Gass x Jakky : Nhật kí ( P2 )
6/5
Tôi nguyền rủa mụ Liên! Hễ khi nào mở miệng ra sẽ bị vả cho đến khi nào ngậm miệng lại thì thôi!
Chiều mát, định ra ngoài hóng gió thế méo nào trúng gió luôn cái mồm mụ Liên đang liến thoắng với mấy cô nội trợ.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như mụ ta không đả động đến tôi. Nguyên văn lời nói của mụ ta như sau :
" Cái thằng đeo mặt nạ thở sống ở căn nhà 2 tầng đó ấy. Dám cá không phải thứ tốt lành gì đâu. Hôm trước tôi thấy nó tậu mấy viên trắng trắng trong lọ thuốc lạ nào đấy không có nhãn hiệu bỏ vào miệng rồi nuốt. Nó còn ra điệu bộ thoải mái lắm. Chắc chắn viên trắng không rõ nguồn gốc kia là thuốc phiện rồi! Không ngờ giới trẻ ngày này toàn nghiện với chả ngập. À! Còn nữa ! Mấy cô biết gì không? Thằng đó có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy đấy! Bởi ta nói mấy đứa không có cha mẹ thì toàn là một lũ mốc, không gột rửa chắc chắn là nguy hại tới nhân dân. Tôi phải tránh để con gái tôi tiếp xúc với cái thứ đó mới được. Chả hiểu sao, con bé lại đi mê mẩn cái thằng không cha không mẹ nó nữa, còn nói cái gì mà thằng đó là một soái ca ẩn sau lớp mặt nạ. Nói thiệt đó, trời ơi, đằng sau cái mặt nó đó chắc chắn là một bộ răng hàm khiếp vía hoặc là cái mũi phổng đầy mụn cóc cho xem. Tụi con nít bây giờ toàn coi mấy cái không thực tế. Giờ con tôi nó còn muốn hẹn hò với thằng đó đấy. Tôi chắc chắn cấm lại, thằng đó không xứng với con gái tôi!!"
Kể cũng nể tôi thật! Vậy mà lại nhớ văn vắt hết mấy lời mụ Liên nói.
Mà coi đi! Đó là câu con người nên nói à ?
Thuốc phiện gì má! Là thuốc ngủ! Bả không thấy rõ cái nhãn lại bô bô cho rằng nó không rõ nguồn gốc các thứ.
Lại còn... gì cơ? Mẹ sinh không có mẹ dạy. Ý là tôi mồ côi ấy hả? Xin lồi à, tôi có mẹ dạy cũng không lễ phép nổi với cái thứ như bả.
Còn cả con gái bả??? Tôi không có ấn tượng
Chả qua là có lần tôi vô tình làm rớt mặt nạ thở. Thế quái nào con bả thấy được. Nhất quyết đòi tôi làm người yêu. Nói là chỉ có nó mới xứng làm người yêu tôi.
Xong rồi mẹ nó còn nói tôi không xứng với con gái bả???
Vãi! Đến ạ luôn với cái độ tự tin méo biết lấy đâu ra của hai mẹ con nhà này rồi.
Tôi thà yêu đàn ông còn hơn đi thèm con hâm sinh ra từ bãi rác.
10/5.
Đây có lẽ là tháng tốt nhất trong năm này của tôi.
Bời vì sao? Vì không những diệt được mụ Béo, tôi còn được thấy mụ Liên bị nghiệt quật đến nín họng.
Ai trong xóm cũng biết mụ Liên là chuyên gia để mồm đi chơi xa. Mà hình như lần này đi hơi lố, bả dám đồn con gái của một ông nhà giàu gần đây chửa hoang, lén lút nuôi con các thứ. Bị cô con gái đó nghe được, mét bố, ông bố liền sai người đến siết đồ nhà bả đi. Mà giờ tôi mới biết là nhà bả nợ ổng hơn chục triệu mà chưa trả. Thế mà ngày này tôi cũng thấy bả flex nói mình hay đi du lịch các thứ, bla bla.... Đúng là dân bịa chuyện, cái gì cũng bịa ra được.
Thấy bả phải quỳ lạy cầu xin người ta đừng đập phá đồ nhà mình nữa. Tôi nói : Sảng khoái gì đâu ấy !!?
Chắc sau vụ này là tôi có thể ngủ trưa thêm vài tiếng mà không sợ ồn ào nữa rồi.
13/5
Hôm nay tôi lại có lịch hẹn khám bác sĩ.
Bác sĩ bảo sắc mặt tôi tốt hơn tháng trước, quần thâm dưới mắt cũng mờ hẳn đi.
Tôi nói rằng dạo gần đây tôi đã có thể ngủ ít nhất 4 tiếng trong 1 ngày mà không cần có thuốc ngủ.
Bác sĩ nghe thế thì rất vui, nói rằng bệnh tình của tôi đang đi theo chiều hướng tốt.
Tôi nghe vậy cũng vui hơn chút.
Trên đường về, tôi đã tự thưởng bằng cách mua cho mình mấy cái bánh ngọt, dù rằng bình thường tôi không hay ăn đồ ngọt lắm.
Có phải tình cờ hay không mà tôi lại gặp Jakky ở đây. Lần này, tôi thấy cậu ấy không quá phiền phức như trước nữa. Tôi còn thầm nghĩ: mọi chuyện tốt lành đều đến với tôi, kể từ khi cậu ấy đến. Không biết có phải cậu ấy là bùa may mắn của tôi không nhỉ?
15/5
Hòm thư nhà tôi nhận được bức thư mời dự tiệc sinh nhật của Jakky vào ngày mốt.
Tôi nghĩ là mình sẽ không đi đâu, dù sao Jakky và tôi cũng chưa thân đến mức gọi là bạn.
Chúng tôi chỉ là hàng xóm.
16/5
Tôi vừa đi chợ về. Và lại... gặp Jakky. Có phải cậu ta rình tôi không nhỉ? Sao lần nào ra ngoài cũng gặp thế này?
Cậu ta hỏi tôi có đến tiệc sinh nhật không? Tôi lắc đầu và biện minh rằng hôm đó mình có việc.
Vậy thôi, nhìn cậu ta có vẻ hơi hụt hẫng nhỉ?
17/5
Hôm nay là sinh nhật Jakky. Nghĩ về vẻ mặt hụt hẫng của cậu ta hôm qua. Tôi hơi .... áy náy?
Thôi thì dù sao cũng là hàng xóm, không dự tiệc thì gửi quà cũng được.
Thế là tôi đã tặng cho cậu ấy một cái đèn ngủ hình hoa oải hương. Không hiểu sao cậu ấy lại cười đến tít cả mắt? Món quà tôi chọn tuyệt đến vậy à?
20/5
Dạo gần đây tôi đã bỏ hẵn cả thuốc ngủ rồi. Nhưng vẫn thấy hơi lạ lẫm nên đã ra cửa hàng mua thử loài vài loại nến thơm có mùi nhẹ về sài xem sao.
Và... hình như tôi có siêu năng lực? Mỗi lần ra khỏi nhà là lại gặp Jakky. Thật đấy à?
Cậu ta cũng ra ngoài và mua nến thơm giống tôi à? Không nghĩ là trùng hợp như thế được. Nhưng nến thơm mà cậu ta gợi ý có mùi lavender ( oải hương) rất hợp ý tôi. Nên tôi đã mua vài cây về sài.
Tối nay sẽ thử dùng xem sao.
21/5
Kì lạ quá này tôi không bị nhức đầu như mấy lần trước.
Lúc tỉnh lại thì tôi đã ngủ một mạch đến trưa hôm sau luôn.
Soi đồng hồ mới thấy, tôi đã ngủ gần 8 tiếng. Kỉ lục mới !!? Phải mua bánh về ăn mừng tiếp thôi.
25/5
Dạo này, cuộc sống của tôi rất bình yên. Và tôi nghĩ mình sẽ sống vậy hoài luôn cũng nên. Nhưng đời mà... éo ai lường trước được chữ ngờ!
Trùm cuối kiêm luôn chị cả trong tổ hợp ba bà tám đã xuất hiện và tiếp tục hoành hành: Mụ Lan.
Hai tuần trước, thấy bả dắt thằng con quý tử đi du lịch rồi. Sao không đi luôn đi nhỉ? Về đây phá làng phá xóm tiếp à? Hay là vì vô duyên quá nên chỗ khách sạn đá về rồi?
Tôi cảm thấy mình nên mua ổ khóa chống trộm về để đề phòng thằng quỷ con nhà bả tới phá.
26/5
Đời tôi chúa ghét con nít ! Cái bọn quỷ con chỉ biết ích kỉ, lúc nào cũng bắt người khác phải nuông chiều theo ý nó.
Và thằng quỷ con nhà mụ Lan là một ví dụ điển hình và đm! Nó lại vẽ bậy lên tường nhà tôi !! Dù tôi mới sơn lại nó vào 3 ngày trước !!?
Tôi xách thằng quỷ nhỏ đó về lại ổ của nó. Nói thẳng là bà Lan đó mau về dạy lại con đi.
Và trước khi mụ ta lại ca cái bài " Nó còn nhỏ mà, biết gì đâu..." thì tôi đã chặn ngay họng lại bằng 1 câu xanh rờn:
- Vậy nên tôi mới phải nhờ đến một người có học thức như cô dạy cho nó biết đấy.
Rồi ra về trong sự cứng họng của bả. Giờ nghĩ lại, vẫn thấy ngầu.
30/5
Dạo này tôi bị mất ngủ trở lại. Nguyên nhân đương nhiên là vì mụ Lan kia. Đêm hôm khuya khoắc mở nhạc hát karaoke rầm rầm.
Mà má nó ! Nhà tôi lại ở đối diện nhà bả mới ghê chứ !! Thề lại phải nghe cái giọng hát như đưa đám đó của bả khiến tôi cảm thấy việc lắng nghe tiếng bò rống còn dễ chịu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro