Gass x Jakky: Nhật kí
3/4/20XX.
Hôm nay tôi lại bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ của mấy bà hàng xóm chết tiệt!
Tổ sư ba bà già đấy! Đúng là hợp cạ chơi với nhau!
Người thích ăn trộm. Người thích bịa chuyện và người chiều con như vong.
Đúng là một tổ hợp hoàn hảo! Ba bả chơi với nhau hợp cạ đến mức tưởng như chị en ruột thịt không đấy!
Đều hãm lờ như nhau!
4/4
Lão Gầy ở tiệm tạp hóa lại giở cái giọng trịch thượng đó ra nói chuyện với tôi trong khi lại cười toe toét nham nhở với những vị khách khác.
Hỏi chấm ? Bộ tôi không phải là khách à?
Tôi có nên đệ đơn tố cáo ông ta không ?
5/4
Mấy thằng nhóc trong xóm thật quá mức ồn ào. Chúng cứ đá banh vào tường nhà tôi riết. Tôi ra ngoài và quát chúng cút ra chỗ khác chơi thì chúng lại khóc lóc inh ỏi.
Mấy bà hàng xóm lật đật chạy lại ôm con, còn mắng tôi nữa chứ! Gì mà Tụi nó còn nhỏ mà, có biết gì đâu!
Tôi sợ tôi lỡ lên cơn điên thái quá mà đánh người nên mới nhịn lại thôi.
Đánh mấy người não tàn, tôi sợ mình cũng bị lây căn bệnh hãm khó chữa kia mất.
6/4
Tổ hợp bà hàng xóm lại tụ tập trước nhà tôi bàn tán. Bộ hết chỗ hay gì mà đứng đấy. Tưởng tôi không thấy khó chịu à!?
Đã đứng trước nhà người ta còn bô bô cái miệng, làm như sợ tôi không nghe thấy hay gì ấy.
Tôi thắc mắc là tại sao con người có thể đứng mãi một chỗ chỉ cử động miệng suốt 4 tiếng mà không bị khô nhỉ?
À quên, sao khô được? Tại ba bà đều béo như nhau. Có mất nước cũng không lo mất mỡ.
Nhưng sẽ có người mới chuyển vào khu phố này à? Hy vọng đó không phải là một tên khốn nạn nào đấy.
10/4
Có một cậu trai chuyển đến sống cạnh nhà tôi. Hình như cậu ta cũng tầm tuổi tôi thì phải, nghe nói là sinh viên năm nhất của trường Nochim.
Mấy bà hàng xóm lại tụm ba tụm bốn đến trước nhà cậu nam sinh ấy. Họ là vậy, cứ thấy người mới tới là xun xoe đến là lại lân la làm quen hòng moi tin. Tôi đã quá hiểu cái chiêu trò cũ rích đó rồi.
Tôi nghĩ họ không có duyên với nghề báo chí đâu. Vì tin gì qua miệng họ đều trở thành tin rác hết.
Đến chừng nào thì mới có người vả mặt được mấy mụ ấy đây ?
11/4
Cậu nam sinh đó đã tới gõ cửa nhà tôi. Cậu ta tự giới thiệu mình tên là Jakky, còn mang cả quà bánh đến. Cười giả lai nói là đến làm quen các thứ.
Tôi chị nhận rồi chào hỏi qua loa cho có rồi cứ thế đuổi luôn cậu ta về nhà.
Hộp bánh cậu ta cho tôi chỉ vứt đại vào tủ rồi quên béng đi mất.
12/4
Vì nhà hết đồ ăn nên tôi đành bất đắc dĩ phải lếch xác vận động đi mua.
Thật chẳng muốn ra ngoài chút nào.
Trên đường đi, tôi gặp phải cậu trai hôm qua. Cậu ta lại cười giả lai và nói muốn cùng tôi đi mua đồ.
Thế là tôi bơ đẹp mặc kệ cậu ta có bám theo hay không?
15/4
Tôi lại bật dậy vào lúc nửa đêm, căn bệnh khó ngủ này ngày càng trầm trọng. Bèn ra ngoài đi dạo hít thở không khí cho dễ ngủ. Dù sao giờ chả có ma nào ở ngoài đường vào giữa đêm để cười nhạo tôi đâu.
Tôi đi đến bãi biển quen thuộc nơi tôi thường dành thời gian để giải tỏa suy nghĩ. Cứ khi nào bức xúc quá, tôi sẽ lại chạy ra đây. Hét to tên và mắng chửi những kẻ đã làm tôi đau khổ.
Không biết có phải là tình cờ hay không mà tôi lại thấy cậu ở đây. Ngồi trước bãi cát ngắm nhìn bờ biển.
Tôi đã nghĩ : A! Thật phiền phức! Tên đó chiếm mất chỗ ngồi ưa thích của mình rồi!
Và rồi tôi bỏ về ngay không chần chừ. Tự nhiên lại hết hứng đi dạo.
30/4
Hôm nay tôi có lịch hẹn tái khám ở bệnh viện với bác sĩ.
Người đó đã khuyên tôi không nên lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều nếu không cơ thể sẽ bị nhờn thuốc. Tôi nói rằng tôi đã cố gắng cai rồi nhưng nếu không có thuốc thì tôi không đời nào ngủ nổi.
Những âm thanh hỗn loạn cứ ở mãi trong đầu tôi và chỉ có ngủ mới giúp tôi làm dịu chúng lại. Vì thế tôi rất cần thuốc ngủ.
Bác sĩ nghe tôi nói xong chỉ thở dài, một lần nữa cố gắng ra sức khuyên nhủ tôi. Hỏi sao tôi không thử dùng những liệu pháp tự nhiên như nến thơm chẳng hạn.
Thật khó khăn, nến thơm càng khiến tôi thấy nhức đầu dữ dội hơn.
Vẫn nên là dùng thuốc ngủ đi.
2/5
Sáng sớm tôi mở mắt và nhận ra mình chỉ ngủ được có 2 tiếng. Có lẽ cơ thể tôi sắp nhờn với loại thuốc ngủ này rồi. Đành chuyển sang loại khác vậy.
Mà tôi tự hỏi: Sao trước nhà mình lại ồn ào quá thế ?
Ra ngoài mới thấy, là cậu thanh niên mới chuyển tới đang cãi nhau với 1 trong 3 bà tám của xóm này.
Sáng bảnh mắt ra, hết nơi hay sao mà lại đứng cãi nhau trước nhà người bị mất ngủ.
Cơ mà nhìn mụ hàng xóm, là Mụ Béo ấy. Thấy mụ bị cãi cho không còn đường lui, tối mặt tối mũi thế kia tự dưng tôi thấy hưng phấn lạ thường.
Nội dung cãi nhau cũng không có gì lạ: Mụ Béo lại dở trò 2 ngón, chôm luôn cái dây xích chó của cậu kia. Mà cậu đó cũng không phải người hiền, lôi hết bằng chứng ra chất vấn mụ khiến mụ cứng họng, không biết chối sao nữa. Cuối cùng lại lèm bèm " Có mỗi dây xích cho mà cũng ích kỉ! Chấp nhặt với người già !".
Tôi nghe đến đó, lại nhớ về 3 tháng trước, Mụ Béo viện cớ đến nhà thăm tôi rồi khi về sẵn tiện thó luôn số tiền tôi cất trong tủ bếp.
Thề lúc đó cay lắm rồi nhưng chưa có dịp để tố cáo. Bây giờ chính là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa. Không thể để phí phạm thời gian để trả thù được
Tôi nhả ra một câu bâng quơ khiến mụ chột dạ không thôi. Nói là tôi vu khống các thứ nhưng tôi đã chặn họng mụ lại bằng cái camera đặt ẩn trong phòng bếp.
Thế là tôi hả hê nhìn mụ bị xách lên phường. Đồ đã được lấy lại. Thù cũng đã được trả.
Tôi cảm giác đêm nay mình sẽ được dịp ngủ ngon hơn trước.
5/5
Chán thật! Tôi lại phải ra ngoài để mua bữa trưa.
Tình cờ thế quái nào lại gặp được Jakky. Sẵn tâm tình từ hồi mụ Béo bị nghiệp quật vẫn còn dư âm lại nên hôm nay tôi mới phá lệ chào hỏi cậu ta trước.
Vậy mà cậu ta như mở chốt gì đấy, kể chuyện từ đầu trời đến cuối đất. Tôi cũng đến chịu luôn. Sao có người có thể có nhiều năng lượng đến thế nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro