4. Jakewon
Chiều đầu mùa hè, trời vừa ngớt mưa, khu phố nhỏ râm mát hơn thường ngày. Jungwon ngồi lặng trên bậu cửa sổ tầng hai, mắt lướt qua những giọt nước còn đọng lại trên mái hiên. Cậu mới chuyển đến đây được một tuần – một tuần đầy những ánh nhìn tò mò, những lời chào xã giao, và... một người khiến cậu thấy phiền nhiều hơn là quen.
Jake- Cậu bạn hàng xóm đối diện nhà – lúc nào cũng xuất hiện như cơn gió, ồn ào, vô tư, và không hiểu khái niệm "riêng tư" là gì.
"Ê Jungwon!" – Giọng Jake vang lên như đúng lúc Jungwon nghĩ đến cậu.
Jungwon khẽ giật mình, nhìn xuống qua ô cửa.
Jake đang đứng dưới sân, tay vẫy vẫy ly trà đào, cười tươi rói:
- "Đi chơi không? Tớ phát hiện bọn nhóc đang rượt đuổi nhau ở công viên!"
Jungwon khẽ cau mày. Cậu không thích vận động. Càng không thích mấy trò rượt đuổi ồn ào đó.
- "Tớ không thích chạy." – Cậu đáp, ngắn gọn, dứt khoát.
Jake không có vẻ buồn hay thất vọng, chỉ nghiêng đầu, nở nụ cười gian gian:
- "Thế thì để tớ... vác cậu đi!"
-"Ơ– Jake!" Jungwon thốt lên khi bị kéo ra khỏi cửa nhà chưa đầy 3 phút sau đó. Cậu chưa kịp phản ứng thì Jake đã lôi tay kéo tuột đi như bão cuốn.
Công viên náo nhiệt tiếng cười, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, phản chiếu lên mái tóc nâu sẫm của Jake khiến cậu ấy càng rực rỡ hơn.
"Đi mà, chỉ chơi chút thôi. Cậu suốt ngày ngồi nhà buồn lắm đấy." – Jake quay sang cười, tay vẫn không buông tay Jungwon.
Jungwon khẽ mím môi, nhưng cũng không gạt tay Jake ra.
Có lẽ... chỉ một lần thôi.
Và rồi cậu chạy.
Vụng về, lóng ngóng – không hề biết cách chơi, nhưng vẫn chạy theo Jake.
Jake luôn chạy phía trước một chút, quay lại chờ, hoặc kéo tay cậu đi tiếp.
Cậu ấy cười, vừa mệt vừa vui, và nhìn Jungwon bằng ánh mắt khiến tim cậu loạn nhịp.
Nhưng bất ngờ, Jungwon vấp vào cục đá nhô lên giữa cỏ.
Thân hình mảnh khảnh chúi về phía trước —
Jake kịp quay lại, mở rộng vòng tay đón trọn lấy Jungwon.
Cả hai ngã xuống đất – nhưng Jake ôm trọn Jungwon vào lòng, giữ cậu khỏi va đập.
- "Cậu ổn chứ?" – Jake hỏi, hơi thở có chút gấp, mắt nhìn xuống người trong vòng tay.
Jungwon đỏ mặt. Cậu đang nằm trên ngực Jake, má áp sát vào áo cậu ấy. Hơi thở Jake phả nhẹ bên tai, ấm đến lạ.
- "Cậu... nhẹ ghê đó nha." – Jake đột nhiên buông một câu, rồi cười khúc khích.
Jungwon còn chưa kịp đứng dậy thì Jake đã... véo nhẹ má cậu.
- "Mềm như mochi luôn á~ Phúng phính nữa chứ!"
-"Jake!" – Jungwon bật dậy, xoa má, mặt đỏ như cà chua chín. Cậu vừa tức vừa ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt Jake.
Jake vẫn cười như không có gì, nhưng trong mắt cậu ấy... ánh nhìn dành cho Jungwon trở nên khác lạ.
Không phải trêu đùa nữa. Mà là... say mê.
Chiều hôm sau, Jake gõ cửa nhà Jungwon.
Lần này cậu không lôi kéo hay ồn ào.
Chỉ đơn giản là đưa cậu một hộp kem mintchoco.
- "Cho cậu nè. Hôm qua chạy mệt quá rồi."
Jungwon cầm hộp kem, nhìn Jake một chút, rồi nhỏ giọng:
- "...Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn." – Jake nhìn cậu, rồi bỗng nghiêm túc lạ thường.
- "Chỉ cần...thích tớ là được."
Jungwon sững người.
Jake mỉm cười, lần đầu tiên không trêu, không chọc ghẹo.
- "Tớ nghiêm túc đấy. Tớ thích cậu. Từ lúc cậu luôn từ chối tớ, từ ánh mắt lạnh tanh nhưng lúc bị nựng má thì đỏ rần rần. Tớ thích hết."
Jungwon cúi mặt, hai tay ôm hộp kem, đôi má ửng hồng rõ rệt.
Một lúc sau, cậu lí nhí:
-"...Tớ cũng... không ghét cậu."
Jake bật cười. "Không ghét là gì chứ~?"
Jungwon mím môi, quay đi, khẽ nói đủ để Jake nghe:
- "Là... tớ thích cậu. Chút chút thôi."
Jake nhảy cẫng lên như con nít, còn chưa kịp làm gì thì Jungwon đã lùi vào cửa, gương mặt đỏ ửng.
- "Jake, đừng nói gì nữa, ồn ào quá..." – Nhưng cánh cửa chưa đóng hẳn, môi Jungwon hơi cong lên, mắt ánh cười nhẹ.
Từ hôm đó, Jake không cần kéo Jungwon ra khỏi nhà nữa.
Vì mỗi sáng cậu sẽ thấy Jungwon ngồi chờ sẵn trước cổng, hai tay cầm kem mintchoco, má vẫn hơi phúng phính, ánh mắt nhìn cậu như chờ một ai đó... đến và nựng má lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro