HeeJake - Bartender 🔞


special

__

jaeyun bị thằng người yêu cũ cắm sừng, đau lòng hơn khi bắt gặp gã ta trong hoàn cảnh bản thân vừa về đến căn hộ chung thì thấy gã cùng với cô gái lạ làm chuyện đó trên chính giường ngủ của mình

em như chết lặng, chạy ra ngoài với hai hàng nước mắt. bước nhanh trên con phố vắng, đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt chưa khô. tim em như bị bóp nghẹt, từng nhịp đau nhói khi hình ảnh gã ta thân mật bên người khác cứ hiện lên trong đầu. em không biết mình đang đi đâu, chỉ biết đôi chân không ngừng tìm kiếm một nơi nào đó để lẩn trốn khỏi sự thật

rồi em dừng lại trước một quán bar nhỏ nằm khuất trong góc đường. ánh đèn vàng ấm áp phát ra từ bên trong như một lời mời gọi. jaeyun đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng

phía sau quầy bar, heeseung, bartender của quán, ngẩng lên nhìn khách mới. cậu thanh niên gầy gò, đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt đượm buồn. anh không nói gì, chỉ gật đầu chào và tiếp tục lau chiếc ly trong tay

jaeyun ngồi xuống ghế, đôi tay run rẩy đặt lên mặt quầy "cho em một ly mạnh nhất đi" em nói, giọng khản đặc vì đã khóc quá nhiều

heeseung liếc nhìn em, nhận ra dấu hiệu của một trái tim tan vỡ. thay vì ngay lập tức làm theo yêu cầu, anh nhẹ nhàng hỏi "tôi tên là heeseung. còn em?"

em ngẩng lên, đôi mắt sưng đỏ chạm vào ánh mắt dịu dàng của heeseung

"là jaeyun ạ.."

"jaeyun, có chuyện gì đã xảy ra à?"

có lẽ vì sự quan tâm thật lòng trong ánh mắt ấy, em không thể kìm nén nữa

"anh ấy...cheating em..em bắt gặp anh ấy ngủ với người khác"

anh không nói gì, chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ pha một ly cocktail nhẹ, màu xanh dịu mắt. anh đặt ly xuống trước mặt jaeyun

"uống cái này trước đi, đừng chọn thứ gì làm mình mệt hơn"

jaeyun cầm lấy ly, nhấp một ngụm nhỏ. vị ngọt nhẹ và hương thơm dễ chịu làm em bất giác thở dài

"sao anh không hỏi thêm gì?" em buột miệng hỏi

heeseung mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến jaeyun cảm thấy an ủi

"đôi khi, không cần hỏi nhiều, chỉ cần nghe thôi là đủ rồi. nhưng nếu em muốn nói thêm, anh vẫn ở đây"

em nhìn heeseung thật lâu, đôi môi run rẩy. em cảm thấy mình như được ôm lấy trong sự dịu dàng mà anh ấy chưa bao giờ trao cho em

"tại sao người ta lại làm vậy chứ? em đâu có làm gì sai..."

anh nghiêng người về phía trước, ánh mắt chân thành "vấn đề không nằm ở em. có những người không biết trân trọng điều tốt đẹp trước mắt. nhưng điều đó không có nghĩa là em không xứng đáng được yêu thương"

jaeyun ngồi đó, nhấm nháp ly cocktail màu xanh dịu mắt mà anh pha. vị ngọt nhẹ hoà lẫn chút chua khiến em cảm thấy thanh thản hơn, như thể một phần đau đớn đang tan biến dần

em nhìn heeseung, người đàn ông với gương mặt sắc nét nhưng ánh mắt lại dịu dàng. anh không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ lau dọn quầy bar, nhưng mỗi hành động đều toát lên sự quan tâm thầm lặng

"anh làm bartender lâu chưa?" jaeyun buột miệng hỏi, cố gắng chuyển chủ đề để không nghĩ về nỗi đau của mình

anh ngừng tay, ngước lên nhìn em "đủ lâu để hiểu rằng đôi khi, người ta đến đây không phải để uống. họ đến để tìm một chỗ yên bình, nơi họ có thể buông bỏ mọi thứ trong chốc lát"

jaeyun gật đầu, cảm thấy câu nói ấy như nói trúng lòng mình

"vậy anh có bao giờ thấy ai giống em không? ý em là, kiểu vừa bước vào đã bốc mùi thất tình thế này?"

heeseung bật cười, tiếng cười trầm ấm khiến jaeyun ngẩn người "có chứ. nhưng không phải ai cũng dễ thương như em"

em đỏ mặt, khẽ cúi đầu "anh nói vậy để an ủi em thôi..."

"không" heeseung đáp, ánh mắt nghiêm túc hơn "anh không nói dối. dù em có đau khổ thế nào, em vẫn toả ra một thứ gì đó rất đặc biệt. một kiểu thuần khiết và dễ mến. thật lòng đấy"

lời nói của anh làm jaeyun khựng lại. em không quen với sự chân thành như thế, nhất là từ một người mới gặp lần đầu "cảm ơn anh..." em lắp bắp, lòng bỗng nhẹ bẫng đi

heeseung dựa người vào quầy, tay chống cằm nhìn em

"nhưng mà này, nếu anh ta không trân trọng em, thì để anh nói thẳng luôn, em xứng đáng với người tốt hơn. một người biết đặt em lên hàng đầu và không bao giờ khiến em phải buồn"

jaeyun ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt dường như sáng hơn một chút "nghe anh nói vậy, em lại muốn tin rằng trên đời vẫn còn người như thế"

anh khẽ nhếch môi, nụ cười đầy ẩn ý "biết đâu đấy, người đó đang đứng trước mặt em thì sao"

em bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng ấm áp hơn trước "anh đùa à? anh thậm chí còn không biết gì về em"

"chẳng phải em đang kể anh nghe rồi sao?" heeseung đáp, nháy mắt đầy trêu chọc

câu nói ấy làm jaeyun không kìm được mà bật cười lớn hơn. lần đầu tiên trong đêm nay, em không còn cảm thấy nặng nề nữa

"được rồi, cảm ơn anh, heeseung" cậu nói, đôi mắt long lanh ánh lên sự biết ơn "anh đúng là một bartender giỏi. biết cách làm người ta cảm thấy tốt hơn"

"anh không giỏi đâu" heeseung cười "chỉ là anh biết lắng nghe thôi. nhưng nếu em cần ai đó để dựa vào, thì anh vẫn ở đây, bất cứ lúc nào"

em mỉm cười, lòng tràn ngập cảm giác ấm áp. em không biết điều gì sẽ xảy ra sau tối nay, nhưng ít nhất, em đã tìm được một người có thể lắng nghe mình

heeseung im lặng một lúc, sau đó anh bước ra khỏi quầy, ngồi xuống chiếc ghế cạnh jaeyun "đi tiếp khó lắm, anh biết. nhưng không ai nói rằng em phải đi tiếp một mình. đêm nay, ít nhất anh sẽ ở đây"

cử chỉ của heeseung làm jaeyun ngạc nhiên. em không nghĩ một người lạ lại sẵn lòng ngồi cạnh mình chỉ để an ủi "tại sao anh lại làm vậy?" jaeyun hỏi, giọng nhỏ nhẹ

anh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn em "vì anh biết cảm giác đó như thế nào. cảm giác bị phản bội bởi người mình yêu thương nhất. anh không muốn ai khác phải trải qua nó một mình, như anh đã từng"

jaeyun sững người, đôi mắt mở to. em không nghĩ rằng người đàn ông này, với vẻ ngoài mạnh mẽ và tự tin, lại mang trong mình một câu chuyện đau lòng như thế

"em... không biết phải nói gì nữa," jaeyun lắp bắp

"không cần nói gì cả" heeseung nói, nhẹ nhàng chạm vào vai em "cứ ở đây, uống thêm một ly nếu muốn. hoặc... nếu em cần, anh có thể làm gì đó vui vẻ để em quên đi một chút"

em bật cười, nụ cười đầu tiên trong suốt cả buổi tối "anh sẽ làm gì, kể chuyện cười hả?"

"không đâu" heeseung nói, ánh mắt lấp lánh như có gì đó tinh nghịch. "anh giỏi pha chế hơn là kể chuyện cười. nhưng nếu em muốn, anh có thể làm một ly cocktail đặc biệt, chỉ dành riêng cho em"

jaeyun chớp mắt, hơi tò mò "đặc biệt thế nào?"

anh đứng dậy, trở lại quầy bar, đôi tay nhanh nhẹn lấy các nguyên liệu ra "nó sẽ là sự kết hợp giữa ngọt ngào và chút đắng, giống như cuộc sống của em bây giờ. nhưng quan trọng nhất, nó sẽ có màu sắc tươi sáng, để nhắc nhở em rằng, sau tất cả, mọi thứ rồi sẽ ổn"

jaeyun im lặng nhìn theo anh, trái tim em như nhẹ đi một chút. có lẽ đêm nay không phải là kết thúc của tất cả, mà chỉ là khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ - điều mà heeseung, với sự dịu dàng và quan tâm của mình, đang mang đến

khi jaeyun cảm thấy chút men rượu ngấm dần, em không còn tỉnh táo như trước. sự say đã khiến em buông lỏng, nhưng cũng khiến em cảm thấy lạ lùng và bạo dạn hơn. em nhìn heeseung với đôi mắt hơi mơ màng, cảm giác cơ thể mình như không còn thuộc về mình nữa "anh có biết không?" jaeyun nói, giọng em mềm mại, nhưng có một chút gì đó nghịch ngợm "em đã rất buồn...nhưng bây giờ, em cảm thấy khá hơn. cảm ơn anh"

anh nhìn em, mắt anh lấp lánh và nụ cười chậm rãi nở ra "em chắc chắn là ổn chứ? uống thêm một chút nữa có thể khiến em..." anh ngừng lại, đôi mắt dừng lại trên môi jaeyun, biết rằng em đã không còn kiểm soát bản thân như lúc ban đầu

jaeyun chầm chậm đứng dậy, cảm giác người mình như lơ lửng. em bước đến gần heeseung, khoảng cách giữa họ gần hơn rất nhiều so với lúc trước "đêm nay..anh có thể ở cạnh em được không.." em cúi xuống, đôi môi gần như chạm vào đôi môi của anh, hơi thở của họ hòa vào nhau trong một không gian căng thẳng. jaeyun cảm thấy ngực mình đập mạnh, và không thể khống chế được cảm giác ấy "em muốn anh" jaeyun thì thầm, chỉ vừa đủ để heeseung nghe thấy. heeseung không vội vàng, anh nhìn jaeyun, đôi mắt vẫn dịu dàng nhưng ẩn chứa sự kìm nén. "jaeyun, em biết mình đang làm gì không? anh không muốn em phải hối hận"

em hơi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh với sự kiên quyết mà bình thường em không có "em không hối hận đâu" em nói, giọng em đầy quyết đoán, và rồi em tiếp tục tiến lại gần hơn, đặt tay lên ngực heeseung "em muốn anh...bây giờ" anh cảm nhận được sức mạnh từ em, nhưng anh vẫn giữ lại, không muốn để jaeyun phải đối mặt với những quyết định mà em chưa thực sự sẵn sàng "em say rồi, jaeyun" heeseung khẽ nói, nhưng trái tim anh cũng bắt đầu đập nhanh hơn vì sự gần gũi ấy "anh không muốn em làm gì đó mà em sẽ phải hối hận sau này"

jaeyun không đáp lại, chỉ mỉm cười một cách bí ẩn, rồi lặng lẽ đặt môi mình lên môi heeseung. dù có chút bất ngờ, nhưng heeseung không thể nào dừng lại được. anh đáp lại, ôm lấy jaeyun

heeseung khẽ nhếch mép cười, ánh mắt tràn đầy ý tứ khi nhìn jaeyun. thấy cơ thể nhỏ nhắn của em bắt đầu dựa hẳn vào mình vì mệt mỏi, anh không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng bồng em lên trong vòng tay vững chắc

"anh làm gì thế? em tự đi được mà!"
jaeyun thốt lên, giọng lí nhí nhưng đôi tay lại vòng quanh cổ heeseung như thể phản xạ

amh nhìn jaeyun, đôi mắt dịu dàng nhưng không cho phép từ chối "jaeyun à, anh không để em tự đi trong tình trạng này đâu. ngoan một chút, để anh lo"

anh bế em ra khỏi quán, bước đến chiếc xe của mình đỗ ngay bên đường. cẩn thận đặt jaeyun ngồi lên ghế hành khách, heeseung cúi xuống kéo dây an toàn, thắt cẩn thận cho em. khoảng cách gần đến mức jaeyun có thể cảm nhận rõ mùi hương nam tính đặc trưng của anh, tim bỗng đập loạn nhịp

___

heeseung đưa tay xuống nắm lấy cổ tay jaeyun, dễ dàng kéo em đứng dậy. em hơi loạng choạng, chân em vẫn còn run rẩy sau màn làm tình không ngừng nghỉ mà anh vừa dành cho em

"hức..ưm..heeseung à..muốn..muốn hôn"

heeseung chỉ cười khúc khích trước những lời cầu xin đẫm nước mắt của em, cảnh tượng em khóc một cách xinh đẹp vì sự kết hợp giữa đau đớn và khoái cảm không mong muốn chỉ càng thúc đẩy anh

"aah..mau hôn em đi mà" jaeyun chu chu môi nỉ non đòi hôn, thấy anh không đáp lại yêu cầu của mình, em chỉ đành hôn lấy cổ anh để lấy lòng

sao mà anh có thể từ chối được tuyệt kỹ dân gian này đây?

đôi mắt heeseung tối sầm lại với mong muốn mới mẻ theo yêu cầu của em, nhưng anh không vội vàng. thay vào đó, anh dành một chút thời gian để ngắm nhìn em, ghi nhớ từng chi tiết. cuối cùng, khi anh nghiêng người, chuyển động của anh thận trọng và chậm rãi, tận hưởng sự mong đợi. môi họ gặp nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại, một cảm giác thì thầm khiến những tia lửa chạy khắp cơ thể cả hai

tay heeseung đỡ sau đầu em, những ngón tay luồn vào tóc em khi anh hôn sâu dần dần. đôi môi của heeseung di chuyển trên môi em với sự khẩn cấp ngày càng tăng, sự khao khát của anh dành cho em tăng lên theo từng giây trôi qua. tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục kiềm chế, cho phép jaeyun điều khiển cường độ của nụ hôn. bàn tay anh lang thang trên lưng em, vuốt ve và nhào nặn các cơ bên dưới làn da jaeyun khi anh dồn toàn bộ tình cảm của mình vào sự tiếp xúc dịu dàng. khi rời khỏi nụ hôn, cả hai đều thở dốc, lồng ngực lên xuống đồng bộ. heeseung nhìn em với ánh mắt trìu mến, đôi mắt đen ánh lên tia yêu thương và khao khát

"từ giờ..em sẽ không khóc vì bất cứ thằng nào nữa..và chỉ được khóc cho mình anh xem thôi nhé?"

anh cắn mút xung quanh cổ em rồi xuống tới ngực, hết hôn rồi lại cắn làm chúng đỏ ửng sưng lên

"hah..aa..tại..tại sao chứ..?"

"vì..jaeyun khóc xinh lắm..anh không muốn ai ngoài anh thấy đâu" anh cười nhẹ cúi xuống tai em thì thầm, nói tiếp "anh nghĩ, anh đã đổ jaeyun mất rồi..jaeyun cho anh một cơ hội được không?"

trông lúc em vẫn còn ngơ ngác trước câu hỏi của anh, anh nắm chặt hông em bắt đầu ra vào với tốc độ chóng mặt "thật chặt, thật ướt... em sinh ra là dành cho anh" tay anh nắm lấy hông jaeyun đủ mạnh để lại những vết bầm tím khi anh không ngừng lao vào em, tấm ván đầu giường đập vào tường theo từng cú đẩy mạnh. âm thanh của làn da va vào nhau hòa quyện với tiếng rên rỉ của em và tiếng thở của anh, tạo nên một bản giao hưởng dâm dục của đam mê "nhìn anh này, jaeyun” anh yêu cầu, giọng anh thô ráp vì ham muốn

"ưm.." em bướng bỉnh lắc đầu

"cún hư" không nói không rằng anh đâm sâu vào trong em, giã hì hục "nào, trả lời anh đi"

"haa..trả lời..?" em hiện giờ chỉ biết rên rỉ trong mơ màng, chữ nghe chữ không

"cho anh một cơ hội nhé?" giọng nói trầm ấm, dịu dàng là thế nhưng bên dưới anh vẫn chăm chỉ ra vào lỗ nhỏ kia

"..ưm..không biết đâu..aa" em nhỏ trong lòng bỗng chốc ngại ngùng

anh hôn lên vào má em một cái, cúi xuống liếm mút tai em "vậy thì anh sẽ làm đến khi em có câu trả lời"

__

"hức..aaa..ưm..em..em đồng ý..đồng ý mà"

đã 4 tiếng rồi, nếu em không nói thì heeseung sẽ làm đến khi nào chứ

"ơ..hức..sao lại..to hơn rồi.."

__

đại đại đi =))))))))))))))) mở bát lăm mới nha mấy con vợ

thề quả nail khó chịu vl, mai chỉnh nốt cái draft nữa nghỉ nào gỡ nail cumback nhíe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro