Gass x Jakky : Nhật kí ( P3 _ cuối )
2/6
Đây đã là ngày thứ 5 , mụ Lan mở nhạc suốt đêm rồi. Tôi không thể để tình trạng này diễn ra được. Báo cảnh sát thì nhẹ nhàng quá. Phải cho bả từ giờ đến cuối đời không dám hát karaoke mới được.
Thế là tôi đã chạy sang nhà cậu bạn hàng xóm sát vách của mình, Jakky, để bàn kế hoạch tác chiến.
Nhìn cậu ta ra mở cửa với cái đôi mắt thoa dầu cù là sưng húp mà tôi thấy tội sao sao ấy. Người bị bệnh mất ngủ là tôi cũng chưa thảm bằng cậu ấy nữa.
3/6
Kế hoạch của tụi tôi là như thế này. Ghi âm tiếng móng tay cào trên bảng đen lại bằng nhiều cái máy rồi lén lút giấu chúng trong nhà mụ Lan.
Đợi đến sáng khi nhà mụ đang thiu thiu giấc sẽ bật lên. Cho bả sáng rảnh muốn lòi con mắt để tìm luôn. Tôi tự nhận bản thân không hổ là bàn tay vàng trong làng giấu đồ. Giấu đến mức bả đào bớt khắp vườn cũng không thấy gì.
Tối đó bả mệt không có sức để hát hò nữa. Thế là cả tôi và Jakky lại được dịp ngủ ngon lành.
6/6
Dạo này tôi cảm thấy mình hơi lạ.
Ngày thường nếu không gặp Jakky thì không sao nhưng mà gặp rồi ấy. Tôi sẽ không nhịn được mà thấy cậu ấy rất đẹp. Sao lạ vậy nhỉ? Bộ cậu ta mới phẩu thuật thẩm mĩ chỉnh sửa ở đâu à?
10/6
Viết nhật kí cũng tầm 2 tháng rồi nhỉ? Không nghĩ tới bản thân tôi lại kiên trì như vậy đấy.
Trước đây, tôi toàn dùng nó để viết ra bức xúc giải tỏa tâm trạng vì bị mấy bà hàng xóm phá thôi.
Giờ thì tôi cảm thấy mình chỉ có gì để than phiền hay uất ức gì để viết cả.
Từ ngày Jakky đến, cứ có cảm giác cuốn nhật kí này sắp biến mất ấy.
Mà sao lại có chuyện đó được chứ ?
12/6
Hôm nay tôi lại có lịch khám bệnh. Vì bây giờ tôi đã có thể bỏ thuốc ngủ hoàn toàn rồi nên bác sĩ nói tôi đã khỏi bệnh.
Căn bệnh ở phổi của tôi trước đó vì mất ngủ mà ngày càng tệ đi bây giờ đã đỡ hơn. Bác sĩ nói tôi có thể làm những việc mà người bình thường có thể làm như chạy nhảy hoặc bơi lội và tất nhiên ông vẫn bảo tôi rằng đừng cố gắng sức quá.
Tôi lại gặp Jakky trên đường về và không ngạc nhiên lắm. Tôi vẫn nghĩ chắc là mình có siêu năng lực rồi.
Jakky thấy tờ giấy khám bệnh của tôi thì tá hỏa. Hỏi thăm tôi bù lu bù loa các thứ. Tôi chỉ nói cậu ta rằng bệnh của tôi đã cải thiện hơn trước rồi nên không sao.
Ấy vậy mà tối đó cậu ta lại đem qua cho tôi một chén cháo bách hợp. Nói là món này rất bổ phổi.
;-;
18/7
Từ khi biết căn bệnh của tôi.
Ngày nào Jakky không mang cháo bách hợp thì cũng là canh ếch, chè khoai môn nước cốt dừa, vịt xào gừng, rau củ xào mộc nhĩ đen,... nói chung thực đơn để bổ phổi của cậu ta rất phong phú.
Mà phải công nhận, không biết là do tự nấu hay mua ở đâu, nhưng những món đó ngon hơn tôi nghĩ.
Tôi cảm thấy hơi mong chờ tối nay không biết cậu ta sẽ mang món gì lên.
20/7
Jakky đang làm gì đó rất mờ ám. Ờm thì... không phải tọc mạch gì đâu. Nhưng tôi hay thấy cậu ta lén lút bàn chuyện gì đó với những người bạn cậu ta hay chơi. Điệu bộ khả nghi như đang ủ mưu cướp ngân hàng ấy.
Mà thôi, chuyện người ta mà lo làm gì.
Chỉ là... tôi thấy hơi thiếu thiếu, sao lạ vậy nhỉ? Chắc do Jakky gần đây không hay đến nói chuyện với tôi nữa chăng?
Tôi cứ nghĩ mình và cậu ấy đã rất thân với nhau rồi.
25/7
Cảm giác như tôi quên gì đó ấy nhỉ? Trên đường về tôi đã nghĩ vậy.
Và khi được Jakky kéo qua nhà, tôi mới nhận ra mình quên cái gì.
Hôm nay là sinh nhật tôi! Vậy là tôi đã tròn 18 tuổi rồi!
Với tôi mà nói sinh nhật hay gì đó không quan trọng, nhưng Jakky lại không cho là vậy. Cậu ấy nói rằng sinh nhật là dịp đặc biệt chỉ có 1 lần mỗi năm. Rất đáng để ăn mừng.
Thì ra cậu ta và bạn bè đang lén lút tổ chức sinh nhật cho tôi. Tôi không hiểu, sao họ phải làm đến vậy nhỉ? Nhưng tôi không từ chối.
Cái bánh kem Jakky tự tay làm xấu một cách thậm tệ nhưng bù lại nó ngon một cách bất ngờ.
Kết thúc bữa tiệc, khi mọi người đã về hết rồi. Jakky vẫn giữ tôi lại.
Thấy cậu ta luống cuống, miệng cứ úp úp mở mở rất kì nhưng tôi cũng kiên nhẫn mà đợi xem cậu ta sẽ nói gì.
Ngờ đâu, cậu ta đột ngột thích tôi?
Thật đấy hả? Thích ư ? Một người như tôi sao ?
Làm gì có ai thích nổi một kẻ mắc bệnh hiểm nghèo kể từ khi sinh ra cơ chứ ?
Nhưng cậu ta nói chỉ đơn giản là vì cậu ta thích thôi và nó chẳng liên quan gì tới bệnh của tôi cả.
Tôi không biết lúc đó mình nghĩ gì nữa, đầu cứ trống rỗng, âm thanh hỗn tạp luôn ở trong đầu tôi cũng biến mất.
Và tôi đã nói đồng ý.
30/7
Jakky và tôi chính thức hẹn hò với nhau.
Không biết có phải vì đã hẹn hò hay không mà tôi lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ lạ thường mỗi khi gặp Jakky. Đây là thứ mà người ta hay nói à ? Gì mà sức mạnh của conditinhyeu ấy?
17/8
Hơn 2 tuần rồi không viết nhật kí. May là tôi nhớ ra không thì chắc cuốn nhật kí này thực sự biến mất luôn ấy nhỉ?
Tôi và Jakky vẫn đang hẹn hò. Và bà hàng xóm hay gì đấy có phá cũng không khiến chúng tôi sức mẻ tình cảm được.
Tôi cảm thấy Jakky và tôi ngày càng thắm thiết hơn mới đúng.
Có lẽ nên gửi lời cảm ơn tới mụ hàng xóm. Vì nhớ bả hay bày trò mà tôi và Jakky lại được dịp gần nhau và lên kế hoạch chơi bả một vố đau điếng. Tình cảm cũng vì thế mà đi lên.
20/11
Tôi thật sự đã quên béng cuốn nhật kí này trong 3 tháng.
Tình cảm của tôi và Jakky vẫn rất tốt.
23/05/20XZ
Lục lại phòng cũ, thấy cuốn nhật kí nằm yên vị trong góc gần 2 năm. Hoài niệm ghê.
Tôi và Jakky quyết định sống chung với nhau. Số tiền tiết kiệm trong ngân hàng của tôi làm Jakky sốc đến mức té xỉu. Có gì ngạc nhiên đâu nhỉ? Bộ em ấy không thắc mắc tại sao tôi chỉ ở mãi trong nhà mà vẫn có tiền à ? Thì là do tôi đầu tư chứng khoán chứ còn gì nữa.
30/6
Tôi và Jakky sắp kết hôn. Lẽ ra không cần vội thế nhưng mấy ngày nay Jakky cứ bụng dạ khó chịu.
Đưa ẻm đi khám thì bác sĩ ẻm có thai. Giờ tôi mới biết rằng người enderman cũng có thể mang thai đấy.
Tuy sốc nhưng tôi vẫn rất vui, bác sĩ bảo cưới, thì cưới luôn chứ còn chờ gì nữa.
20/7
Hôm nay, tôi đưa Jakky đến bệnh viện vì có hẹn tái khám sẵn tiện thì đi siêu âm xem giới tính của con như thế nào để biết mà đặt tên.
Tôi thì muốn đặt tên con là Jocelyn nhưng Jakky lại nói muốn đặt là Gloria. Thế là chúng tôi ngồi tranh luận với nhau về vấn đề cái tên mãi.
Cho đến khi bác sĩ bước ra với tờ giấy xét nghiệm siêu âm và nói : " Con hai người là nam "
Thì tôi mới chịu lấy cái tên Grant mà Jakky đặt.
04/06/20ZY
Cũng hơn 5 năm rồi nhỉ?
Tôi và Jakky vẫn sống hạnh phúc với nhau bên cạnh có thêm đứa con.
Lúc đầu thì tôi không thích con nít lắm nhưng Grant lại đặc biệt ngoan ngoãn, dù nó là con trai cơ đấy? Chắc tính cách của nó bị lây một phần từ Jakky nhỉ? Vì ừ thì... thằng bé nhìn như tôi phiên bản chi bi nhưng nhẹ nhàng hơn ấy. Kì ghê.
Cuộc sống vẫn rất êm đẹp.
30/7
Chắc là tôi sẽ không cần một một cuốn nhật kí nào để tâm sự trút giận nữa đâu vì bây giờ tôi đã có thể chia sẻ cảm xúc của mình đến với Jakky.
Tôi cảm thấy thực sự rất hạnh phúc, từ khi sinh ra đến bây giờ.
Grant sắp vào lớp 1, Jakky lo lắng cho thằng bé đến mức tôi còn tưởng em là mới là người chuẩn bị vào lớp 1 đấy. Nhưng đó cũng là một nét dễ thương khác của em mà.
Có lẽ đây sẽ là lần viết nhật kí cuối cùng của tôi. Đến giờ tôi đưa Grant tới trường rồi.
Gửi lời cảm ơn đến người bạn tâm giao đã đồng hành cùng tôi trong thời gian qua. Đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Kí tên
Gass
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro