Romeo x Jaki : Cái giá (2)
- Ưm... ha...
Không đủ. Khoái cảm bên dưới vẫn không đủ để khiến anh thỏa mãn.
Jaki cố gắng vuốt ve dương vật của mình, nhưng cho dù có vuốt theo kiểu nào đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy rất thiếu thốn.
- " Mau bắn ra đi mà.... làm ơn.."
Jaki bất lực trước bản thân mình. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại không bắn được nữa, cứ như bị thiếu mất cái gì đó, thứ gì có thể giúp được anh nhưng rốt cuộc thứ đó là gì cơ chứ?
Jaki nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ ăn tối của Romeo rồi. Anh sợ nếu mình biến mất quá lâu sẽ khiến cậu ta nghi ngờ.
Nhưng... Jaki nhìn xuống dưới chân mình.
-" Nếu để thứ này lại thì cậu ta sẽ càng nghi ngờ hơn"
Anh chua xót nghĩ và cố gắng dùng tay để khiến bản thân tự lên đỉnh.
Jaki tập trung đến mức không hề nhận ra Romeo đã đứng sau lưng từ lúc nào.
- Anh đang làm gì vậy?
Cậu cất giọng hỏi, tuy âm lượng không lớn nhưng lại làm Jaki run rẩy không thôi.
Anh không dám quay mặt lại nhìn Romeo vì dù sao cái loại chuyện mà anh đang làm đây... thực sự rất khó nói.
Romeo dĩ nhiên thừa biết anh đang làm gì vì cậu đã chứng kiến hết mọi chuyện ngay từ đầu rồi.
Như nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên Romeo bật cười.
Jaki cứ nghĩ cậu ta đang cười nhạo mình nhưng khi nhìn thấy bàn tay quấn băng của Romeo chạm vào thứ đó của Jaki bên dưới thì anh lại hoảng hốt.
Anh không biết Romeo muốn làm gì nhưng... sẽ không phải như những gì anh nghĩ đó chứ.
Như để giải đáp thắc mắc đó của anh, Romeo đã thì thầm vào tai anh:
- Nếu tác động bên ngoài không giúp anh bắn ra được vậy thì thử bên trong xem sao.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như khoét lỗ vào trái tim anh. Khiến anh không thở được.
Romeo tranh thủ khoảng khắc Jaki đang thất thần mà đưa một tay kéo quần anh xuống, tay còn lại thì lần mò trong áo tìm đến hai hòn đảo nhỏ.
Cậu ta không kiêng nể gì mà bắt đầu sục thứ đó bên dưới. Jaki không biết là do tay nghề của mình quá kém hay là do Romeo quá thành thạo nhưng hiện tại anh cảm thấy khoái cảm đang dâng trào ngày một nhiều hơn. Và khi nó lên đến đỉnh điểm, Jaki liền bắn ra.
- Ha... hộc....
Mặt anh đỏ bừng, hơi thở như bị rối loạn. Jaki bỗng chốc cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, chưa nói đến việc anh bị Romeo bắt gặp đang lén lúc thủ dâm, anh thế mà lại bắn được nhờ Romeo.
Jaki toang định kéo quần lên để nhưng lại bị Romeo chặn lại. Cậu nhìn anh nói với vẻ khó hiểu:
- Jaki... làm gì vậy? Còn tôi nữa mà?
- Hả?
- Cậu mau quên thật đấy ha? Tôi vừa mới giúp cậu bắn vậy mà đã vội phủi đi sao?
- Mày... đừng nói là...
Romeo không nói gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Jaki. Anh nháy mắt nhìn xuống dưới đũng quần của cậu vốn đã phồng lên liền hiểu được Romeo đang muốn gì, kịch liệt phản đối:
- Không đời nào!!? Tao sẽ không bao giờ đi làm cái chuyện kinh tởm đấy đâu!!?
Nụ cười trên mặt Romeo thoáng vụt tắt, cậu nhìn chằm chằm vào Jaki khiến anh đột nhiên cảm thấy không rét mà run.
Jaki nhanh chân muốn rời khỏi đây, cách càng xa Romeo càng tốt, nhưng anh chỉ vừa mới đi được ba bước đã bị câu nói của cậu làm cho đứng hình:
- Jaki vô tâm thật đấy... rõ ràng tôi vừa giúp cậu mà...
- Tao không cần mày giúp!!? Cho dù không có mày thì tự tao cũng... cũng...
- Jaki... cậu có biết khi hai người đàn ông quan hệ thì người nằm trên có thể cắm thứ đó vào kẽ mông của người nằm dưới không? Đó là cách mà các cặp nam nam làm tình đấy
- Hả?
Anh ngơ ngác như không tin vào tai mình. Romeo vừa nói cái gì vậy? Tại sao lại lôi cái loại chuyện đó ra nói bây giờ chứ?
Không để Jaki kịp tiêu hóa mớ thông tin vừa nhận được thì Romeo lại nói tiếp:
- Cậu cũng biết nếu đàn ông phải nhịn quan hệ tình dục giữa chừng thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mà.
- Thì... thì sao chứ!!? Đó là chuyện của mày mà!! Tao thì có làm gì đâu!!?
- A! Jaki lại quên rồi à?
Romeo nhẹ thở dài, nở một nụ cười bất lực. Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt cậu lạnh dần đi nhìn chằm chằm vào Jaki, giọng nói cũng trầm xuống khiến cho khuôn mặt của cậu cứ như cười như không vậy. Cảm giác ớn lạnh đến thấu xương:
- Ai đã hất tay làm tôi rời từ trên cao xuống vậy nhỉ?
Thịch!!
Tim Jaki đập mạnh một cái. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra, hơi thở khó khăn lắm anh mới điều chỉnh lại lần nửa mất kiểm soát.
- Rõ ràng là Jaki đến đây chăm sóc tôi. Vậy mà khi thấy tôi khó chịu không được giải tỏa thì cậu lại bỏ mặc sao... ngay cả khi biết điều đó rất có hại với tôi?
- Đó là cách chăm sóc nạn nhân của Jaki à?
...
- Được rồi...
Jaki cúi gầm mặt, thì thầm:
- Cứ làm những gì mày muốn...
------------
Tôi nhớ mình đã thốt ra câu nói đó trong sự sợ hãi và tức giận tột cùng.
Sợ hãi vì nhớ lại hình ảnh đẫm máu đó.
Còn tức giận vì sự bất lực của bản thân.
Rốt cuộc tại sao tôi lại bất lực đến thế? Vì gánh nặng tội lỗi khi đã khiến Romeo suýt chết sao?
Tôi không biết. Điều duy nhất tôi biết là kể từ ngày đó mối quan hệ giữa tôi và Romeo có sự chuyển biến rõ rệt.
Chúng tôi luôn luôn quấn lấy nhau. Tần suất "giao lưu" sâu cũng nhiều hơn. Ban đầu vì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên Romeo không động nhiều nhưng chỉ hơn nửa tháng sau khi cậu ấy đã gần như lành lặn.
Romeo bắt đầu "đòi hỏi" tôi nhiều hơn. Cậu ta ngày càng mạnh bạo, còn ép tôi phải mặc những bộ trang phục gợi cảm mỗi khi quan hệ. Và lần nào cậu ta cũng bắn hết vào bên trong.
Có lần tôi đã ngất khi bị cậu ta đè ra mà làm suốt hàng tiếng đồng hồ.
Thật sự không thể chịu được nữa!!? Nhưng tôi vẫn cắn răng cố gắng chịu đựng.
"Chỉ cần kiên nhẫn chờ đến khi Romeo bình phục hẳn hoi là được. Vì như vậy cậu ta sẽ không có cớ để bắt mình chăm sóc cậu ta nữa." Tôi đã tự nhủ với bản thân như vậy đấy
Nhưng mọi chuyện lại không như tôi mong đợi. Khi Romeo đã hoàn toàn lành lặn, cũng là lúc tôi bắt đầu nhận thấy các dấu hiệu lạ của cơ thể mình.
Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi mà không rõ nguyên do. Món ăn ưa thích được dọn ra trước mặt nhưng tôi lại chẳng thấy ngon miệng. Thỉnh thoảng tôi còn thấy tức ngực và trở nên mẫn cảm lạ thường. Gần đây nhất, tôi đã nôn khi đang thưởng thức bữa tối.
------------
- Ọe!
Đã 3 lần Jaki phải chạy vào nhà vệ sinh nôn hết số thức ăn chẳng được bao nhiêu trong bụng.
Khi quay trở lại bàn ăn, anh trông nhợt nhạt xanh xao thấy rõ.
Romeo cứ nhìn chằm chằm anh hồi lâu khiến Jaki dựng hết cả tóc gáy, bụng mới nôn xong lại bắt đầu cồn cào
Đột nhiên, Romeo đưa tay vén áo chạm vào bụng anh. Tay của cậu ta lạnh một cách bất thường. Jaki vì nó cũng run nhẹ một cái.
Tay Romeo cứ xoa xoa vùng bụng phẳng lì của anh. Vẻ mặt cậu ta đầy vẻ đăm chiêu.
- Tôi luôn muốn có một gia đình riêng.
- Hả ?
Romeo nói tiếp mà như có như không để ý đến biểu cảm đầy hoang mang của Jaki.
- Một trai một gái là tốt nhất nhỉ? Cơ mà vì sinh nở rất đau nên tôi mong mình sẽ có một cặp song sinh cơ. Như vậy thì Jaki cũng không cần phải sinh đến hai lần nhỉ?
- Này... mày ... đang nói nhảm cái gì vậy?
Romeo không nói gì chỉ mỉm cười, híp mắt nhìn Jaki. Sau đó cậu ta bắt lấy đôi môi của anh. Hai người dây dưa một lúc cho đến khi Jaki sắp hết khí thì cậu mới thả ra.
Đêm đó, họ lại quấn lấy nhau nhưng lần này khác hẳn. Romeo nhẹ nhàng hơn mọi khi khiến cho Jaki cũng phải cảm thán, không phải chịu sự dày vò đầy đau đớn từ những cú thúc mãnh liệt nữa, Jaki lần đầu tiên cảm thấy sung sướng khi quan hệ với Romeo.
------------
Tại sao Romeo lại đột nhiên cư xử lạ như vậy?
Tôi cứ nghĩ mãi về câu hỏi đó.
Nhưng cũng rất nhanh, tôi đã biết được cậu trả lời.
Tôi có thai rồi.
Điều này thực quá sức vô lí!!? Tại sao tôi lại có thể mang thai? Tôi biết có khả năng enderman nam có thể sinh con nhưng tại sao khả năng đó lại rơi trúng tôi chứ!!?
Tôi không muốn! Tôi không muốn bất cứ cái gì liên quan đến Romeo nữa, bao gồm cả đứa con này. Tôi đã chịu đựng đủ cậu ta rồi.
Nếu cậu ta lấy đứa con này làm xiềng xích trói tôi lại...
Tôi phải phá thai!
Tôi hiểu đó là một việc làm vô đạo đức nhưng tôi không thể sinh đứa bé này ra được. Dù sao nó cũng chỉ mới hình thành, sẽ được thôi mà.
-------------
- Ể? Sao mà được chứ?
Lời nói của Romeo như sét đánh ngang qua tai Jaki.
Anh cố gắng kiềm giọng để nó không phát ra sự run rẩy trong khi nói:
- Nhưng... tao còn phải đi học. Không thể mang thai được!!?
- Hửm? Sao lại không nhỉ? Thời đại bây giờ mang thai đến trường cũng đâu phải là hiếm. À! Nếu Jaki ngại ánh mắt của người khác thì học online hoặc tôi mời gia sư về dạy cho Jaki là được mà.
- Ý tao... không phải...! Chuyện hai thằng đực rựa mà lại có con với nhau! Mày không sợ bị nói à?
- Có gì đâu nhỉ? Xã hội bình đẳng mà. Bây giờ luật pháp còn cho phép kết hôn đồng giới đấy.
- Còn ba mẹ tao... ba mẹ mày thì sao!!? Mày không sợ họ sẽ nói gì ư!!?
- Chà... họ cho tôi được quyền sống tự do nên sẽ không để tâm chuyện này đâu. Khéo có khi còn vui ấy chứ.
Jaki đuối lí, anh thật sự không biết nói gì thêm. Tại sao Romeo lại cố chấp với đứa bé này đến vậy? Cậu ta không ghê tởm khi biết đó là con của người đã bắt nạt cậu ta sao?
Jaki hít một hơi thật sâu, rồi lại dõng dạc nói:
- Mày và tao còn không phải là người yêu, đứa bé này--
- Cái gì?
Romeo đột nhiên gằn giọng. Nét mặt vốn còn vui vẻ lúc nãy bỗng chốc đã tan biến. Tay cậu ta đưa ra bóp cằm của Jaki kéo sát lại gần.
- Cậu mới nói cái gì cơ?
Jaki bị Romeo dọa sợ, nửa muốn né tránh nữa lại không. Anh không chần chừ lặp lại:
- Chúng ta không phải là người yêu. Để đứa bé này sinh ra trong một gia đình thiếu tình cảm như thế, mày thực sự muốn vậy à? Tao không muốn như thế! Đứa bé này tuyệt đối không thể giữ !!?
- .... aha... Hahahaha!!
Romeo phá lên cười một cách khoái trá. Jaki ngơ ngác không hiểu gì, thầm nghĩ có phải tên này có bệnh về thần kinh hay không?
Nhưng cậu hình như không có hứng giải đáp thắc mắc đó của Jaki, cứ cười không ngừng.
Jaki thành công bị Romeo dọa sợ, bèn lập tức muốn rời đi:
- Đủ rồi! Chả hiểu mày lại lên cơn điên gì nữa! Tóm lại tao sẽ phá thai, tao đã chịu quá đủ màu rồi!!?
- A... chết tiệt!!
Romeo cuối cùng cũng ngừng cười, cậu ta không nhẹ không nặng chửi thề một tiếng. Nhưng những câu nói tiếp theo của cậu mới khiến Jaki phải sửng sốt:
- Cậu muốn giết đứa bé đó như đã suýt làm với tôi à?
- Jaki nha! Cậu đúng là có thù với tôi rồi! Không chỉ tôi mà đến cả con tôi cậu cũng không muốn tha sao?
- Tại sao cậu lại như thế chứ? Rõ ràng lúc trước tôi chẳng làm gì cậu cả, vậy mà cậu lại bắt trò bắt nạt đến mức muốn đoạt mạng tôi. Con tôi thậm chí còn chưa chào đời mà cậu đã muốn phá thai rồi.
- Rốt cuộc tôi đã làm gì cậu mà cậu lại đối xử với tôi như vậy hả?
------------
Sau trận cãi vã đó, tôi cũng không muốn phá thai nữa.
Romeo đã giữ đúng lời hứa khi nói tôi mang thai sẽ mời gia sư về để dạy học tại nhà.
Thế là cuộc sống của tôi hằng ngày là sáng ngồi trong nghe gia sự giảng bài, trưa sẽ có người bữa ăn đến, chiều thì quanh quẩn trong phòng làm đọc thẻm sách và nếu có bài tập thì sẽ làm, tối thì sẽ được Romeo ôm đi ngủ. Nói chung, ngoại trừ những lúc cần thiết tôi hoàn toàn không bước được một bước ra khỏi phòng.
Theo lời Romeo nói thì điều đó chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Mang thai thật sự rất bất tiện về nhiều mặt.
Đến ngày 8 của tháng thứ 9, tôi chuyển dạ và phải ở trong phòng cấp cứu suốt 4 tiếng đồng hồ.
Sau khi chịu sự đau đớn như chết đi sống lại, cuối cùng tôi cũng sinh ra được một cặp sinh đôi cả trai lẫn gái. Đúng như mong muốn của Romeo.
Cuộc sống của tôi vì thế lại có sự thay đổi.
Tôi đã bị ép phải nghỉ học, vì Romeo nói con cái mới sinh cần có mẹ bên cạnh.
Tôi bị ép phải đóng dấu vào giấy đăng kí kết hôn, vì Romeo nói con cần có một gia đình thực sự.
Tôi thậm chí còn bị ép thắt ống dẫn trứng vì Romeo nói chúng tôi không cần có thêm đứa con nào nữa.
Tôi bị Romeo cấm bước chân ra khỏi nhà.
Giờ tôi đã hiểu rồi...
Tôi sợ Romeo.
Không hẳn.
Tôi sợ... ánh mắt của Romeo mỗi khi cậu ấy nhìn vào tôi và nói tôi chính là thủ phạm đã khiến chúng tôi ra nông nổi này.
Nhưng ... có đúng là vậy không?
Tại sao tôi lại phải hứng chịu tội trạng này chứ?
Cho dù có oán trách thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được hiện tại.
Vì tôi đã biết... Romeo là một kẻ điên.
Và tôi cũng đã nhớ ra được lí do tại sao ban đầu tôi lại bắt nạt cậu ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro