5. Yunki

Sáng nay, bé Jake cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Không phải vì ốm thật, mà vì cậu không muốn đi học chút nào. Cả tuần qua, cậu phải chịu đựng những giờ học căng thẳng và những bài tập khổng lồ. Hôm nay lại là tiết học văn, nên bé Jake quyết định giả ốm để được nghỉ.

Cậu nằm bẹp trên giường, ôm chặt con gấu bông yêu thích, và khẽ rên rỉ như thể mình đang bị ốm nặng. Bé làm vẻ mặt mệt mỏi, nhắm mắt lại để giả bộ ốm.

Vừa lúc đó, Niki bước vào phòng. Cậu đứng đó, đôi mắt sắc bén quét qua cảnh tượng Jake đang nằm trên giường, và cậu ấy thừa hiểu ngay là bé đang giả vờ.

- "Bé lại giả ốm à?" – Niki nói, giọng có chút nghiêm khắc nhưng ánh mắt thì lại ấm áp.

Jake mở mắt, nhìn anh một cách vô tội, mắt long lanh đầy lừa gạt.

"Ôi, anh Niki ơi, em đau đầu lắm... Không thể đi học được đâu... Em mệt lắm rồi..." – Bé Jake nói, giọng có chút yếu ớt, cố gắng làm vẻ mặt tội nghiệp.

Niki nhướn mày, bước lại gần, cười nhẹ và chỉ lắc đầu.

- "Bé này... Giả ốm lại nữa à? Lần nào anh cũng biết ngay mà."

Jake lại cố tình rên rỉ một chút nữa, nhưng Niki không hề dễ bị lừa. Cậu ấy tiến lại gần, ngồi xuống bên giường, và một tay vén tóc Jake lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- "Bé chẳng giỏi giấu cảm xúc gì cả. Anh thấy ngay mà." – Niki cười, giọng nhẹ nhàng.

Jake thở dài, nhưng không thể dừng được việc nũng nịu. Cậu bỗng dưng vùi đầu vào ngực Niki, và giọng bé bắt đầu nghẹn lại.

- "Anh Niki, em thật sự mệt lắm mà... Anh đừng bắt em đi học nữa..." – Cậu nói, đôi mắt ngước lên nhìn anh, có chút ủy mị.

Niki thở dài, nhưng không thể không cảm thấy xót xa. Cậu ấy nhẹ nhàng nâng cằm Jake lên, và hôn lên má cậu một cái thật nhẹ.

"Bé ngốc, anh biết mà, nhưng em cứ giả vờ hoài thế này anh làm sao mà không phát hiện ra." – Niki vừa nói, vừa thở dài, cảm thấy sự đáng yêu của bé Jake thật khó cưỡng.

Jake cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì ngượng, nhưng cậu lại chẳng thể dừng được. Cảm giác ôm lấy Niki như vậy thật sự rất an toàn, rất ấm áp. Cậu không muốn rời khỏi vòng tay anh.

Niki nhìn bé với ánh mắt âu yếm, và tiếp tục hôn lên má bé một lần nữa. Cậu lại không thể cứng rắn được, vì nhìn thấy Jake như vậy thật dễ thương quá.

- "Bé đáng yêu quá... Thôi được rồi, anh sẽ không bắt bé đi học đâu. Nhưng từ nay đừng giả ốm nữa, em làm anh lo lắng đấy." – Niki thở dài, rồi lại véo má bé một cái thật nhẹ.

Jake gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Cậu không nói gì, chỉ vùi đầu vào ngực Niki, tận hưởng những cái hôn nhẹ trên má từ người yêu.

"Cảm ơn anh Niki... Em yêu anh..." – Jake thì thầm, giọng nhỏ như mơ màng.

Niki chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy yêu thương. Cậu vuốt nhẹ tóc Jake, cảm thấy mình chẳng thể nào rời xa bé được nữa.

"Anh cũng yêu bé rất nhiều, biết chưa?" – Niki nói, rồi tiếp tục ôm chặt Jake trong vòng tay mình.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro