Romeo x Jaki : Cái giá (1)

Tôi đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ.

-------

Rào!!

- Ha ha ha ! Bộ dạng ướt sũng này hợp với mày hơn đấy, Romeo.

- Này, Jaki! Cô giáo sắp vào lớp rồi đấy!?

- Tao biết rồi.

Jaki thản nhiên ném cái xô đựng nước cậu vừa tạt vào người cậu trai tóc vàng đang ngồi co ro trên đất, nom trông rất đáng thương nhưng vào tầm mắt Jaki lại thấy rất nực cười:

- Nhìn mày như con chuột lột ấy nhỉ?

- Jaki...

Bốp!

- Im mồm! Ai cho phép mày gọi tên tao thế?

Romeo yếu ớt hứng trọn cú đấm của Jaki. Dù sao với cậu, đây không phải là lần đầu tiên bị anh tác động vật lí.

Nói thẳng ra là, Romeo đang bị Jaki bạo lực học đường.

Jaki nhìn thấy cậu lấy tay ôm một bên má bị cậu đấm đau đến sưng thì cảm thấy thành tựu lắm nhưng vì thời gian có hạn nên Jaki đành nhịn lại cảm xúc muốn bắt nạt cậu xuống.

Anh quay người, trước khi rời đi còn để lại 1 câu:

- Dọn dẹp vũng nước đó cho sạch đi, giáo viên mà hỏi thì biết tay tao.

Romeo không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi thấp đầu xuống. Jaki không để tâm, anh cho rằng cậu đang ngầm đồng ý vì dù sao kể từ lúc bày trò bắt nạt, Romeo chưa bao giờ chống đối lại anh dù chỉ một lần

-------

Lẽ ra tôi không được phép làm vậy.

Tôi của thời trẻ còn quá non dại, là một thằng nhóc lưu manh chỉ biết thỏa mãn cái tôi nhất thời của bản thân.

Lúc đấy, tôi tận hưởng cái cảm giác được trên cơ kẻ khác.

Đối với tôi, Romeo chỉ là kẻ hèn thấp kém còn tôi là kẻ thống trị cậu ta.

Tôi không nhớ mình bắt đầu bắt nạt cậu ta từ khi nào chỉ biết rằng trước khi nhận ra thì tôi đã vô thức dẫm đạp Romeo rồi.

Tôi cứ thế bắt nạt cậu ta. Ban đầu chỉ đơn giản là hành vi nói xấu nhưng dần dần lại chuyển sang nhiều chiêu trò quấy rối và cuối cùng là tác động vật lí.

Những việc xấu tôi làm với cậu ta có thể nói là vô cùng đa dạng. Tôi còn thích thú với việc suy nghĩ kế hoạch bắt nạt Romeo mỗi ngày.

Khi thấy cậu ta yếu ớt làm nạn nhân trong kế hoạch bắt nạt của tôi. Tôi cảm thấy bản thân như đạt được thành tựu gì đó và điều đó càng làm tôi phấn khích hơn.

Những hành vi bắt nạt ngày càng quá đáng hơn và Romeo vẫn im lặng chịu đựng không một lời kêu tha.

Sự nhu nhược đó của Romeo khiến tôi càng được nước lấn tới .

Và vào một lần nọ, khi tôi vẫn đang bày trò bắt nạt Romeo như mọi khi.

Một sự cố không ai lường trước được đã diễn ra.

-------

- Sao thế? Romeo, mày không dám nhảy à?

Jaki cười một cách đắc thắng, nhìn Romeo đang đứng đối diện trong trạng thái khó xử.

Hiện tại, anh và cậu đều đang ở trên nóc một tòa nhà. Chính Jaki đã chọn tòa nhà này làm địa điểm cho trò bắt nạt mà anh bày ra hôm nay.

Jaki nhìn Romeo cứ đứng im như trời trồng, anh lặp lai câu hỏi:

- Nếu mày dám nhảy xuống phía dưới từ đây thì kể từ giờ trở đi tao sẽ không bắt nạt mày nữa. Còn nếu mày cầu xin tao không nhảy thì ... chắc mày cũng tự hiểu ha? Muốn chọn cái nào?

Romeo cúi gằm mặt, Jaki mơ hồ thấy bả vai đang run nhẹ của cậu liền bổ thêm một câu:

- Yên tâm! Từ đây nhảy xuống không chết được đâu.

Romeo vẫn cúi gằm mặt, môi cậu khẽ mấp máy gì đó nhưng Jaki không nghe rõ bèn đi lại gần cậu hơn:

- Hả? Mày nói cái gì đấy? Nếu cầu xin thì cũng phải nói lớn lên đi chứ? Hay mày thấy việc nhảy khỏi tòa nhà này tốt hơn việc bị tao bắt nạt thế? Thông minh lên tí đi, nếu tao là mày thì tao thà bị bắt nạt còn hơn thương tật đầy mình nằm trên giường bệnh đấy--

Trong khi Jaki đang lién thoắng thì Romeo bất ngờ nắm lấy cổ tay anh.

Jaki bị hành động đột ngột trên của cậu làm giật mình, anh cố vùng tay ra khỏi cậu :

- Này! Mày làm cái gì đấy? Thả tao ra!!?

- Nếu tôi chết... Jaki có buồn cho tôi không?

- Hả? Mày...

Jaki ngớ người, anh không nghĩ tới cậu sẽ hỏi như thế. Tuy vậy, Jaki vẫn cao ngạo nói:

- Tại sao tao phải buồn cho mày chứ? Nếu mày chết, tao nhớ tới mày hay không còn chẳng rõ huống chi phải buồn cho mày chứ? Mày nghĩ mày là cái gì của tao vậy?

- Phải rồi ha... Jaki ghét tôi nên mới bắt nạt tôi nhỉ?

- Chuyện đó mà mày còn phải hỏi à? Bỏ tay tao ra!!?

Jaki vung mạnh cánh tay bị Romeo nắm để thoát ra thì thật không may, chính lúc này đã xảy ra sự cố.

Lực vung tay của Jaki không lớn nhưng cũng đủ để khiến người khác mất thăng bằng mà ngã về phía sau.

Jaki đã vung tay khiến Romeo mất thằng bằng và rồi...

RẦM!!

- Có người rơi từ tòa nhà xuống kìa !!?

- Ai đó mau gọi cấp cứu đi!!?

-------

Tôi thực sự không hề muốn đẩy Romeo xuống.

Chỉ... chỉ là dọa cậu ta thôi nhưng... không ngờ cậu ta lại ngã xuống.

Và vẻ mặt đó ... khi tôi vô tình hất tay cậu ta và khiến cậu ta mất đà ngã xuống. Tôi cảm giác như mình đã thấy cậu ta đang cười.

Không... làm sao Romeo có thể cười trong hoàn cảnh đó được chứ!!?

Tòa nhà đó không quá cao nhưng nó cũng đủ để khiến cho một con người bình thường trở thành một kẻ tàn tật đầy thương tích.

Lúc tôi thấy cậu ta nằm trong vũng máu, nhìn thoi thóp như sắp chết ấy. Tôi đã sợ hãi vô cùng.

Khi xe cấp cứu đến và chở Romeo đi. Tôi cũng bị đưa về đồn cảnh sát vì có nhân chứng nhìn thấy tôi ở trên tòa nhà đó. Không cần nói cũng biết, họ cho rằng tôi là kẻ đã đẩy Romeo xuống.

Họ đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng tôi không trả lời hoàn toàn. Tâm trí tôi như bị ai đó đè nặng, không thể nghĩ được gì cả.

Khi tôi vẫn đang trong quá trình bị hỏi cung. Một viên cảnh sát khác đã chạy vào nói rằng Romeo còn sống, phẫu thuật đã thành công.

Nghe thấy thế, tôi cũng trộm thở phào. Viên cảnh sát hỏi cung tôi đã thả tôi về nhưng vẫn không quên cử người giám sát tôi.

Chắc họ sẽ hỏi Romeo khi cậu ấy tỉnh lại rằng tôi có phải là kẻ đã đẩy cậu ấy xuống hay không?

Và nếu cậu ấy nói phải thì người cảnh sát giám sát tôi sẽ ngay lập tức còng tay tôi lại.

Tôi có thể bị ở tù hoặc bị tống vào trại trẻ vị thành niên.

Tối đó, tôi rúc mình vào trong chăn không thể ngủ ngon được. Mỗi khi chợp mắt, tôi sẽ lại nhìn thấy Romeo trong bộ đồ đẫm máu mỉm cười nhìn tôi. Chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến tôi sợ hãi.

Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh đã chảy khắp người rồi.

Tôi nhớ lúc đó, mình đã nhìn về phía đồng hồ. Nó hiển thị 3 giờ sáng.

Tôi không ngủ nữa mà cứ ngồi lì trên giường, ý nghĩ tôi đã suýt nữa giết người thực sự đang dày vò tôi dù tôi đã tự biện minh rằng bản thân không hề có ý muốn Romeo chết.

Cơ thể bị lắc mạnh, tôi hoàn hồn lại và nhận ra viên cảnh sát nhận nhiệm vụ giám sát tôi đã đứng trước mặt. Chú ấy nói Romeo muốn gặp tôi.

Tại sao? Phải chăng Romeo đang muốn cười nhạo tôi và nói sẽ khiến cho tôi trả giá bằng cách tống tôi vào tù.

Nhưng khi tôi nhìn thấy Romeo tàn tạ nằm trên giường bệnh, cả cơ thể máu me quấn đầy băng gạc thì tôi lại sợ hãi.

Không phải vì bộ dạng này của Romeo dọa người mà là vì tôi sợ ánh mắt của cậu ấy.

-------

- Tất cả... là lỗi của Jaki hết. Tại sao... Jaki không giết tôi đi? Thà vậy còn hơn.

Romeo khó khăn nói ra từng chữ, đến cả việc nói chuyện đối với cậu ta cũng trở nên khó khăn.

Jaki sững người, không tin vào mắt mình tuy đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng anh vẫn không giấu được đôi tay đang run lên vì sợ hãi.

- Gì... gì chứ? Rõ ràng là do mày bày trò trước mà!? Nếu không phải mày đột ngột nắm lấy tay tao thì tao cũng đâu phải hất tay ra!? Rõ ràng là...

- Ngưng chối tội đi.

-------

Tôi nhớ, Romeo đã nhìn thẳng vào tôi và nói ra câu đấy. Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi một cách nghiêm khắc và nó... chẳng có tí cảm xúc nào cả.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị cảnh sát bắt nhưng họ lại nói là do Romeo bất cẩn ngã xuống khi đang thử thách vài trò mạo hiểm.

Có lẽ... Romeo đã không nói sự thật. Tôi phải vui chứ nhỉ? Vừa thoát được cảnh tù đày cơ mà. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn còn sợ, nỗi sợ ấy càng lớn hơn mỗi khi tôi ở gần Romeo.

-------

Vị bác sĩ nhìn sơ qua hồ sơ bệnh án rồi lại nhìn Romeo đang được Jaki đỡ từ từ ngồi dậy.

Ông ho húng hắng để thu hút sự chú ý của cả hai rồi lại nghiêm mặt nhìn Romeo:

- Cháu bị gãy xương và tổn thương nội tạng. Tuy bây giờ đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch nhưng vẫn cần nên ở lại để xem xét. Cháu có chắc là muốn xuất viện sớm không? Lỡ đâu...

- Cháu ổn.

- Cái này không phải là chuyện cháu nói ổn là ổn được đâu. Cháu bị thương chưa hoàn toàn hồi phục. Tại sao cứ nhất định là muốn xuất viện vậy?

- Chỉ là... cháu cảm thấy mình sẽ hồi phục tốt hơn khi ở nhà thôi.

Mặc dù đang muốn khuyên thêm nhưng vị bác sĩ lại thôi, ông chọn im lặng và kí giấy xác nhận. Cậu bé này có xuất thân không hề bình thường, vẫn là không nên động vào thì hơn. Nhưng ông vẫn không yên tâm, bèn ra đề nghị:

- Hay là để bệnh viện gởi người đến chăm bệnh cho cháu được không? Dù sao thì cháu cũng sống một mình. Nếu lỡ có chuyện gì xấu xảy ra thì còn biết đường mà...

- Không cần đâu. Cháu đã có người chăm sóc rồi.

Romeo nói xong, lại mỉm cười nhìn qua Jaki:

- Phải không?

-------

Vì Romeo đã nói đó là lỗi của tôi nên tôi phải trở thành người chăm sóc cho cậu ấy.

Từ việc ăn uống hằng ngày, vệ sinh cá nhân và cả việc thay băng gạc. Tôi đều đảm nhận hết.

Tất nhiên những công việc trên đòi hỏi phải tiếp xúc cơ thể thì mới làm được.

Dù đã rất cố gắng để hạn chế số lần chạm vào Romeo nhưng tôi không thể ngăn lại thứ ham muốn thuở dậy thì ấy mỗi khi thấy cậu ta trần như nhộng.

Vì vậy tôi thường lén lút giải quyết nó mỗi khi không có mặt Romeo.

Và thật không may, tôi đã bị cậu ta bắt quả tang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro