All Jaki : Who is the baby's father ?( P3)
Jaki thức dậy vào đúng 5 giờ sáng. Tuy hiện tại cậu không phải là tù nhân nữa nhưng thói quen dậy sớm đã ngấm sâu vào máu rồi, muốn bỏ chắc cũng khó.
Cậu ngáp một hơi dài, sau lại quay qua nhìn đứa bé bên cạnh. Jodie ngủ quay lưng đối diện với Jaki. Cậu nhìn đôi má trắng hồng như muốn búng ra sữa kia không nhịn được khẽ chạm một cái.
" Mềm thật! Đúng là da của con nít. Con ai mà dễ thương thế không biết ?"
- Jaki?
- A! Bác sĩ Cody!
Cậu giật mình khi nghe tiếng gọi và thấy hắn đã đứng ở cửa phòng bệnh. Tay cầm một tệp hồ sơ.
- Kết quả xét nghiệm thế nào rồi? Jodie là cháu của tôi đúng không?
Cody nghe cậu nói vậy thì ngập ngừng, một tay đưa lên đẩy kính. Hắn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói:
- Kết quả xét nghiệm ADN : 100% quan hệ huyết thống. Hai người là mẹ con
.
.
.
- Ahahahaha! Mới sáng sớm mà anh đùa vui quá đấy bác sĩ Cody!!?
- Tôi không đùa.
- A...
Jaki nhìn chằm chằm vào Cody, hắn ra vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng nhưng cậu có thể thấy đôi lông mày hắn ta đang nheo lại. Điều đó thể hiện bác sĩ Cody thực sự nghiêm túc.
- Bác ...bác sĩ Cody! Anh có nhầm lẫn gì không vậy? Nếu là 100% quan hệ huyết thống thì tôi phải là ba chứ sao là mẹ được!?
- Tôi biết cậu rất khó tin nhưng ..đúng là vậy. Cậu là mẹ của đứa bé đó.
Cody khẽ liếc Jaki, khuôn mặt cậu trắng bệch và hoàn toàn sốc trước những gì mà hắn vừa nói cứ như thể cậu cho rằng hắn đang mất trí.
- Có lẽ cậu cũng biết điều này rồi. Nhà tù đầu lâu được cung cấp những trang thiết bị thuộc loại tiên tiến nhất vũ trụ. Không chỉ vũ khí mà còn bao gồm cả các vật dụng y tế. Vậy nên việc xét nghiệm ADN ở đây không chỉ giúp biết được % quan hệ huyết thống mà còn nhận biết vô cùng chi tiết chính xác về mối quan hệ của các cá thể cung cấp mẩu xét nghiệm.
- Hơn nữa theo như những gì tôi tìm hiểu được về người Endermen có họ là Natsumi không phân biệt vũ trụ thì có khoảng 30% tỉ lệ nam giới sinh ra trong gia đình có khả năng mang thai và sinh con giống như nữ giới thông thường. Tuy tôi không biết vì sao do chưa xác định được nguyên nhân nhưng dựa vào điều này tôi có thể khẳng định: Jaki! Cậu đích thực đã mang thai và sinh ra đứa bé này!
Cody nói một tràng dài rồi dừng lại ở phần kết luận. Jaki nghe xong thực sự không dám tin. Cậu vậy mà lại là mẹ của một đứa nhỏ!?
Khoan ...từ từ đã, Jaki đang cố gắng nhớ lại xem bản thân có từng làm gì gọi là đi quá giới hạn chưa. Rõ ràng là không có ấy vậy mà bây giờ cậu lại có con. Mà hơn hết cậu còn chẳng có cái khái niệm nào gọi là mang thai và sinh con cả. Rõ ràng là trước giờ cậu vẫn sinh hoạt hoàn toàn bình thường mà. Thế quái nào tự dưng lòi ra một đứa thế này?
" Chẳng lẽ mình bị mất trí nhớ ? Vậy nên mới không biết rằng bản thân từng mang thai và sinh con ? "
Khi cậu vừa nghĩ đến khả năng hoang đường đó thì bác sĩ Cody đã ngồi ngay bên cạnh cậu.
Cậu đờ đẫn nhìn vị bác sĩ như thể hy vọng mong manh rằng những gì hắn nói ban nãy đều là nói dối. Nhưng rất tiếc...
- Jaki à... Tôi trước giờ luôn rất nghiêm túc khi làm việc. Những chuyện liên quan tới bệnh nhân, đặc biệt là cậu thì tôi không bao giờ lôi những thứ hệ trọng như con cái ra để đùa giỡn đâu.
- Tôi hiểu rồi...
Âu...thôi thì cậu sẽ chấp nhận sự thật rằng mình đã có con và bây giờ là mẹ đơn thân đi nhỉ? Mặc dù không biết bố nó là ai nhưng dù sao cũng là máu mủ chắc do cậu sinh ra mà, không lẽ lại bỏ. Jaki không muốn để một đứa trẻ dễ thương như Jodie phải chịu cảnh mồ côi đâu.
Dù sao hiện tại cậu không phải là tù nhân nữa nên việc chăm sóc sẽ dễ dàng hơn. Jaki trước đây từng trông trẻ thuê nên cũng coi như là có kinh nghiệm cho việc chăm sóc trẻ con. Jodie lại rất ngoan ngoãn và vâng lời nên có vẻ sẽ dễ thôi.
Vấn đế còn lại là...cậu biết nói sao với bố mẹ, bạn bè đây. Issac thì chắc chắn sẽ giống hôm qua rồi còn Layla, liệu cô ấy sẽ nghĩ gì? Bố mẹ mà biết liệu có thất vọng về cậu không? Tự nhiên đang yên đang lành được thằng con trai bế đứa cháu ra mắt ông bà ngoại. Còn có anh Joki nữa, ở trên trời mà thấy không biết sẽ phản ứng thế nào đây?
Trong khi Jaki đang mải mê chìm vào mớ suy nghĩ ngày càng xa bờ thì Cody bên cạnh chẳng hiểu sao lại khẽ thở dài
" Như này có tính là thổ lộ thất bại không nhỉ ? Cứ tưởng Jaki thông minh như vậy khi được tỏ tình một cách tinh tế chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu chứ? Mình nhầm rồi sao?"
Cạch!!!
- Jaki!? Cậu ra đây giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tôi!!?
Chủ nhân của cái tên vừa được gọi kia ngơ ngác nhìn cái người vừa phi như bay vào phòng.
- Đội trưởng Morgan ? Anh làm gì ở đây? Với cả giải thích gì cơ?
- Giải thích gì hả?
Morgan lạnh giọng. Chưa kịp để Jaki hết bất ngờ, anh đã dùng một tay nắm cổ áo cậu lên. Mặt cậu và anh đối diện nhau rất gần, gần đến mức Jaki có thể cảm nhận được hơi thở của Morgan.
Anh gằn giọng chất vấn:
- Đứa bé đó là sao!!!?
Anh vừa nói vừa chỉ vào nhóc Jodie.
- Cậu dám lén lút ngoại tình sau lưng tôi!? Còn mang thai và đem con của thằng khốn đó giấu đến tận bây giờ!? Cậu coi tôi ra cái gì hả?
- Ơ tôi--
- Bấy lâu nay tôi đối xử với cậu tốt quá nên cậu quên mình là ai rồi đúng không? Từ khi nào một tên tù nhân như cậu lại dám gan to đến mức muốn qua mặt tôi hả!!?
- Khoan...anh nghe tôi nói--
- Là ai!!? Cha của đứa bé đó là ai!!? Mau nói đi!!
- Ưm....mẹ ơi...
Cả căn phòng bỗng chốc im lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào thân thể bé nhỏ đang ngồi nhổm dậy, bé con dụi mắt xong rồi lại oáp một tiếng. Nhìn thấy Jaki, không chần chờ liền giang hai tay ra, nói :
- Mẹ ơi. Bế con!
Jaki nhìn bộ dạng cute trước mặt mà tim như muốn tan chảy. Cậu nhẹ nhàng bế Jodie lên, ôm vào lòng. Miệng khẽ cười.
Nhưng rồi cậu lại giật mình, quên mất trong phòng còn có đội trưởng Morgan. Anh ta vốn dĩ rất nóng tính, nếu cậu không nhanh chóng giải thích tình hình thì thể nào cũng phát điên tiếp cho mà xem.
Jaki ngước mặt lên, nhìn thẳng vào Morgan và ngạc nhiên khi cậu cảm nhận được nét mặt của anh ta có sự kì lạ. Đôi lông mày nhăn lại thể hiện sự tức giận nhưng xem vào đó là nét bi thương, có chút không cam tâm.
Cậu không hiểu tại sao đội trưởng Morgan lại làm ra biểu cảm đó. Việc cậu có con đâu liên quan gì đến anh. Tại sao trông anh lại buồn đến vậy?
- Thực ra thì...đội trưởng Morgan à? Tôi cũng không hề biết tại sao mình lại có con. Bỗng tối qua đang ngủ thì đứa bé này xuất hiện. Và...tôi cũng mới biết Jodie là con của tôi mới đây thôi. Nên ...không phải là lừa dối gì đâu.
Jaki cố gắng giải thích một cách nhanh gọn đề cho Morgan không mất kiên nhẫn.
Morgan nhìn chằm chằm vào Jaki, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành. Tuy những gì cậu kể rất khó tin nhưng xét biểu hiện của cậu thì Morgan cũng miễn cưỡng gọi là hiểu.
- Nhưng tại sao đứa bé này lại đột nhiên xuất hiện trong phòng cậu?
- Cái này thì...tôi không biết..
- Về vấn đề đó, sao không hỏi thử con bé xem?
Bác sĩ Cody từ nãy giờ luôn im lặng bỗng lên tiếng.
Cả ba người lại nhìn chằm chằm vào Jodie, đứa trẻ ngơ ngác khi bị nhìn giương đôi mắt màu thạch anh tím ra ngó nghiêng từng khuôn mặt xung quanh.
Jaki e dè nói với Jodie, kế đó là Morgan và Cody liên tục đặt ra câu hỏi:
- Jodie nè! Tại sao con lại xuất hiện ở trong chăn của ...ờm..mẹ vậy?
- Con không biết! Lúc tỉnh dậy con đã thấy mẹ rồi.
- Vậy con có nhớ trước khi đi ngủ mình đã làm gì không?
- Con được mẹ kể chuyện cổ tích nè. Mẹ còn hôn con một cái trước khi tắt đèn nữa đó.
- Jodie! Tại sao con lại chắc chắn cậu tóc tím này là mẹ của con vậy?
- Tại lúc trước mỗi khi rảnh, mẹ có kể với con rằng hồi xưa mẹ từng bị bắt ở tù vì nhiều lí do kì cục, xong rồi còn cho con xem mấy cái bức ảnh có chụp mẹ và bạn bè của mẹ trong bộ đồng phục tù nhân hồi đó nữa. Giờ nhìn mẹ mặt bộ này giống y chang trong ảnh luôn.
- Ồ.... ra vậy.
- Ê nhóc!! Thế ba nhóc là ai!?
- Đội trưởng Morgan !? Anh hỏi từ từ thôi!? Con bé sợ bây giờ.
- Chú tóc nâu này không có ý gì xấu đâu. Con đừng sợ.
Jaki nhìn đứa trẻ đang ngớ người, có vẻ như do đột ngột bị quát nên con bé sợ. Nhưng không....
- Con không biết.
- Hả?
- Con không biết ba con là ai hết. Mẹ Jaki chưa bao giờ cho con gặp ba cả.
Lần đầu tiên khi Jodie xuất hiện, con bé biểu hiện tâm trạng : sợ hãi. Jaki lo lắng nhìn con bé. Cả Morgan và Cody cũng im lặng. Dường như họ đang suy nghĩ lại những gì mà cô bé vừa nói.
Khi cậu đang định lên tiếng trấn an Jodie thì cánh cửa phòng bệnh nhân lại mở tung.
Khi Jaki thử nhìn lên xem ai là người mở cửa thì liền bị một khung cảnh trước mắt gây hoang mang.
Đội trưởng Morgan tức giận, máu nóng lại sắp sửa lên đỉnh.
Bác sĩ Cody vội vàng tháo kính ra lau đi lau lại như sợ những gì hắn vừa nhìn thấy rất kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro