HeeJake - Bạn trai 🔞
i have a boyfriend likes to cuddle and jealous
__
heeseung là một chàng trai đẹp trai, quyến rũ, và là một trong những chàng playboi nổi tiếng nhất trường. anh luôn thu hút sự chú ý của các cô gái và thậm chí là các chàng trai xung quanh, không chỉ vì vẻ ngoài hoàn hảo mà còn vì phong cách sống tự do và không ràng buộc. mặc dù luôn có những mối quan hệ thoáng qua, heeseung chưa bao giờ thực sự để lòng mình hướng về một ai, cho đến khi gặp em, jaeyun
jaeyun là một chàng trai ngây thơ, ít nói và có phần rụt rè. em không bao giờ nghĩ rằng sẽ bị cuốn hút bởi một người như heeseung. nhưng khi một ngày, trong một buổi tiệc tại nhà bạn, heeseung tình cờ xuất hiện và ánh mắt của họ giao nhau, jaeyun không thể giải thích được cảm giác kì lạ trong lòng mình. anh đã để ý đến jaeyun từ lâu, nhưng sự lạnh lùng và khoảng cách mà em tạo ra khiến heeseung cảm thấy thú vị
heeseung, với bản tính thích chinh phục, bắt đầu tiếp cận jaeyun, cố gắng khiến em phải lòng mình. anh ta hay chọc ghẹo jaeyun, có những lời nói và hành động đầy ẩn ý, khiến jaeyun không thể không để tâm. dù thế, jaeyun vẫn không thể tin tưởng nổi heeseung, và luôn giữ khoảng cách
mọi chuyện dần thay đổi khi anh một lần nữa quyết định thử để jaeyun thổ lộ tình cảm với mình. trong một buổi chiều tối mát mẻ, heeseung chờ em ở một quán cà phê quen thuộc. khi jaeyun bước vào, em nhanh chóng nhận ra vẻ mặt của heeseung không còn như trước nữa. không còn là một playboi tự tin, mà là một người con trai đang chờ đợi một điều gì đó từ em
"heeseung, sao anh lại gọi tôi ra đây?" jaeyun hỏi, vẫn cố gắng giữ sự lạnh lùng trong giọng nói
anh nhìn vào mắt jaeyun, nở nụ cười nửa miệng
"vì tôi muốn biết, liệu em có thể là người đầu tiên khiến tôi thực sự quan tâm đến ai đó không"
jaeyun không khỏi ngạc nhiên, trái tim bỗng dưng đập mạnh hơn."anh đang đùa gì vậy?"
"không, anh nghiêm túc." heeseung nói, giọng trầm và sâu. "anh đã chán những mối quan hệ hời hợt. và anh nghĩ... anh đã thích em"
jaeyun lúc này hoàn toàn bối rối. em không biết phải làm gì, vì bản thân luôn nghĩ rằng heeseung chỉ là một người chơi bời, không bao giờ nghiêm túc với bất kỳ ai. nhưng những lời của heeseung khiến em không thể không nghĩ đến khả năng này
heeseung tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm jaeyun lên và thì thầm "em không cần phải nói gì ngay bây giờ. chỉ cần cho anh một cơ hội để chứng minh rằng anh có thể thay đổi."
em cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của heeseung, và trong khoảnh khắc đó, trái tim em không thể không rung động. em không chắc chắn về tương lai, nhưng em biết rằng sẽ không thể cứ sống mãi trong sự hoài nghi. em quyết định mở lòng và cho heeseung cơ hội
kể từ đó, heeseung không còn là một playboi như trước. anh thay đổi vì jaeyun, và cả hai bắt đầu một mối quan hệ đầy tình cảm, không chỉ là sự rung động nhất thời mà là sự thấu hiểu, chia sẻ và yêu thương
__
sau khi cả hai tốt nghiệp đại học
jaeyun và heeseung đã kết hôn được một năm. với mọi người bên ngoài, heeseung là mẫu người chồng lý tưởng, trưởng thành, chín chắn, luôn bảo vệ và chăm sóc cho em. nhưng chỉ những ai sống cùng họ mới biết, khi ở nhà, heeseung hoàn toàn khác biệt.
anh chồng playboi một thời giờ đây lại chẳng khác nào một chú hamster nhõng nhẽo
__
"vợ ơi..jaeyun ơi hôn anh một cái đi, không thì anh không ngủ được đâu"
heeseung nằm dài trên giường, đôi mắt bambi nhìn chăm chăm vào em, người đang bận đọc sách. lúc đầu, jaeyun chỉ hờ hững đáp lại
"không rảnh, tự ôm gối mà ngủ đi!"
nhưng chỉ vài phút sau, heeseung đã kéo gối vào một góc giường, ngồi bó gối với vẻ mặt đáng thương. cảnh tượng ấy khiến em không thể nhịn cười, cuối cùng đành thở dài, đặt sách xuống, rồi cúi xuống hôn một cái lên trán anh
"được rồi, ngủ đi, làm gì mà như con nít thế hả?"
nhận được nụ hôn, anh lập tức nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn nằm xuống ôm chăn ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra
__
sáng hôm sau, khi jaeyun đang nấu ăn trong bếp, một vòng tay bất ngờ ôm lấy em từ phía sau
"anh làm gì thế, buông ra coi, vướng tay em" jaeyun nói, nhưng chẳng hề giấu được ý cười trong giọng nói
heeseung tựa cằm lên vai em, giọng ngái ngủ thủ thỉ
"không buông, anh chỉ muốn ôm em thôi. vợ ơi, vợ còn thơm hơn cả mùi đồ ăn nữa" anh gục mặt vào hõm cổ em hít lấy hít để
jaeyun đỏ mặt, cố gắng gỡ tay anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.
"đồ dẻo miệng! anh không giúp thì đứng qua một bên đi!"
heeseung cuối cùng cũng chịu buông tay, nhưng vẫn đứng gần jaeyun, ánh mắt không rời khỏi em. anh chồng nhõng nhẽo, đúng là chẳng biết đường lùi
__
một lần, em phải thức khuya làm việc, anh nằm mãi trong phòng mà không ngủ được. anh đi đến cửa phòng làm việc, tựa người vào khung cửa, giọng ngái ngủ
"jaeyun à, anh lạnh quá. vợ làm xong chưa? về phòng ôm anh đi"
jaeyun quay lại, nhìn vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê của anh mà buồn cười
"anh không tự đắp chăn được à? lớn rồi mà nhõng nhẽo thế!"
"không có em thì chăn ấm thế nào được..." heeseung đáp, đôi mắt mơ màng như sắp khép lại
cuối cùng, em phải tạm dừng công việc, kéo anh về phòng và dỗ dành như dỗ trẻ con
__
một buổi tối, jaeyun đi gặp bạn cũ. buổi gặp gỡ kéo dài lâu hơn dự định, và khi em về đến nhà, đã hơn 10 giờ. vừa bước vào cửa, em thấy heeseung ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn em như muốn xuyên thấu
"muộn thế này mới về?" giọng anh trầm nhưng rõ ràng đầy ghen tuông
"em chỉ gặp bạn thôi mà, em bảo anh rồi cơ mà" jaeyun đặt túi xuống, bước tới gần
"bạn nào? nam hay nữ? sao phải đi lâu như vậy? hay em thích người ta rồi?" anh nói liên tục, chẳng để em có cơ hội trả lời
jaeyun thở dài, nhận ra bộ dạng này của anh là đang giận dỗi. em bước lại, ngồi lên đùi anh, tay choàng qua cổ anh
"anh nghĩ lung tung gì thế? là bạn cũ hồi cấp ba thôi mà. anh biết mà, người em thích chỉ có anh"
heeseung cố để giận lâu hơn tí, quay mặt đi, không thèm nhìn em. "vậy sao không về sớm? có biết anh lo lắm không?"
em mỉm cười, đặt tay lên má heeseung, xoay mặt anh lại
"đừng ghen linh tinh nữa, anh nhìn em này. em về đây rồi mà. thế bây giờ anh muốn gì?"
heeseung lúng túng, ánh mắt vẫn đầy vẻ trẻ con giận dỗi
"muốn ôm..ôm vợ. ôm để anh tin là vợ thật sự thuộc về anh đi"
jaeyun bật cười, vòng tay ôm chặt lấy anh
"chồng ngốc, em luôn là của anh mà. anh đừng nghĩ lung tung nữa."
heeseung siết lấy em trong vòng tay, khẽ thì thầm
"thế vợ bù cho anh đi, vợ đã đi cả sáng tới giờ rồi, anh không được ôm hôn vợ..nhớ vợ lắm"
anh trưng bộ mặt đáng thương nhưng lại vô cùng đáng yêu đó thì ai mà từ chối được hả?
"nhưng mà chỉ 1 lần thôi đó, nay em mệt lắm"
__
bám vợ, yêu vợ là thế nhưng một khi lên giường heeseung như điếc, hóa thú mà dồn dập mặc cún nhỏ khóc lóc xin tha
heeseung lại bỗng dưng tăng tốc, nắc em dồn dập, không báo trước mà một phát thúc lút cán. ở nơi sâu nhất trong cơ thể em, đâm loạn xạ vào nơi nhạy cảm của em, jaeyun đáng thương run bần bật bám víu ga giường, ngoảnh mặt lại cầu xin chồng mình
"hức..anh..ơi..nghỉ một..chút, em..ưm..vừa ra..mà huhu"
"vợ gọi sai rồi"
heeseung nắm eo nhỏ đâm rút liên hồi, rồi tát vào má mông to tròn của em như thể đang phạt vì đã gọi sai, em nức nở xin anh
"vợ gọi lại đi.. rồi anh sẽ làm chậm"
"ưm..hức..chồng.."
anh nhếch mép, lật jaeyun lại, để em ngồi lên người mình
"vợ tự làm đi, làm anh ra trước thì anh cho nghỉ"
"ưm..hong..anh nói dối"
"anh nói thật mà, nhá?" heeseung vén mái tóc đang rũ rượi mồ hôi, hôn vào trán em
jaeyun nghe lời, hai tay run rẩy chống lên cơ bụng của anh, lên xuống nhưng nhịp độ của em quá chậm khiến anh dần mất kiên nhẫn, tay chần chịt gân nắm eo em thúc mạnh
"ứm..a..khoan..hức..khoan..anh..ơi.."
heeseung ngồi dậy, để jaeyun ngồi lên đùi mình, ngắm khuôn mặt giờ đây đã ửng hồng, nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi môi sưng tấy do nãy giờ anh hết cắn rồi mút. chán chê rồi thì cúi xuống cắn lấy cổ trắng ngần của em, tham lam để lại từng dấu răng trên cơ thể nhỏ bé ấy
__
sắp thi toán r địt mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro