HeeJake - Sếp (1) 🔞


smut; pwp; cuntboi

sếp của chúng ta cũng đáng yêu phết nhỉ?

_

"làm lại cái này. tôi không muốn phải nhắc cậu lần thứ ba"

giọng jaeyun lạnh tanh, vang lên giữa căn phòng chỉ có hai người. heeseung đứng sững, tay vẫn cầm tập hồ sơ vừa bị đặt mạnh xuống bàn

hắn không đáp, chỉ cúi đầu nhỏ giọng "vâng" rồi xoay người bước ra ngoài

lại nữa. lần thứ năm trong tuần này rồi đấy

hắn ghét cái tên sếp khó tính, suốt ngày cằn nhằn này

_

hôm nay hắn tan ca sớm nhưng vì để quên một số tài liệu, heeseung chỉ định quay lại lấy tài liệu, nhưng khi bước ngang văn phòng sếp, hắn chợt khựng lại. cửa không khóa hẳn, để hở một khe nhỏ. và khi đó, hắn nghe thấy tiếng rên nhẹ, nghẹn và run rẩy, hắn còn nghe được trong tiếng nức nở đó còn có tên mình. không kìm được, hắn ghé mắt nhìn vào

jaeyun ngồi trên ghế xoay, chân hơi dang, quần tụt hẳn xuống đầu gối. tay em lén luồn giữa hai đùi, ngón tay di chuyển ướt át trên một nơi không nên hiện diện ở một "cậu con trai"

khoảnh khắc đó, tất cả những gì heeseung thấy chỉ là phần khe nhỏ đang hé mở, ửng hồng và lấp lánh thứ chất lỏng trong suốt. mỗi lần ngón tay em trượt sâu vào, vai em lại co rút, môi cắn chặt và tiếng rên ngắn thoát ra, lỗ thì bé tí nhưng nước lại nhiều vô cùng

heeseung nắm chặt tay vịn cửa. thở gấp. mắt không dứt ra nổi

một phần trong hắn muốn quay đi

phần còn lại... bắt đầu nghĩ đến việc nếu người đụ em không phải là những ngón tay nhỏ xinh kia, mà là hắn

sáng hôm sau, jaeyun ngồi gọn gàng trong văn phòng như mọi ngày, mái tóc chải kỹ, cà vạt thắt chỉnh tề, cố che đi sự mệt mỏi trên mắt. em đâu biết phía sau cánh cửa đang chuẩn bị mở ra là một cơn ác mộng thật sự

cạch

heeseung bước vào không gõ cửa, ánh mắt không còn e dè như mọi khi. hắn khóa cửa lại sau lưng, bước thẳng tới bàn làm việc, rút điện thoại khỏi túi rồi đặt nhẹ xuống mặt bàn. màn hình vẫn còn đang phát một đoạn video ngắn. âm thanh khe khẽ vang lên… tiếng rên...

"chắc sếp không nghĩ là mình quên khóa cửa đâu nhỉ?" hắn nghiêng đầu cười, giọng trầm thấp gần như thì thầm bên tai "nhưng mà cũng may… nhờ vậy tôi mới biết được một vài điều thú vị"

jaeyun tái mặt, tay run run định chạm vào điện thoại nhưng heeseung nhanh hơn, kéo nó lại "khoan đã, sếp chưa nghe điều kiện mà"

"cậu muốn gì..." em nghiến răng, giọng lạc đi

heeseung cúi xuống, tay chống lên bàn, khuôn mặt tiến sát đến nỗi hơi thở hai người hòa làm một

"đơn giản lắm," hắn nói khẽ, mắt không rời cổ áo đang dần ửng đỏ của jaeyun "từ bây giờ, tôi sẽ là người 'quản lý' riêng cho phần đó của sếp. mỗi lần sếp muốn chạm vào nó, thì phải được tôi cho phép. hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro