HeeJakeHoon - Ốm 🔞


em bé ốm rùi

warning boypussy, omegaverse, 3P

__

heeseung đứng trước giường, tay trái cầm ly nước, tay phải là mấy viên thuốc đủ màu, ánh mắt tối sầm nhìn cục bông nhỏ đang trốn trong chăn, nhất quyết không chịu ló mặt ra. anh nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng cái đứa nhõng nhẽo này đang thách thức anh

"uống thuốc. nhanh lên" heeseung hạ giọng, ra lệnh

nhưng cái chăn chỉ nhúc nhích một chút, rồi càng bị kéo chặt hơn. jaeyun rúc sâu vào trong, phát ra giọng nghèn nghẹt vì sốt nhưng vẫn cố chấp "không uống…"

cái đồ bướng bỉnh này…

gân xanh trên trán heeseung giật giật. anh thật sự muốn lôi em ra đánh mông một trận cho biết tay

"jaeyun, em đừng để tôi phải mạnh tay"

từ trong chăn, một giọng lí nhí vang lên, mang theo chút dỗi hờn đáng yêu

"hứ..không thèm anh đâu, muốn sunghoon cơ…"

anh bật cười, không rõ là bực bội hay bất lực. cái nhóc con này, sốt đến đỏ cả mặt rồi mà vẫn cứng đầu được

giọng jaeyun mềm nhũn, em cuộn mình trong chăn, gương mặt đỏ bừng vì sốt, ánh mắt long lanh đầy ấm ức

jaeyun chu môi, phụng phịu thả chăn xuống, để lộ đôi má đỏ hồng, trán lấm tấm mồ hôi. chiếc áo ngủ rộng rãi trễ xuống bờ vai gầy, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ, mồ hôi chảy dài từ cổ xuống, lướt qua vùng ngực trắng mịn khiến heeseung phải nghiến răng, dời tầm mắt đi chỗ khác

bé con đang ốm, dù như thế nào cũng phải nhịn..

jaeyun không để ý ánh mắt của heeseung, em cựa quậy một chút, rồi ngước lên nhìn anh, giọng nhỏ xíu

"tại hôm qua trời đẹp quá…em chỉ ra ngoài một chút thôi mà…"

"ra ngoài một chút?" heeseung bật cười lạnh "cả đêm không về nhà, đến sáng sunghoon với tôi về mới thấy em nằm sốt run trên giường?"

jaeyun bĩu môi, vươn tay về phía anh

"nhưng em đang bệnh mà…anh không thương em hả"

"..." heeseung khẽ thở dài

"nào..ngoan, nốt viên cuối"

"heeseung… em không thích viên này đâu, đắng lắm…"

jaeyun bĩu môi, bàn tay nhỏ bịt chặt miệng, kiên quyết không chịu nuốt viên thuốc cuối cùng. bình thường, ở nhà được sunghoon với heeseung cưng chiều quá trời, hiếm khi bị ốm, vậy mà mới được thả ra ngoài một hôm, liền sốt đến mê man

heeseung thở dài, ánh mắt tối sầm nhìn nhóc con đang bướng bỉnh trốn trong chăn. giận lắm. nếu thấy mệt, ít ra phải gọi anh hoặc sunghoon chứ? cái tính ngang ngược này, đúng là khiến người ta vừa giận vừa thương

"tôi không dễ mềm lòng như sunghoon đâu, em đừng có mà làm nũng" giọng anh lạnh tanh

jaeyun ngước lên nhìn, đôi mắt tròn xoe hơi rưng rưng, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu "nhưng mà… đắng lắm"

heeseung thở hắt ra một hơi, rồi ngồi xuống giường, vòng tay qua vai kéo jaeyun lại, giọng nhẹ hơn một chút

"ngoan, uống đi. rồi tôi thương"

"cún đang ốm đấy, ông có nghiêm túc chăm bé nó không vậy? thu pheromone ngay đi"

giọng sunghoon vang lên từ cửa, cậu dựa lưng vào khung cửa, trên người vẫn còn đeo tạp dề đen, hiển nhiên vừa mới nấu ăn xong

heeseung nhướng mày, chẳng buồn phản bác, chỉ siết nhẹ eo jaeyun hơn chút

"lần sau, em mà dám tự ý chạy đi chơi rồi sốt thế này, tôi sẽ đánh mông em đấy"

jaeyun chu môi, dụi đầu vào ngực heeseung, lầm bầm "không có lần sau đâu mà…"

sunghoon cau mày, đi đến gần, đưa tay kiểm tra trán jaeyun "hừm, vẫn còn hơi nóng. thôi được rồi, hôm nay tôi nấu món em thích, ăn xong rồi ngoan ngoãn ngủ đi"

jaeyun cười tít mắt, vòng tay ôm lấy heeseung, quay qua nịnh nọt sunghoon "yêu sunghoon nhất!"

sunghoon phì cười, xoa đầu em "ừ, giờ thì nằm yên đó, lát tôi bưng đồ ăn lên"

__

tối đó

"ưm..nhột..gì thế" jaeyun rên nhẹ, đưa tay dụi dụi mắt để có thể nhìn thứ gì làm em nhột đến thế, thì đột nhiên có bàn tay to lớn chặn tay em, giam giữ trên đỉnh đầu

"aa..hức..heeseung...anh..em còn ốm mà.."

"tôi đã bận suốt hai tuần nay rồi, em nỡ để bọn tôi nhịn tiếp sao?" heeseung dùng khuôn mặt đẹp trai đó mà nói, sau đó cúi xuống luồn lưỡi vào sâu khoang miệng, nuốt hết tất thảy mật ngọt mà em có

sunghoon phía dưới lăm le muốn liếm mút cái lỗ mà đã lâu chưa được nhìn chúng

"anh ta nói đúng đấy. dù gì, bé cũng sắp hết bệnh rồi kia mà"

nói xong, sunghoon không nhanh không chậm mà cúi xuống liếm mút âm vật đói khát bị bỏ rơi kia, nước ứa ra bao nhiêu thì anh lại nuốt sạch bấy nhiêu

ở trên cũng không khá khẩm hơn là bao, cái miệng bé xíu bị ép ngậm lấy dương vật của heeseung theo ý anh, jaeyun ngước lên nhìn anh với ánh mắt ừng ực nước, giọng nghèn nghẹn mà rên ư ử

"muốn thử không?" heeseung nhìn sunghoon

__

em nhỏ vẫn còn dư âm kích thích ban nãy, run rẩy khó hiểu nhìn hai gã xấu xa kia

bọn họ bắt đầu chen chúc vào lỗ nhỏ của jaeyun khiến em không khỏi mất kiểm soát mà thở gấp, vùng vẫy loạn xạ

"ơ...haa..đừng..hức..trướng...em.. không được.."

nhìn xuống thấy lỗ nhỏ của mình bị kéo căng ra đón nhận thứ to lớn của hai gã này. em đưa tay sờ vào phần bụng bị nhô lên của mình mà nức nở cầu xin

họ không hẹn mà cùng nhau thúc mạnh bạo vào trong như hận không thể đâm sâu vào tử cung

người thì liếm láp gáy, người thì mân mê đầu ti, bên dưới vẫn đều đều mà giã, hậu cho em jaeyun người chi chít vết hôn, mất trí mà rên rỉ nức nở

jaeyun nhỏ bé dưới thân cứ ra liên tục, mỗi cú thúc thì bên dưới em lại ra không ngừng nghỉ, em thút thít đầy mệt mỏi, định đưa tay lên đẩy sunghoon ra thì lại bị heeseung nắm chặt eo, thúc tận sâu bên trong chạm vào điểm sướng làm em hét lớn, nước mắt tuôn trào, lần này em bắn như thác nước, cả cơ thể giật giật mấy cái rồi run rẩy liên hồi

"hư..ư..ưmm..hic.."

cả hai thả eo jaeyun ra, nhìn em ngã phịch xuống giường, thở như chưa từng được thở, vậy mà hai tên biến thái này lại nhìn xuống cái lỗ đang co thắt, ngập ngụa nước vẫn đang ứa ra

bàn tay to lớn nắm lấy eo ép em chổng mông lên, jaeyun giãy giụa khóc lóc

"ưm..em..ra..ra..rồi mà..hic.."

"nào, đừng vùng vẫy, bọn tôi sắp ra rồi, em sẽ bị thương đấy"

hai bàn tay kia thay phiên nhau mà tát lấy má mông em, cứ người kia tát thì người này thúc

đột nhiên họ nắm lấy eo em mà thúc nhanh liền hồi, khiến jaeyun rên rỉ không ngừng, nước bọt cứ thế tuôn ra khóe miệng xinh

"jaeyunie, sinh con cho bọn tôi nhé?"

__

thề threesome khó viết vãi í, rặn mãi mới ra

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro