake là người lớn, còn cậu chỉ là một đứa bé, làm sao có thể nói chuyện nghiêm túc với anh được? Nhưng hôm nay, Sunoo quyết tâm thay đổi.

Cậu đến quán như mọi ngày, tay nắm chặt một tờ giấy nhỏ trong túi áo. Bé Sunoo bước vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự ngại ngùng, nhưng lần này cậu không giống như mọi ngày nữa. Hôm nay là ngày đặc biệt, vì cậu đã quyết định thổ lộ tình cảm của mình.

"Anh Jake!" Bé Sunoo gọi khẽ, giọng nói ngọt ngào nhưng có phần hơi rụt rè.

Jake ngẩng lên, đôi mắt anh dịu dàng nhìn về phía cậu, một nụ cười ấm áp nở trên môi. "À, chào bé Sunoo, hôm nay muốn ăn kem mint choco đúng không?"

Bé Sunoo hơi đỏ mặt, nhưng gật đầu. "Dạ, nhưng hôm nay... em muốn nói một chuyện với anh."

Jake cười và đặt cái muỗng kem xuống. "Chuyện gì vậy, Sunoo?"

Lúc này, bé Sunoo cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung vì lo lắng. Cậu nhìn xuống đôi giày nhỏ xíu của mình, hít một hơi dài rồi cẩn thận lấy tờ giấy trong túi ra. Cậu giơ nó về phía Jake, đôi mắt trong sáng và ngây thơ, nhưng cũng đầy quyết tâm.

"Anh Jake, em thích anh... thật sự rất thích anh ạ!" Sunoo nói nhanh, nhưng giọng cậu lại rất ngọt ngào và đáng yêu. Cậu còn nghiêng đầu một chút, cố gắng giữ vẻ mặt thật ngây thơ, tựa như chẳng hề biết rằng lời nói của mình có thể khiến người khác ngạc nhiên.

Jake nghe xong, ngẩn người ra một lúc. Đôi mắt anh sáng lên khi nhìn thấy làn sóng ngượng ngùng trong mắt bé Sunoo. Anh không ngờ rằng cậu bé lại có thể nói ra được điều đó. Jake cười khẽ, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống và vỗ nhẹ lên đầu bé Sunoo.

"Bé Sunoo à, anh rất vui khi em thích anh. Nhưng em còn nhỏ quá, làm sao mà hiểu hết những điều này được?"

Sunoo nghe vậy, trái tim có chút hụt hẫng, nhưng cậu không bỏ cuộc. "Không đâu, em hiểu mà! Em thích anh vì anh tốt, anh làm kem ngon, và... anh cười rất đẹp nữa." Sunoo nói, mắt vẫn ngước lên nhìn anh, dù là hơi đỏ mặt nhưng cậu vẫn rất chân thành.

Jake không kìm được mà mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng anh. Dù bé Sunoo còn rất nhỏ, nhưng cách cậu bày tỏ tình cảm lại khiến anh cảm thấy vô cùng mềm lòng.

"Cảm ơn em vì đã nói ra, Sunoo. Anh rất vui, nhưng... em có biết không, anh cũng thích em, vì em rất dễ thương." Jake cúi xuống, đưa tay chỉnh lại tóc cho Sunoo, rồi nhìn cậu âu yếm. "Nhưng anh phải đợi em lớn thêm nữa nhé, để anh có thể chăm sóc em thật tốt."

Sunoo nghe xong, cảm giác như trái tim vỡ òa vì hạnh phúc. Dù anh Jake chưa thể yêu cậu ngay lúc này, nhưng ít nhất, anh không làm cậu thất vọng. Bé Sunoo mỉm cười thật tươi, cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong lòng.

"Em sẽ đợi anh, anh Jake! Em sẽ đợi anh đến khi em lớn thật nhanh, và lúc đó em sẽ... yêu anh thật nhiều!"

Jake nhìn cậu bé, ánh mắt chứa đựng sự ấm áp. "Anh sẽ đợi em, Sunoo."


Ngọt như Mint choco~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro