Romeo x Jaki: Cái giá (P3_Cuối)

Lần đầu tiên tôi gặp Romeo.

Đó là khi cậu ta chuyển đến lớp của tôi vào giữa năm học.

Ấn tượng ban đầu của tôi với cậu ta là : một người lập dị.

Romeo luôn ôm mình ngồi một góc lớp, mặt cứ cắm vào sách, bơ đẹp hết những người đến bắt chuyện với cậu ta và đôi lúc còn có vài hành động rất khó hiểu.

Dần dần mọi người trong lớp đều nói Romeo là kẻ điên.

Mặc dù cậu ta là một học sinh giỏi, lại sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn. Dù vậy cũng chẳng ai dám đến gần cậu ta bởi cái bầu không khí kì lạ mà cậu ta thể hiện ra bên ngoài.

Tôi vốn không có ấn tượng gì với một Romeo như thế, thậm chí còn không để ý đến sự tồn tại của cậu ta trong lớp.

Nhưng vào một ngày nọ, khi người yêu cũ không nói lí do đột ngột chia tay tôi.

Romeo đã gọi tôi ở lại sau giờ học.

-------------------------

- Cậu có rảnh không?

Chuông vừa reo hết tiết. Trong khi Jaki đang dọn dẹp hết đồ bỏ vào cặp sách chuẩn bị tan trường thì Romeo, một người anh chưa từng tiếp xúc, đứng bên cạnh hỏi.

- Nếu có thì giúp tôi bưng đống sách này trả cho thư viện được không? Hôm nay là hạn cuối rồi.

Jaki nhìn Romeo, lại nhìn sang đống sách cậu ta chất trên bàn. Cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý.

Suốt cả quãng đường đi đến thư viện, Romeo cứ nhìn chằm chằm vào Jaki, khiến anh lạnh hết cả sống lưng.

Bất quá không nhịn được, Jaki hỏi thẳng:

- Ờm... cậu có vấn đề gì với tôi à?

- Hửm? Đâu có.

- Thế chứ sao ... cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế ?

- Vì tôi thích nên nhìn thôi.

Trả lời kiểu gì vậy?

Đến khi họ thành công trả được sách cho thư viện thì Romeo mới thôi không nhìn anh nữa. Jaki trộm thở phào, chưa kịp đợi Romeo nói cảm ơn thì đã bỏ đi mất.

Qua đến ngày hôm sau.

Trong khi Jaki cùng lũ bạn đang kì kèo về việc xin chép bài tập toán thì lại có người gọi tên anh:

- Jaki!!

Jaki quay người ra sau liền nhìn thấy Romeo đang từng bước tiến lại chỗ anh.

- Cậu làm bài tập toán chưa?

- Ơ... tôi đã làm rồi.

- Vậy à? Tôi định nói là nếu chưa làm thì cậu có thể chép bài tập của tôi.

- Không cần đâu, tôi tự làm được mà.

- Hừm...

Bầu không khí kì lạ lại bao trùm. Một cậu bạn trong nhóm Jaki chơi thân không chịu được sự kì lạ này bất ngờ lên tiếng hỏi Romeo:

- Này, xét tuổi thì Jaki lớn hơn nhóc 2 tuổi mà nhóc " gọi cậu xưng tôi " nghe thân thiết quá nhỉ?

Những người bạn khác nghe thế liền cười rộ lên. Riêng Jaki chỉ cười trừ, không hiểu sao anh lại cảm thấy bất an mà lén nhìn Romeo đang cúi đầu suy tư trước mặt.

Sau một lúc, Romeo ngẩng đầu lên vô tình chạm mặt với Jaki khiến anh phải giật mình lãng tránh, nhưng câu nói tiếp theo của cậu khiến mọi người lập tức cứng người:

-Vậy... anh Jaki, gọi như thế đúng không ?

Lời vừa dứt, đám bạn lại bắt đầu cười phá lên.

- Ahahaha!! Cái thằng! Nói vậy mà làm thiệt hả !!?

- Tưởng thông minh lắm chứ!!? Hóa ra nhóc khờ vậy à?

- Cách biệt có 2 tuổi thôi mà, không cần gọi " anh " chi cho nó gượng đâu!!

Mọi người, bao gồm cả Jaki, đều tưởng Romeo chỉ nhất thời gọi vậy để hùa theo trò đùa đó thôi nhưng ... không.

Romeo gọi Jaki là "anh" từ ngày này qua ngày khác đến mức Jaki sắp bị ám ảnh, và cứ như Romeo biết trước được Jaki đang ở đâu mà luôn xuất hiện rất tình cờ những nơi mà Jaki đến.

-------------------------

Thực ra, còn có điều này tôi chưa dám nói với ai. Đi cùng với hành động khác lạ của Romeo chính là những bức hình chụp lén tôi được một người lạ mặt đóng thùng cacton gửi đến qua bưu điện hàng ngày.

Ban đầu cũng chỉ là những bức hình chụp xa xa, có thể coi là hình chụp nhóm, tôi còn tưởng là người bạn nào đó gửi đến để trêu thôi.

Nhưng càng về sau, với tần suất gửi vô cùng đều đặn, những bức hình được chụp với góc càng ngày càng gần hơn thậm chí có nhiều bức rất gợi cảm. Tôi bắt đầu nghi ngờ mình bị theo dõi.

Thời gian đó tôi cảm thấy vô cùng bất an, tôi không biết ai là người gửi đã những bức hình đó. Sự bất an này khiến tôi cũng ngại tiếp xúc với người khác.

Sau một sự kiện bất ngờ, tôi vô tình tìm được một chiếc điện thoại chứa đầy file ảnh bị chụp lén của tôi. Càng bất ngờ hơn khi chủ nhân của chiếc điện thoại đó lại chính là... Romeo ?

------------------------

- Cái quái..

Jaki ngỡ ngàng, không dám tin vào những gì xảy ra trước mắt. Anh bấm vào các file lần lượt được đánh số thứ tự, bên trong còn ghi rõ ngày tháng kèm thêm chú thích như:

Jaki đi nghe nhạc Pop ở quãng trường Secail.

Jaki đi mua sắm ở trung tâm thương mại Smolking

Jaki đi ăn mừng nhóm nhạc Pop thần tượng ra ca khúc mới ở quán ăn nhanh Hambot.

- Ọe!

Càng đọc, Jaki càng cảm thấy Romeo thật bệnh hoạn. Không chỉ theo dõi mà còn chụp ảnh ghi lại ngày tháng chi tiết những việc mà anh làm.

Đúng là tên điên.

- Anh Jakiiiii, không nên xem trộm điện thoại của người khác đâu.

Romeo đột ngột xuất hiện từ đằng sau, nhanh chóng lấy lại chiếc điện thoại. Cậu nhìn lướt qua nó một hồi rồi lại nhìn Jaki, điệu bộ thản nhiên như không:

- Ồ... anh biết rồi à ?

Chỉ "Ồ" thôi ư ? Jaki nghi hoặc chất vấn Romeo:

- Người gửi những bức ảnh kia là mày hả?

- Anh đã thấy hết rồi mà còn hỏi sao?

- Tại sao..?

- Tại sao hả? Một câu hỏi dễ thương lắm đó anh Jaki.

Romeo cười híp mắt, thong thả ngắm nhìn nét mặt càng ngày càng đen lại của Jaki.

Cậu trả lời:

- Thì tại... tôi thích anh đó.

- Hả!!?

Không để ý đến biểu cảm sửng sốt trên gương mặt Jaki, Romeo vẫn tiếp tục nói khi mặt cậu ta bắt đầu đỏ lên.

- Anh Jaki ấy nhé, làm gì cũng đều dễ thương hết. Tôi thích... cái cách mà anh vui tươi, buồn bả hay tức giận, mỗi một biểu cảm anh thể hiện tôi đều thấy nó rất dễ thương. Để có thể ngắm nhìn anh nhiều hơn, tôi đã chụp hình lại. Cơ mà nếu chỉ có mình tôi thưởng thức kho báu đó thì tội lỗi lắm nên tôi đã chia sẻ chúng đến với
Jaki đấy. Tôi cũng muốn Jaki hiểu thêm về bản thân mà.

- Ơ khoan... Jaki, anh...!?

- Đúng rồi! Chính là khuôn mặt này đó! Tôi từng thử tưởng tượng về vẻ mặt của anh khi anh sợ hãi cơ mà chưa bao giờ thành công hết. Vẻ mặt này là thứ đẹp nhất tôi muốn chiêm ngưỡng nhất đấy.

- Ơ... sao thế? Anh lùi lại làm gì? Tôi chỉ muốn chạm vào khuôn mặt đó thôi mà?

- A... Hay có lẽ nào! Anh sợ tôi sao?

Romeo càng tiến tới, Jaki cũng càng lùi lại. Cảm giác như da của anh đang bài xích Romeo vậy, chỉ cần một hơi thở nhẹ từ cậu ta thôi cũng đủ khiến anh buồn nôn.

Điều duy nhất mà anh có thể nghĩ tới bây giờ là phải rời khỏi đây, anh không muốn ở chung một chỗ với cậu thêm một giây một phút nào nữa!!

Khoảng khắc Romeo bắt được cánh tay của Jaki, anh vô cùng sợ hãi, các tế bào cũng trở nên dữ dội hơn, cơn buồn nôn mà anh kiềm nén bắt đầu ập đến.

Và trong cơn hoảng loạn, Jaki đã vô thức đưa tay kia lên và..

Bốp!

- A..!?

Romeo ngã khuỵa xuống đất, sau khi ăn một cú đấm trực diện từ phía Jaki, cậu ôm đôi má sưng đỏ và nhìn anh, vẫn cười.

-!!!!?

Như một con chó bị đạp trúng đuôi, Jaki liên tiếp giáng từng cú đấm vào Romeo.

- Mẹ kiếp !!? MÀY CƯỜI CÁI GÌ HẢ!!?

- TRÔNG TAO BUỒN CƯỜI LẮM SAO!!?

- THẰNG CHÓ CHẾT! BIẾN THÁI BỆNH HOẠN !!?

Mỗi một câu nói là một cú đấm. Jaki cứ thế vừa mắng vừa đánh, đến khi có người can lại anh vẫn không ngừng chửi. Romeo, dù cho đã bị thương, cứ nhìn Jaki rồi cười, nụ cười này đậm hơn bất cứ nụ cười nào của cậu trước đây. Jaki thấy cậu ta cười, cơn điên khó khăn lắm mới kiềm chế lại bộc phát. Lần này, mọi người xung quanh phải mất rất lâu để có thể cản hai người lại.

-------------------

Từ ngày đó, Romeo đã không đến lớp trong vòng 3 ngày.

Ba ngày đó với tôi mà nói trôi qua như 3 giây vậy. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy bứt bối, Romeo không xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi phải thấy vui mới đúng!

Nhưng... tôi không thoải mái nổi, có gì đó rất không ổn, không ổn, không ổn,...

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?

Và rồi khi nhìn thấy Romeo đi học vào ngày thứ 4, tôi nghĩ mình đã hiểu được thứ không ổn đó phát ra từ đâu rồi.

Chỉ cần Romeo vẫn lãng vãng trước mặt tôi thì tôi liền cảm thấy không ổn.

Chắc chắn là vậy rồi. Nếu không phải tại Romeo chụp những bức ảnh đó, nếu không phải Romeo là kẻ bám đuôi, nếu không phải Romeo khiêu khích tôi,...

Tất cả là tại Romeo

Đúng rồi... tôi phải khiến Romeo rời khỏi đây. Tôi cần làm gì đó, việc gì đó có thể khiến cậu ta không chịu được mà phải chuyển trường.

--------------

Từ ngày Romeo đi học trở lại, Jaki cũng bắt đầu những hành vi bắt nạt

Lúc đầu, anh chỉ đơn giản là nói xấu Romeo với hy vọng cậu ta bị mọi người cô lập sẽ không chịu nổi mà chuyển trường. Nhưng khi nhìn thấy Romeo, tuy bị cả trường xa lánh, ung dung vẫy tay chào Jaki mỗi  khi thấy anh đi ngang thì anh đã suy nghĩ lại.

Cần phải cứng rắn hơn nữa!

Lần này, Jaki sẽ bày những trò quấy rối để Romeo biết sợ mà lui. Vì không có kinh nghiệm trong mấy trò quấy phá này nên ban đầu anh cũng không dám làm gì nguy hiểm, chỉ là vài con giun đất đặt trong hộc bàn hay đổ nước vào cặp thôi, nhưng Romeo vẫn không tỏ ra khó chịu thậm chí Jaki còn thấy cậu ta thầm cười khi nhận được " món quà " của anh.

Jaki quyết định mạo hiểm hơn. Thay giun đất bằng đinh ghim, bất thình lình tạt nước bẩn vào Romeo mỗi khi cậu ta không chú ý, đóng ghim vào trong giày cậu ta, gạt chân Romeo giữa sân trường, cắt vụn đồng phục của cậu ta,...

Cho dù Jaki đã làm rất nhiều thứ, nhưng Romeo không có lấy một cái nhăn mày huống chi là nói đến việc chuyển trường. Ngược lại thì Jaki, là người bày ra những trò bắt nạt, lại cảm thấy bất an vô cùng. Khi những trò quấy phá có xung hướng thì nỗi bất an đó cũng tăng theo.

Tâm trí liên tục bị xáo động khiến cho cơ thể anh cũng không được khỏe, sắc mặt cũng đi xuống. Jaki cứ nghĩ là do stress thôi nhưng đến khi anh ngất xỉu giữa chừng trong tiết thể dục, anh mới dần nhận ra tình trạng đạt mức báo động của cơ thể.

...

Khi mở mắt ra, trước mắt anh chính là trần nhà trắng buốc của phòng y tế. Bên cạnh anh chính là.... Romeo.

- Mày... A! _ Jaki giật mình ngồi dậy khiến đầu của anh lại bắt đầu đau.

Romeo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy anh nằm lại xuống giường, lấy một tấm khăn ấm đặt lên trán Jaki.

Jaki không còn sức để phản kháng chỉ có thể mặc Romeo muốn làm gì thì làm. Anh nhắm mặt, tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của Romeo.

Một lúc sau, anh thiếp đi. Romeo nhìn chằm chằm vẻ mặt say giấc của Jaki rồi đột nhiên cúi xuống hôn anh. 

Khoảng khắc được tiếp xúc với đôi môi mềm mại khiến Romeo mê mẩn mà càng đám chìm vào nụ hôn. Lưỡi cậu cố gắng cạy mở khoang miệng nhưng bất thành khi thấy Jaki đột ngột nhíu mày.

Romeo đành nuối tiếc mà kết thúc nụ hôn nhưng rồi cậu lại bật cười, ánh mắt nhìn Jaki càng thêm sâu xa.

...

Tỉnh dậy một lần nữa, Jaki vẫn đang nằm ở trên giường. Anh đưa mắt quan sát và nhận ra không thấy cậu ở đây nhưng bên dưới tấm chăn anh đang đắp lại trở nên rục rịch.

Jaki sợ hãi, bàn tay run rẩy vén tấm chăn lên và bắt gặp Romeo đang liếm mút ngon lành cậu nhỏ của anh.

Romeo liếc mắt nhìn anh, lưỡi cậu ta điêu luyện quấn quanh lấy tiểu Jaki. Khoái cảm ập tới khiến Jaki không kịp chuẩn bị gì mà chỉ có thể nắm lấy đầu Romeo, muốn kéo cậu ta ra nhưng bất lực vì anh không đủ sức.

Cuối cùng, Jaki đành phó mặt cho dục vọng. Khi không chịu nổi nữa thì xuất ra, những dòng tinh dịch ấm nóng bắn thẳng vào miệng Romeo. Jaki xấu hổ muốn đẩy cậu ta ra nhưng Romeo đã nuốt sạch toàn bộ chỗ tinh ấy trong sự ngỡ ngàng của anh.

- Mày... mau nhả ra ngay!!?

- Không được, sẽ làm bẩn ga giường đấy.

Romeo liếm môi, thích thú nhìn Jaki đỏ bừng mặt. Cậu tự hỏi mặt anh đỏ vì xấu hổ hay là tức giận đây?

Nhưng cú đá sau đó của Jaki cũng trả lời cậu.

Romeo bị đá ngã xuống đất, trên giường là Jaki đang cố gắng mặc lại quần của mình. Vẻ luống cuống đó của anh khiến cậu lại nảy ra ý tưởng mới. Cậu từ từ đứng dậy tiến sát đối mặt với Jaki.

- Nè Jaki, tôi làm có sướng không?

- Cút!!

Anh hiện tại không còn sức lực để nói nữa huống chi là đánh lại Romeo.

Nhưng Romeo vẫn tiếp tục nói, cơ thể cũng từ từ sát lại gần hơn:

- Mấy ngày nay chắc Jaki mệt lắm nhỉ? Phải bày trò để bắt nạt tôi mà.

- Nếu mày không cút ra khỏi đây thì đừng trách tao!!?

- Dữ quá đó. Cơ mà...

Romeo lại cúi gần hơn, mũi cậu ta và Jaki chạm vào nhau.

- Cứ bắt nạt tôi như thế thì tôi càng thích Jaki hơn thôi. Biết không?

- Cái gì?

Jaki ngơ người nhìn Romeo, cái tên này không phải bị M đấy chứ?

- Jaki càng bắt nạt tôi càng chứng tỏ trong lòng anh có tôi. Nói tôi nghe đi, có phải lúc nào anh cũng nghĩ đến tôi không? Có phải cả lúc đi ngủ anh cũng mơ thấy tôi không?

- Tao...

- Jaki à, tôi thích anh lắm đó. Cho dù anh có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa thì tôi vẫn thích anh thôi. Sao anh cứ phải vùng vẫy làm gì? Việc tôi chụp ảnh của anh khiến anh sợ đến vậy à? Thôi nào, tôi cũng đâu có tống tiền hay dọa dẫm gì anh đâu. Sao anh lại phát rồ lên vậy?

Phát rồ lên ư? Nhưng Romeo là một tên Stalker, nhiêu đó là quá đủ để Jaki kinh tởm cậu ta rồi. Không ai lại muốn bị một tên biến thái để ý cả.

Romeo vui vẻ tận hưởng biểu cảm rối rắm của Jaki. Bàn tay cậu mò xuống bên dưới, một tay nắm tay anh, tay còn lại thì sờ lên bụng anh. Cậu tiếp tục nói:

- Hay có lẽ... anh không thích yêu đàn ông à? Ngay cả khi anh hoàn toàn có thể làm tình và mang thai con của họ?

- !!!?

- Tôi đã đọc rất nhiều sách về người Endermen và vô cùng bất ngờ khi biết đàn ông trong tộc người Endermen tím có thể mang thai đấy.

- Im... đi...

- Nè! Tôi tò mò lắm đó! Nếu tôi khiến Jaki có thai thì con của chúng ta sẽ là loài nào nhỉ?

- Im đi...tao...

- Jaki!? Anh có muốn thử không?

- !!?!!

Bốp!!

--------------

Tôi phát điên và liên tục đấm Romeo.

Tôi muốn phủ định hết tất cả những lời cậu ta nói. Nhưng những lời nói đó lại cứ vang vọng trong đầu tôi.

Tôi không muốn nghe! Sai hết rồi! Tôi không hề thích Romeo! Im hết đi! Ồn ào quá!!

Đến khi được người khác kéo ra thì tôi mới giật mình tỉnh lại. Tay tôi đầy máu và... Romeo cũng máu me nằm trên đất.

Tôi đã bị đình chỉ học và phải ở nhà tự kiểm điểm hơn một tháng.

Trong khoảng thời gian đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Những lời nói của Romeo vẫn không tan biến, tôi còn có ảo giác nhìn thấy cậu ta đứng trong phòng vui vẻ ngắm nhìn biểu cảm sợ hãi của tôi.

Khi hết hạn đình chỉ học, tôi lập tức trở lại trường và việc đầu tiẻn tôi làm chính là rút hồ sơ. Tôi muốn chuyển trường, nếu không thể ép Romeo chuyển đi thì tôi sẽ tự mình làm điều đó.

Nhưng hồ sơ của tôi bất ngờ biến mất. Có lục tung cả phòng giáo vụ cũng không thấy. Nếu không có nó thì tôi không thể xin học vào bất cứ trường nào nữa.

Bất đắc dĩ, tôi vẫn phải học ở đây cho đến khi tìm lại được hồ sơ.

Không thoát được rồi. Vậy chỉ còn cách phản kháng thôi.

Một suy nghĩ mới hiện ra trong đầu tôi. Nếu có thể sống yên ổn thì tôi đừng nói chuyện với Romeo nữa. Hay đúng hơn là đừng để cậu ta mở miệng nói với tôi bất cứ thứ gì.

Lời nói của Romeo là thứ rất đáng sợ. Tôi không muốn bị ám ảnh tâm lí nữa.

Mà cách duy nhất để khiến cậu ta im lặng chính là dùng bạo lực.



















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro