2. Heejake - Catch me if you can 🔞

Big warning: fic smut được viết bởi một thằng tác giả yêu thích Sim Jaeyun trong hình tượng babygurl, thành ra ngôn từ miêu tả có thiên hướng feminine. Những ai có tư tưởng tính nam độc hại (toxic masculinity), không chịu chấp nhận việc định hướng con trai mang tính nữ thì phắn ngay hộ mình, nơi đây không dành cho bạn!

Extra warning:

Truyện đã từng bị phốt (hoặc do tác giả có tật giật mình) =))) Mà cái này nói đúng nên mình sẽ không giải thích gì cả. Để ở đây để mọi người cân nhắc xem có muốn đọc tiếp hay không.

_____

Pairing: Lee heeseung × Sim Jaeyun

Summary: "Bị bắt" và "được bắt", là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Tags: smut, rape (with a twist), diễn, chơi trần, dirty talk, nsfw...

Wordcount: 5600+ (chưa bao gồm extra)

_____

2. Catch me if you can.

Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhứt óc lại vang lên, dội thẳng vào mặt Jaeyun khiến hai hàng mày thanh tú của em lập tức nhíu lại. Vẫn như mọi khi, đầu dây bên kia vọng đến giọng nói chí chóe mà cả tháng nay em đã nghe đến phát ngán rồi:

- Này Jaeyun, anh đã tìm được tung tích của tên Evan đó chưa vậy?

"Riki! Anh đã nói là khi nào có thông tin thì anh sẽ nhanh chóng báo với mày rồi, không cần phải gọi điện liên tục như vậy đâu!" Jaeyun lập tức cúp máy.

Em rảo bước quay trở lại ngồi xuống ghế sofa, uống một ngụm nước trái cây để giảm bớt đi sự khó chịu mà thằng nhóc kia vừa mang đến. Cậu ta cũng là một điều tra viên ưu tú và là thành viên cùng tổ điều tra với Jaeyun. Họ hoạt động ở một lò đào tạo đặc công, và nhờ tài giỏi nên đã nhanh chóng được cấp trên ưu ái tín nhiệm.

Hiện tại cả hai đang mang trọng trách phải tìm kiếm, lùng sục và lần ra được manh mối của Evan - một tên nguy hiểm điều hành hàng loạt đường dây buôn hàng cấm, tiếng tăm nổi bật trong giới xã hội đen lúc bấy giờ.

Thế nhưng, việc này thật sự lại không hề khó khăn như Jaeyun tưởng tượng.

Tên đại ca này lâu nay vẫn luôn mai danh ẩn tích, thoắt ẩn thoắt hiện, dắt mũi lực lượng cảnh sát như xoay râu dế khiến cho ai ai cũng phải ôm đầu bất lực, ấy thế mà lại dễ dàng bị tóm gọn bởi bàn tay ngọc ngà của em.

Đương nhiên khi thực hiện việc này, Jaeyun hoàn toàn là tự thân hành động, lo liệu mọi thứ một cách đơn thương độc mã chứ không hề nói gì với Riki. Em âm thầm xử lý mọi chuyện nên đến tận bây giờ, thằng bạn thân ấy vẫn không hề hay biết được rằng, Heeseung đã nằm gọn trong tay của cậu đồng nghiệp mà lâu nay nó vẫn hằng xem như anh em chí cốt.

Còn về lý do tại sao Jaeyun lại giấu nhẹm đi và không thú thật cho Riki biết về việc này thì cực kỳ đơn giản thôi.

Em muốn một mình hưởng công.

Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chính bản thân em cũng không ngờ việc tóm cổ được tên cầm đầu băng đảng Degel lại dễ dàng đến như vậy. Chỉ cần chịu khó bỏ công điều tra một chút, tìm kiếm một chút, theo dõi một chút là sẽ biết được điểm yếu chí mạng của hắn.

Thật ra Evan chẳng hề khác gì so với lũ đàn ông lắm tiền nhiều của thời nay, cứ ngày ngày ngồi chễm chệ trên mấy con Ferrari mà vung tay hô mưa gọi gió, điều khiển chiến sự thương trường, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Một tên dâm dục, hám sắc.

Mỹ nhân kế trước nay vẫn là một chiến thuật vô cùng hiệu quả đối với những gã đàn ông tay to mặt lớn. Dù bọn chúng có khôn ngoan ma mãnh đến mức nào thì vẫn sẽ trở thành một lũ tà dâm ngu muội, luôn luôn tự nguyện cúi gập đầu mỗi khi chứng kiến cái đẹp trước mắt.

Thế nên thật sự cũng chẳng bất ngờ gì, khi Jaeyun chỉ mới vừa thoát y mà hắn ta đã điên cuồng lao tới, xâu xé như một con thú hoang. Nhưng tuyệt vời thay, tên đó cũng đẹp trai, làm tình giỏi, nên việc phơi thân cho hắn chơi nát vài lần để đổi lấy dấu ấn vẻ vang này cho sự nghiệp thì quả là một cuộc giao dịch không hề lỗ, thậm chí còn là một cái giá quá hời. Vừa "sung", mà lại vừa "sướng".

Jaeyun thầm nghĩ, hai chân vắt chéo ngồi nhàn nhã trên sofa. Ngón tay thanh mãnh đưa lên miết nhẹ bờ môi dày hồng nhuận của mình rồi cười mỉm.

Chẳng trách hắn quá ngốc, chỉ do em quá đẹp.

- Kính thưa quý vị, theo thông tin được biết thì chủ tịch tập đoàn EL - Lee Heeseung đã bị mất tích. Hiện vẫn chưa biết thêm thông tin nào kể từ lần cuối cùng có người nhìn thấy anh ta, ở quán Bar X tại trung tâm thành phố...

Jaeyun vừa thưởng thức hương vị trái cây ngọt ngào còn vương lại nơi đầu lưỡi, vừa khẽ nhướng mày khi nghe thấy tin tức đang phát trên TV.

-... Cũng trong hôm nay, nhiều cảnh sát được phái đi để theo dõi đường dây giao dịch hàng cấm Degel nhưng đều thất bại. Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được Evan - tên cầm đầu băng đảng này rốt cuộc là một người như thế nào...

Tít.

Jaeyun đưa tay chụp lấy remote, tắt TV.

Chẳng có gì đáng xem.

Ngày nào cũng vậy, từ khi tên đó bị em bắt về thì cái mặt đẹp trai của hắn luôn được vinh dự mang lên truyền hình thời sự không sót ngày nào.

Đương nhiên là ở đó, Heeseung luôn được bàn về như một vị chủ tịch nổi tiếng, tài giỏi, đẹp trai, giàu có,... chứ đâu ai biết mà trưng bày lên bộ mặt xấu xa đen tối của hắn. Công ty EL chỉ là cái vỏ bọc, là kim bài miễn tử để che giấu đi một đường dây buôn hàng tinh vi xảo trá.

Lee Heeseung và Evan, hai cái tên này vốn dĩ là cùng một người.

Thế nhưng có mấy ai ngoài cuộc biết được sự thật này nhỉ?

Chỉ có em thôi.

Jaeyun bắt đầu lia mắt qua chiếc laptop đã được em bật sẵn từ lâu. Trong đó hiện lên hình ảnh của một căn phòng tối. Có một bóng người cao lớn đang ngồi im lặng trên ghế, hai tay bị còng số tám khóa chặt ra sau lưng.

Em khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, có lẽ mình phải tống tên này cho cảnh sát sớm hơn dự định thôi. Giữ lại lâu không tốt cho sức khỏe.

Jaeyun đứng dậy bước đi, tiến vào lối nhỏ được ẩn giấu phía sau tủ sách, bỏ mặc chiếc laptop trên bàn vẫn chưa được đóng lại. Em ấy đâu hề hay biết được rằng, con người trong màn hình kia đang từ từ liếc mắt lên nhìn thẳng vào camera, miệng khẽ nhếch cao kéo theo một nụ cười khó đoán.

Chắc chắn, chiếc máy quay này sắp sửa lưu lại những hình ảnh rất đỗi thú vị rồi đây.

-)(-

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, vọng lại trong không gian kín kẽ, ngột ngạt, tăm tối, không có lấy dù chỉ là một ánh sáng le lói mờ ảo. Từng bước một, Jaeyun tiến về phía căn phòng bí mật được ẩn dấu dưới tầng hầm, nơi mà em đang tận dụng để "chiêu đãi" một vị khách đặc biệt, một tên cầm đầu hàng loạt băng đảng mafia lớn mạnh, tiếng tăm lừng lẫy đất trời, ai ai nghe qua cũng phải rùng mình kiêng nể.

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Nơi này trông qua cũng chẳng mấy hoang tàn xập xệ, thật sự không quá giống với một căn phòng dùng để giam giữ bọn tù nhân mạt hạng rác rưởi. Không gian chẳng quá rộng rãi thế nhưng vẫn đủ giường đệm tươm tất, cứ như một căn phòng khách thu nhỏ nhưng không hề có bất kỳ một lỗ thông gió nào, tạo nên cảm giác căng thẳng ngột ngạt bao trùm.

Bóng tối đặc kín không gian, dường như một bóng đèn nhỏ cũ kĩ gắn trên tường là không đủ để rọi tỏ được quá nhiều ngóc ngách. Khung cảnh hiện lên như một bức tranh trừu tượng, nhuốm đẫm sắc màu của sự ảm đạm và quỷ dị.

Heeseung hai tay đang bị còng lại nhưng gương mặt vẫn vẹn nét điềm nhiên, chẳng chút biến sắc. Hắn mặc một cây suit đen lịch lãm, ngồi vắt chéo chân cao ngạo trên chiếc sofa đơn kê hướng ra cửa. Vừa thấy Jaeyun bước vào, hắn ta liền cười nhếch mép. Gương mặt hống hách ngẩng cao dò xét thân người đang tiến đến.

"Em đến thăm tôi à, honey?" Heeseung cất giọng cợt nhả.

Jaeyun chậm rãi bước lại gần, nghiêm túc đáp:

"Tôi không có thời gian để đùa."

"Thế, sao người đẹp lại nổi hứng dạo qua đây vậy?" Heeseung khẽ liếc mắt lên, ra chiều ngoan ngoãn hạ mình nhưng vẻ mặt thì lại không hề như vậy.

Hai chữ "người đẹp" thốt ra khỏi miệng hắn, vốn dĩ không phải chỉ mang duy nhất ý đồ chọc tức, mà thật sự trước mắt hắn đây chính là một người đẹp.

Jaeyun được trời ban gương mặt mỹ mạo sắc sảo, làn da trắng mềm mướt mát song vẫn toát ra vẻ chững chạc lọc lõi của một viên cảnh sát tài tình. Phiến môi dày nhuận hồng mềm mại, không thiết tô son nhưng vẫn khiến cho người ngoài thèm thuồng vì độ căng mọng. Tay chân vừa dài vừa mướt, cổ tay và cổ chân rất nhỏ, tuy cơ thể không đến mức quá mảnh mai những cũng chẳng nơi nào có cơ bắp quá khổ, đường nét thân thể đều rất tinh tế gọn gàng.

Mang thân vào đây chỉ với một chiếc quần cộc màu trắng mỏng tang, dài chưa đến gối ôm ấp mông tròn. Áo thun size lớn, cổ áo rộng, chẳng che giấu nổi làn da cổ mềm mại trắng ngần, bao bọc lên hai mảnh xương quai xanh tinh tế đang lấp ló gọi mời.

Tay điệp viên này, quả thật là đang có ý định chèo kéo hắn hay sao?

Em thong dong tiến đến trước mặt Heeseung, hạ thấp đầu nói:

"Ngày mai, anh sẽ vinh dự được 'người đẹp' này tống cổ vào tù. Không có anh thì tụi đàn em ngu ngốc kia chắc chắn như rắn mất đầu, một ngày nào đó cũng sẽ giơ tay đầu hàng mà nằm gọn trong vòng vây cảnh sát." Jaeyun nói thẳng mục đích đến đây, hai tay khoanh lại rồi dán đôi mắt khinh thường lên thân người cao to trước mặt. "Chi bằng hôm nay khai báo luôn một thể, để 'người đẹp' này còn biết đường mà trù tính đến một hướng giải quyết nhẹ nhàng."

Heeseung nghe vậy thì cõi lòng tức khắc đã trào dâng một cỗ xúc cảm thích thú. Miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Cái còng tay mà Jaeyun vẫn nghĩ rằng là nó đang trói chặt Heeseung, không biết tự bao giờ đã bị hắn ta bẻ khóa.

Hắn nhẹ nhàng dời tầm mắt, đảo lên một lượt như đang xem xét thân người tuyệt đẹp của Jaeyun. Đôi mắt đen láy sắc bén, hiện rõ một sự thèm khát đang ghim sâu vào cơ thể nuột nà.

"Không cần gấp vậy đâu em."

Câu nói hắn thốt ra tuy nghe có vẻ vô hại nhưng hàm ý lại mang đậm mưu đồ gian xảo, khiến cho Jaeyun bắt đầu dấy lên cảm giác hơi lung lay.

Đôi mắt của Heeseung quá mực khó đoán, làm sao em biết được hắn là đang có ý định làm gì với mình. Nhưng suy đi nghĩ lại thì dù sao đi nữa, bây giờ Heeseung cũng đang bị còng chặt hai tay.

Chắc chắn là hắn không thể làm được gì em đâu.

Đúng... không nhỉ?

"Dù có gấp hay không thì trước sau gì anh cũng sẽ phải vào tù ngồi bóc lịch." Jaeyun khoanh tay, đáp với giọng điệu khinh bỉ. "Còn bây giờ, nếu như anh đã quyết định cứng mồm cứng miệng, thì tôi đi đây."

Keng!

"Hết cơ hội rồi." Heeseung cự người. Cái còng tay rơi xuống mặt sàn vang lên một tiếng.

Jaeyun lúc này mới bắt đầu nhận ra là chuyện chẳng lành, vội vàng quay lưng định chạy đi nhưng đã quá muộn.

Hắn phút chốc đã đưa hai tay lên nắm chặt lấy đôi vai mềm oặt của Jaeyun, kéo mạnh xuống khiến em mất đà mà lao thẳng vào người hắn ta. Vừa ngước mắt lên, Jaeyun đã nhìn thấy gương mặt của Heeseung áp sát xuống rất gần. Hắn cao ngạo đưa ánh mắt đắc thắng dán vào đôi con ngươi đang căng ra vì hoảng hốt của em.

"Anh... sao anh lại thoát ra được!?" Jaeyun sợ hãi, ngập ngừng.

Cũng do quá chủ quan nên em không hề mang theo vũ khí phòng thân. Heeseung lại chẳng thiết trả lời, bế thân người nhỏ nhắn lên cao rồi úp mặt vào ngực Jaeyun, hít lấy mùi hương sữa tắm thơm ngát bị ngăn cách bởi một lớp áo thun mỏng.

Về phía bên đây, em quắn quéo cả cơ thể. Cảm giác nhồn nhột lan ra khắp mọi tế bào cảm nhận, hai mang tai và hai gò má đều rủ nhau tô lên sắc son đỏ ửng.

Heeseung cứ thế ôm gọn Jaeyun, gắn chặt eo em vào người mình, không hề có một chút ý định buông ra.

"Anh... anh muốn gì?"

"Như những lần trước thôi." Hắn nhếch miệng cười khẩy.

Heeseung lập tức bế thốc Jaeyun lên vai, tát vào quả mông nộn thịt một phát thật kêu rồi bước về phía chiếc giường được kê ở góc phòng. "Người đẹp này không ngoan, phải dạy lại một buổi rồi."

Hắn quăng cho Jaeyun nằm sấp xuống đệm giường, sau đó chỉnh camera cho ống kính quay thẳng xuống người em, bắt trọn từng khoảnh khắc. Heeseung nắm lấy hai cổ tay Jaeyun, kéo ngược ra sau đầu, sau đó dùng chính cái còng thép vừa rơi ra ban nãy để khóa chặt tay em lại.

Jaeyun dưới này càng lúc càng hoảng sợ vì cả cả hai tay đều đã bị trói cứng, thêm đôi chân cũng đang bị Heeseung nắm lấy mà ghì mạnh xuống giường nên em chẳng thể nào vùng vẫy được.

"Th..thả tôi ra...! Đ..đừng mà...!!" Jaeyun bắt đầu nức nở.

Gương mặt xinh đẹp ban nãy vẫn còn hống hách, thế nhưng giờ đây đã hoàn toàn đổi thành một biểu cảm ủy khuất vì bị đối phương áp chế, cảm giác thật sự chính là tuyệt vọng đến vô cùng. Heeseung thấy vậy thì thích thú không thôi Ban đầu hắn đơn giản chỉ là giả dạng người "bị" bắt, và cuối cùng kết cuộc cũng chẳng sai so với dự tính, dễ dàng lật ngược thế cờ, lập tức trở thành người "được" bắt.

Kéo cặp mông căng tròn của em lên thật cao, hắn áp mặt cắn vào một bên đào mềm mại ngọt thơm ấy rồi lại đưa tay, thẳng thừng lột bỏ hai lớp quần mỏng dính của em ra, để lại duy nhất một làn da trắng mịn hồng hào, đã in đỏ lên một dấu bàn tay cực kỳ hút mắt. Vừa sợ hãi lại vừa nhục nhã, Jaeyun ngại ngùng đỏ ửng cả mặt mũi, xấu hổ đến mức phát ra tiếng khóc nức nở.

Chát.

Nhìn thấy cặp đào chín mọng ấy, Heeseung chẳng thể nào kìm xuống nổi bản năng. Hắn đưa tay tét thật mạnh vào mông tròn rồi vừa nắn bóp, vừa khoái chí nói vọng lên:

"Đừng khóc chứ. Rên rỉ gọi mời anh như những lần trước đi nào, bé cưng?"

Jaeyun bắt đầu hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng kết quả lại chẳng được gì. Thật sự mà nói thì một đặc vụ cấp cao như em tuy chiều cao có hơi khiêm tốn (so với mặt bằng chung những đặc vụ cấp cap), thế nhưng thể chất cũng không hề tầm thường. Chỉ là do tên này đã quá khỏe, lại còn được lợi thế về hình thể nên Jaeyun mới bị khống chế dễ dàng như vậy. Bất quá em cũng chỉ có thể bất lực mà nghiến răng hét lớn.

"C..cái gì!?? Kh..không..!!!"

Heeseung càng lúc càng nổi lòng thích thú. Mặc cho Jaeyun dưới này đang ra sức chống chọi lại những hành động suy đồi đạo đức, hắn ta ở trên vẫn chẳng để một chữ nào lọt vào tai, thản nhiên tiếp tục công việc sờ soạng cặp mông tròn nảy nở.

Bàn tay to lớn của Heeseung cứ tùy tiện nắn bóp trái đào căng mềm của em bằng một sức lực không hề nhỏ, khiến Jaeyun dưới này phải chịu cảm giác đau nhói ồ ạt kéo đến từ hạ thân. Giờ đây mọi hành động kháng cự đều vô ích, Jaeyun chỉ còn có thể bất mãn bật khóc giữa cái hoàn cảnh oái ăm đáng xấu hổ này.

"H..hức.c.. đừng màa... đừng... tôi... xin anh đấy."

"Khóc à? Cảnh sát gì mà mít ướt thế?"

Heeseung chẳng những không buông tha mà lại càng mạnh bạo xé toạc cả mảnh áo thun mỏng, để lộ hai hạt đậu hồng nhô ra như mời gọi. Cùng lúc này, Jaeyun lại được thêm một phen bất ngờ mà nghiếng răng hét lớn, còn hắn thì đã nhanh chóng ôm gọn lấy người em rồi đặt nằm lên chân mình.

Cả cơ thể Jaeyun cố gắng giãy giụa với chút sức lực ít ỏi tàn dư, thế nhưng mọi thứ hiện ra trước mắt Heeseung chỉ toàn là viễn cảnh người đẹp quyến rũ gọi mời.

Thân thể Jaeyun giờ đây đã thoát y trần trụi. Cứ mỗi đợt vùng vằng lại khiến hai đầu ti của em cọ sát vào đùi hắn, eo xinh uốn éo, bờ mông tròn cũng như thể được đà mà liên tục nảy qua nảy lại. Lâu lâu Jaeyun còn bị mất thế chúi người khiến cho đào tròn chổng cao lên, phơi bày toàn bộ cúc huyệt hồng hào ra trước mắt hắn.

Nãy giờ, tính khí của em vốn vì lạnh mà rụt đầu, nay trong lúc chống cự có lẽ đã khiến nó cảm nhận được ma sát mà cự mình thức giấc, lúc lắc cọ cọ liên tục vào chân hắn.

Đối với Heeseung bây giờ thì chẳng còn tên cảnh sát hay đặc công, đặc vụ nào ở đây cả. Trong căn phòng lúc này chỉ có mỗi hắn và một người đẹp nuột nà đang hư hỏng ngúng nguẩy bờ mông đĩ đượi như thể cầu xin hắn đè nó ra chịch nát.

"Má! Cưng bỏ nghề đi!"

Đầu óc Heeseung giờ đây chẳng còn chút gì gọi là ý thức, hắn lập tức vỗ mạnh vào trái đào đang núng nính đẩy đưa trước mặt mình rồi lật người em lại. Ở góc độ này, Heeseung hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng được tất thảy mỹ cảnh hút hồn được phơi bày trước mắt.

Gương mặt này mà làm cảnh sát thì ai mà sợ cơ chứ?

Về đây anh nuôi. Chỉ cần ngoan ngoãn thì hắn ta sẽ không làm cái gì em đâu. Chắc chắn là như vậy. Ngoài việc đâm nát cái mông mẩy này mỗi ngày ra thì chắc chắn là như vậy.

"H..hức.c... kh..khôngg!!"

"Ngoan nào."

Hắn lại cất giọng cợt nhã, tiếp tục tóm lấy bờ mông căng nảy mà kéo lên. Đào tròn mọng nước đẫy đà, hai bắp đùi non mịn màng trắng hếu. Hậu huyệt hồng hồng nho nhỏ đang bắt đầu co thắt, nhìn vào là muốn đớp, muốn cắn ngập răng ngay lập tức, muốn điêu khắc lên đó một bức hoạ với chi chít dấu răng và không bỏ lại một tấc da thịt nào trống cả.

"Hức..cc... B..bỏ raa!!!... ahaa..."

Mặc cho Jaeyun đang ra sức vùng vằng, Heeseung vẫn vô tư nhập tiệc. Hắn chẳng nhịn nổi mà đã thật sự cúi đầu cắn phập lên phần thịt mông mịn màng.

Không dừng lại ở đó, Heeseung bắt đầu đưa lưỡi liếm lên hai cánh mông tròn, mút mát như đang thưởng thức một món ăn khoái khẩu, cực kỳ ngon miệng.

Jaeyun chẳng còn thiết quằn mình chống cự, chỉ có thể bất lực nằm ra đó, nức nở từng hồi, thậm chí là không còn ra vẻ bài xích mà đã bắt đầu buông thả để Heeseung thoải mái thưởng thức vùng da thịt mướt mát của mình.

"Ưmm..m. h..haa... Đ..đừng liếm nữa màaa...!"

Jaeyun bắt đầu rên lên và cơ thể mặc nhiên đã không còn chống cự. Âm thanh kích thích ấy lập tức tác động lên trên, khiến cho Heeseung đang thưởng thức cao lương mỹ vị lại càng phấn khích không thôi. Hắn tiếp tục vừa liếm mút, vừa bóp mông em liên hồi như một tên nghiện, khiến cho Jaeyun chẳng tài nào có thể nằm im mà phải vừa khóc, vừa rên rỉ từng tiếng đầy nức nở.

"Rên giỏi lắm, rên tiếp cho anh nghe nào bé con."

"Hưmm... kh..khôngg...! ahaa...!"

Lời nói thốt ra nghe qua giống như đang cật lực chống đối, thế nhưng miệng xinh vẫn chẳng hề ngậm lại mà càng liên tục rên rỉ từng cơn đầy ướt ác.

Heeseung cứ thế mà ra sức vỗ mạnh vào đào tròn như trách phạt. Hắn bấu tay lên hai cánh mông căng mềm rồi khoái chí dạt ra hai bên, đưa lưỡi vào khuấy đảo hậu huyệt. Lợi dụng nước bọt để bôi trơn, hắn thành công xâm nhập vào nơi mật đạo ẩm ướt, đưa lưỡi tiến công, ve vãn luồn lách như thể đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó trong hang nhỏ.

Thế nhưng thứ muốn tìm thì chưa thấy đâu, mà trước mắt hắn bây giờ chỉ có mỗi Jaeyun đang uốn éo liên hồi vì khoái cảm ập đến từ phía sau. Lưỡi hắn ta chuyên nghiệp khuấy đảo bên trong hang sâu khiến cho nước dâm của em bị kích thích mà rỉ ra không ngừng.

"Thơm. Ngọt. Ngon."

Heeseung lúc này mới chịu buông tha cho cúc hoa bé nhỏ. Động thịt giờ đây đã bị hắn kích thích mà co thắt liên hồi, miệng huyệt cứ nhả ra rồi thít lại như đang thiếu thốn một thứ gì đó chèn vào. Jaeyun bên trên thì chẳng còn sức để quẫy đạp. Từ đầu vốn đã xui rủi bị tên to con này ăn sạch, giờ đây chỉ còn thiếu bước để hắn cắm cọc vào dập cho em rên thật to nữa mà thôi.

"H..hức..c... này...! L..làm cái gì vậy!?"

"Im lặng nào! Chơi cưng chứ làm gì?"

Trong khi Jaeyun vẫn đang một thân lõa lồ nằm ngửa trên giường, thì Heeseung có vẻ như đã nghĩ ra một ý tưởng điên rồ gì đó. Hắn nhanh chóng tháo sợi thắt lưng bản to của mình ra, nắm lấy hai cổ chân em giơ lên cao, trói lại.

Jaeyun bây giờ bất lực, tiếp tục ra sức vùng vẫy mặc dù biết chắc chắn là không ăn thua. Hai tay ở trên bị còng chặt ra sau đầu, đôi chân bên dưới cũng bị trói cứng. Heeseung nắn nắm cổ chân em kéo lên cao rồi nhìn chăm chăm vào nơi miệng huyệt đang co thắt mời gọi.

"Ahaa... Đừng nhìn...! T..từ từ thôii... hưmm..mm...!"

Heeseung đút hẳn hai ngón tay vào trong để nới lỏng. Do lúc nãy nơi này đã được hắn dùng lưỡi để kích thích làm làm quen trước nên bây giờ cũng không đau lắm. Giờ đây bên trong Jaeyun chỉ còn đọng lại cảm giác căng trướng vì đột ngột bị vật lạ xâm nhập.

Hai ngón tay dài thô ráp cứ thế mà di chuyển ra vào, khuếch trương lỗ nhỏ hư hỏng, khuấy đảo nhiệt tình rồi lại nhanh chóng chèn đến ngón thứ ba.

Nhanh quá!

Em vốn dĩ chẳng tài nào theo kịp được tốc độ của hắn, nhưng với tình trạng hiện tại thì khả năng chống cự đều không có. Tên Heeseung này đã chịu nới lỏng cho em thì cũng phải gọi là nhân từ đạo đức lắm rồi.

Đương nhiên là cũng chẳng tốt lành gì, chỉ vì chính bản thân hắn cũng tự nhận thức được rằng sự chênh lệch kích thước giữa cây thương trượng của mình và cúc hoa của người kia nó xa vời đến mức nào.

Đâm thẳng là rách thật đấy, không điêu.

"Sướng không?"

"Kh..khôngg... ahaa...!"

Hắn lại tiếp tục đâm rút nhanh hơn, bàn tay thuần thục luân động với tốc độ hối hả làm Jaeyun bị kích thích phải nấc lên từng hồi.

"Sướng không!?"

"Ư..ưmm... haa...! H..hơi hơi... ưmm..."

Heeseung lại tiếp tục khuấy đảo nhanh hơn nữa, di chuyển ngón tay chu du khắp hang sâu, và rồi cuối cùng cũng tìm được chỗ cần tìm.

Người đẹp này hơi cố chấp, thế nên hắn lại càng phải ra tay thuần phục.

"Sướng không!?"

Heeseung chọt mạnh vào tuyến tiền liệt, khiến cho Jaeyun phải giật nảy cả người lên. Nước mắt bắt đầu ứa ra, miệng rên lớn:

"Ahaa~ ưmm... kh..khô-"

Nghe thấy thế, hắn lại càng tăng hứng, nhoẻn cười rồi lại dồn dập ấn chọt vào trong điểm gồ lên đó. Jaeyun lúc này mang đậm một lòng uất ức nhưng lại chẳng thể làm được gì. Bị anh ta chơi tới mức này rồi thì không tài nào mà kìm nénbản thân được nữa.

"Ahaaa~.. sướngg! Sướngg... sướng lắm rồi...!!! T..từ từ thôii...!"

"Đấy, thành thật như thế có phải ngoan không?"

Jaeyun chẳng chống đối nổi nữa, bị hắn ta chơi đùa quá trớn khiến vật nhỏ cũng mất kiểm soát mà tuôn trào phóng thích. Tinh tuý bắn thẳng lên bụng em, đáp cả một mảng lên lớp sơ mi đen của Heeseung đang siết chặt vào cơ thể tráng kiện hì hục dưới ánh đèn nhập nhoạng mờ ảo.

Như thể đã giải tỏa được ý nguyện, Heeseung rút hẳn bốn ngón tay ra, nhanh chóng thoát y cho bản thân. Cơ thể của rắn rỏi cường tráng, da của Heeseung tuy trắng nhưng vẫn giữ được một vẻ nam tính hút hồn, gương mặt điển trai nhuốm đầy sự thèm khát. Đương nhiên, bao nhiêu đây thứ đã quá quen thuộc, chẳng gì có thể làm em bất ngờ.

Nhưng cây chài của hắn thì có!

Nó còn to hơn cả lúc trước!

Jaeyun sau đợt xuất tinh thì mệt lã cả người, đang phơi thây nằm thở hổn hển thì lại vô tình hé mắt ra.

Thứ khổng lồ đó đập thẳng vào mặt Jaeyun. Cự vật to lớn sung mãn, nhắm chừng có thể gấp đôi lần tính khí của em. Nó đang dựng đứng lên tỏa ra một cảm giác cực kỳ hiếu chiến, khiến Jaeyun nhìn thấy mà phải rùng mình lạnh hết cả sóng lưng, bất giác mà nhích người lùi lại.

Heeseung càng tiến đến, Jaeyun càng lùi ra sau, đến mức sắp sửa rớt luôn xuống đất thì mới may mắn được hắn nắm lấy cổ chân kéo lại.

"Nằm im!"

Heeseung gằn giọng khiến cho em phải lặng người sợ hãi, ngoan ngoãn nằm yên trước mặt hắn.

Tên kia lúc này mới bắt đầu nhập tiệc. Hắn nắm cả hai chân em giơ lên, đưa khí tức cường tráng của mình đến sát vào miệng huyệt ấm mềm. Jaeyun bây giờ càng dễ dàng cảm nhận được thứ đó đáng sợ đến mức nào. Dục khí của hắn trướng lên nóng hổi, đầy gân và rất to, khiến cho em cứ phải nhắm mắt cắn răng run cầm cập.

Không biết nếu lỡ bị con quái vật đó đâm vào, thì em sẽ phải đặt lịch khâu bao nhiêu mũi cho cúc xinh lành lại nữa.

"H..hức.c... T..to lắm... kh..không vừa đâuu..!"

Jaeyun bất quá phải dùng chiêu nước mắt cá sấu, để xem tên này còn tí lòng thương xót nào cho cái mông tội nghiệp của em không.

Người ta thường nói phép vua thì thua lệ nàng. Đúng rồi. Nhưng lệ nàng phải đặt đúng lúc đúng chỗ thì mới thắng được phép vua. Tiếc thay là em đặc công này lại ngây ngô thơ dại quá, để nước mắt tuôn rơi vào đúng lúc sắp bị chơi nát đến nơi thế này thì thôi luôn.

Tác dụng ngược nhé.

"Lo gì em? Mấy lần trước vẫn vừa mà? Xem này!"

Vừa dứt câu, hắn lập tức thúc hông, đâm thẳng một phát lút cán vào bên trong động thịt ấm mềm, vùi lấp toàn bộ dục khí của mình xuống nơi mật thất quyến rũ.

Jaeyun há hốc mồm, mắt trừng lên nhìn hắn, mồ hôi vã ra ướt át đầm đìa, nước mắt tuôn chảy mất kiểm soát. Nó thật sự không đau như em tưởng. Nó đau gấp mấy lần so với tưởng tượng của em.

"H..hức.cc.. đ..đauuu...!"

Jaeyun ngày một nức nở không thôi, thế mà những thanh âm lọt vào tai hắn lại chẳng khác nào một giọng nói rên rỉ gọi mời. Mặc cho em dưới này đau nhói quằn quại, Heeseung bên trên vẫn đang ngửa cổ ra hưởng thụ khoái cảm.

Cự vật được nuốt trọn bởi hậu huyệt ẩm ướt. Vách thịt mềm mại bao bọc xung quanh, mút lấy dương vật của hắn ta khin khít. Mối nối cả hai gần như dính liền, còn Jaeyun bây giờ thì đau đến mức gần như chẳng còn sức để siết lại.

"Sướng vãi! Má! Cưng bỏ nghề cảnh sát đi. Về đây anh ch- nhầm, về đây anh nuôi."

Hắn bắt đầu đẩy hông, khai màn với những nhịp thúc đầu tiên. Tốc độ ban đầu có chút nương tay nhưng hồi sau lại tăng tốc mà luân động đến kinh người. Jaeyun bên dưới vẫn khóc lóc cầu xin nhưng Heeseung lại chẳng hề mảy may quan tâm, hai tay nắm chặt lấy eo xinh vuốt ve lên xuống, hông thì vẫn nhiệt tình đẩy đưa.

Đột nhiên, đôi mắt hắn lại vô thức dán xuống bầu ngực đầy đặn, cùng với hai đầu ti hồng hào đã cương lên vì kích thích. Nhũ hoa nhô cao phập phồng theo từng đợt nảy người, bầu ngực trắng nõn cũng thuận thế mà đong đưa lên xuống. Như thể chúng đang cầu xin Heeseung hãy ngậm lấy mình đi, khiến cho hắn chẳng thể nào cưỡng lại được sự gọi mời chết tiệt này.

Phần thân dưới vẫn nhịp nhàng thúc vào động thịt ướt át, trong khi ở trên hắn lại bắt đầu ôm lấy người Jaeyun kéo lên, đưa miệng tiến đến mút lấy đầu ti ngọt ngào. Bầu ngực bên kia cũng được anh ta chăm sóc nhiệt tình, hai đầu vú đỏ hồng đều được cắn mút rồi nắn bóp, không để cho bên nào có cảm giác thiếu thốn.

Quả thật là Jaeyun ngon từ thịt ngọt từ xương. Đối với hắn, mọi nơi trên cơ thể em đều hoàn mỹ đến kỳ lạ.

Heeseung chết nghiện đi cái cảm giác được sờ mó, được cưỡng hiếp và được ăn sạch tiểu mỹ thụ này theo tất cả mọi cách mà hắn có thể nghĩ ra. Trừ khi là hoàn toàn tu tâm không động đến, còn đã lỡ chạm tay rồi thì hắn lại càng muốn Jaeyun chỉ duy nhất là của một mình mình.

Với Heeseung, em sẽ là biểu tượng của sự hoàn hảo, là xinh đẹp, là người tình của riêng hắn.

Một mình hắn.

Chỉ hắn thôi.

Ba luồng kích thích ồ ạt kéo đến, đánh chiếm lên đại não của chàng đặc vụ Sim Jaeyun. Dục vọng gần như đã nắm chắc phần thắng so với ý thức. Mắt em nhắm nghiền, miệng hé mở chảy dãi không ngừng, từng tiếng rên phát ra đầy ái muội, âm thanh va đập của hai cơ thể dập nhau liên hồi hòa cùng tiếng lép nhép bên dưới mối nối vọng lên, tất thảy đã được ghi lại rất rõ nét bởi chiếc camera nhỏ gắn trên tường.

"Ư..ưmm.. h..haa...!"

Trong đây, hai thân ảnh đang giao thoa kịch liệt mà đâu biết rằng ở ngoài kia chiếc laptop vẫn đang mở. Nó đã nhiệt tình livestream trực tiếp, cho ra những thước phim đậm màu nhục dục, rất rõ ràng và cực kỳ sắc nét.

Hình ảnh, âm thanh đều mang chất lượng cao, chiếu lên cảnh tượng một người nhỏ đang bị một người lớn đè chặt dưới thân mình. Bọn họ nương theo nhau mà nhấp nhô liên hồi. Heeseung cứ tấn công ồ ạt như muốn ăn tươi nuốt sống người đẹp đang rên rỉ yếu ớt kia, từng đợt đâm rút vang lên càng lúc càng giòn giã, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Tiếng mút mát hòa vào âm thanh rên rỉ của người nhỏ nằm dưới. Gương mặt thanh thuần đầm đìa mồ hôi, hai gò má đỏ ửng vươn lên đớp lấy từng ngụm không khí, tiếng rên rỉ ngày một nỉ non và dâm mỹ, lâu lâu lại đứt quảng bởi những thanh âm nấc nghẹn trong cuống họng của em.

Nước dãi tuôn ra đầm đìa.

Mồ hôi ướt đẫm làn da.

Tinh dịch trào phúng.

Hai thân ảnh thở dốc.

Heeseung ôm chặt lấy người đẹp vào lòng.

Jaeyun kiệt sức trong lòng hắn.

Và...

Jaeyun khẽ nhướng lên một nụ cười nhếch mép.

End one shot 2.

[17:13]
02_09_2024,
@pppnhan.

A/N: Ban đầu định chỉ là oneshot thôi nhưng đột nhiên tôy thấy trong kho có nhiều shot smut không ai rớ đến quá, nên muốn đem ra hết. Mà nếu như tách ra từng chap thì nó sẽ dàiiiii vcl nên là tôy biến cái này thành một cái series hay một cái ổ nhỏ để tuôi xìn Jaeyun centric =)))))))) Giỡn chứ thật ra main cp của tôy vẫn là hjk, nhma mấy cái shot trước đó tuôi viết k phải bộ nào cũng hợp với hjk ấy 😞 Nên là phải để title Alljake để tùy cơ ứng biến. Mà nói Alljake thế thôi chứ thật ra cũng chỉ vòng vòng Heejake, Rikijake với Hoonjake à =))) Tại vì nhỏ cáo với nhỏ mèo bốt quá nên mình chừa ra đi, còn Jay không bốt nhưng t đu Jay bốt nên chừa ra luôn chứ kh phải t ghéc bỏ mem nào đâu nha trời ☺️🔫

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro