1*Zio x Jakky
Zio nhân bản : hắn
Jakky nhân bản : cậu
Zio : anh
( nhân bản x nhân bản )
_______________________________________
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng mờ ảo rọi xuống mọi ngóc ngách trên sân thượng, từng cơn gió lạnh thổi qua làm lung lay từng bụi hoa hồng, mùi hương thoang thoảng nồng nặc bay đầy mãng trời.
Cậu và hắn đứng trên sân lạnh lẽo đối diện với anh, một lúc Jakky khó chịu bịnh mũi mắt liết qua mấy bụi hoa hồng , cậu ghét bỏ nhưng không có thời gian để làm những chuyện vô bổ ở đây.
Trước mắt cậu là Zio nhưng không phải là cái tên bên cạnh mình, nhìn anh và hắn sự khác biệt của cả hai lộ rõ mồn một, dáng vẻ nghiêm túc cùng giọng nói chửng chạc lạnh lùng, những điều đó toát ra từ anh làm cậu bị thu thút.
" ôi chao khó tin nhỉ, tại sao cùng một cái tên cũng cùng một gương mặt mà lại khác nhau đến thế " vừa nói Jakky liền đưa mắt sang cái tên ổng ẹo hay diễn máy cái trò hề của hắn cạnh mình.
" ahhh quả là không so sánh thì sẽ không có đau thương mà " sau đó cậu lại tỏ ra thích thú cố bắt chuyện với anh ,nhưng chỉ nhận lại là những lời phủ phàng .
" dù ngươi có nói cái gì cũng vô ích thôi, ta có em ấy rồi "
" em ấy ? Ý ngươi là cái tên giống ta sao ? À mà~ nó đâu rồi nhỉ không phải là bị trường của ta sử lí rồi đấy nhé haha " cậu cong môi bật cười san sãn nhìn anh với vẻ trêu tức, dù ngoài mặt Jakky hết lời khen ngợi nhưng anh cũng là đối thủ với trường cậu đã là đối thủ tốt nhất anh nên biến mất khỏi trò chơi này thì hơn .
" jakky em bớt khen nó đi, đừng nói là em thích tên đấy rồi nhé " Zio nhân bản khó chịu hắn sang ngang cuộc nói chuyện của cả hai , cả người hắn bước lên dùng thân mình che khuất tầm mắt cậu .
Từ nãy hắn đã chú ý đến thai độ của Jakky có gì đó không bình thường, nhưng khi nhìn lại ánh mắt chăm chú soi xét từng điểm của cậu dành cho anh, hắn hậm hực ghen tức, gạt phang bộ dạng thường ngày thay vào là một Zio không khác gì bản gốc .
Trên tay hắn cầm thanh kiếm, Zio dùng lực hầm hè chĩa nó về phía trước, chỉ cần anh sơ hở tức khắc chắc chắn Zio sẽ bị hắn lỉnh ngay cho một nhát.
Hắn ghét anh nhưng lại càng ghét kẻ nào cướp sự chú ý của cậu từ hắn, dù cho người đó giống hắn đến đâu đi nữa, nếu dám đụng vào Jakky của hắn đừng nói là chỉ đơn giản cho một nhát kiếm ngay cả sát chưa chắc đã còn.
" em ấy là của ta " vừa nói hắn lao về phía anh mũi kiếm sắt nhọn gần như sắp chạm vào Zio.
" Ai thèm chứ " anh cũng sẵn sàng giữ thế phòng thủ chỉ chờ hắn lao lên.
Đột ngột một tiếng ' Tách ' dịch chuyển hắn trở lại chỗ cũ, bất ngờ Zio nhân bản nhìn bốn phía nhưng chẳng thấy Jakky của trường nochim đâu cả, mà trò chơi ma sói lần này chỉ có cậu mới có thể dịch chuyển người khác được như vậy, nếu không phải cậu thì chỉ có thể là phe bên mình .
Hắn giật mình không tin nổi quay ngoắt người nhìn chằm chằm vào Jakky mong cậu sẽ cho mình một câu trả lời.
" em làm gì vậy Jakky ? "
" thôi được rồi trò chơi nhàm chán này đến đây là đủ " chỉ thấy em cười với hắn, sau đó tiếng Mr.Cà Rốt vang lên đưa các học sinh về trường .
Hắn trở lại trường, tâm trạng xấu cực kỳ nhìn dãy hành lang dài vô tận gần như không thấy điểm cuối, Zio xoay người mem theo đường cũ mò đến phòng Jakky, trên đường bất ngờ hắn đụng mặt Erika vừa thấy anh cô vảy tay chào hỏi .
" Zio sao nhìn mặt bí sị vậy ? "
" âyzz Jakky hôm nay em ấy cứ bị làm sao ấy ngay đến biểu hiện hôm nay cũng lạ hơn mọi khi nữa , tớ không biết giải thích cho cậu thế nào nữa Erika " Zio thở dài chản nản than thở với cô, sau đó hắn kể lại mọi chuyện vừa diễn ra khi nãy.
" Zio à có khi nào Jakky chán cậu rồi, chắc chắn là vậy theo tớ đoán cậu ấy sắp đá cậu rồi "
" không phải chứ, cậu đừng làm tớ sợ mà Erika sao em ấy lại chán tớ được " nghe cô nói xong Zio giật bắng mình lắc đầu không muốn tin lời cô.
" chuyện đó quá rõ ràng rồi mà, cậu thử nghĩ xem dạo gần đây Jakky có kêu cậu làm gì nữa không, đến cả cho cậu vào phòng mình cậu ấy cũng không muốn"
" với cả thái độ hôm này của Jakky theo lời cậu kể thì một phần trăm là vậy. nhưng có khi tớ đoán sai thì sao hay khéo cậu nghĩ nhiều rồi Zio à " cô nói đến đây nhìn cậu bạn mình thất thần, nhìn về xa xâm làm Erika lo ngại không dám nói thêm gì.
Zio bất động hồi tưởng nhớ lại những ngày gần đây cả hai ở chung với nhau, không nghĩ thì thôi vừa nghĩ sắc mắt hắn lập tức trắng bệch, hắn xoay người chạy như bay đến tìm Jakky, trước đó Zio không quên cảm ơn cô .
" cảm ơn cậu Erika tớ đi tìm Jakky đây "
Bước chân vội vàng đứng trước cửa phòng Jakky, hắn giơ tay định mở cửa xông vào nhưng nghĩ đến gì đó lại thôi, Zio đứng im điều chỉnh hơi thở gấp ráp của mình rồi mới gõ nhẹ vào cánh cửa .
" Ai " trong phòng là tiếng nói mệt mỏi của một cậu con trai .
" Jakky là anh, em ra mở cửa được không " đợi một lúc Zio mới đợi được chủ nhân căn phòng ra mở cửa cho mình .
Khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó quần áo xộc xệch do buồn ngủ của cậu, những câu hỏi định nói ra đều bị hắn nuốt ngược lại vào trong, cả người khúm núm theo sau Jakky vào phòng rồi hỏi hang cậu có bị làm sao không .
" Jakky em có mệt không hay là để anh xuống căn tin mua cái gì cho em nhé "
" không cần, anh đến đây làm gì biết giờ là mấy giờ rồi không " Jakky lạnh mặt nhìn hắn, nếu không phải hắn là người yêu cậu chắc gì Zio được cho vào phòng .
" chỉ là anh muốn xem em ổn không thôi..với cả .." mẹ kiếp nói xong câu đó hắn như muốn tát cho mình một cái, hắn đến đâu phải để hỏi chuyện này cơ chứ, thế này cở nào em ấy cũng đuổi mình đi cho xem.
" chỉ thế thôi sao, anh đùa tôi à Zio . Lòng vòng nữa tiếng chỉ để hỏi ' em khỏe không ' sao không nói luôn câu 'em ăn cơm chưa 'luôn đi "
" anh biết giờ là mấy giờ không, gần 4 giờ rồi chỉ còn hơn vài tiếng là trời sáng anh không nghỉ ngơi thì để tôi nghĩ " Jakky nổi giận đùng đùng quát thẳng vào mặt hắn.
" giờ anh biến, ra khỏi phòng tôi ngay Zio " nói rồi cậu hất hàm bảo hắn ra ngoài .
Từ nãy Zio chỉ đứng im nghe cậu mắng mình,.suốt quá trình hắn không dám nữa lời hó hé đến khi Jakky bực dọc chui lại vào chăn, Zio mới từ từ lủi thủi đi đến cửa hắn cằm tay nắm cửa định ra ngoài .
Nhưng khi hắn định làm thế, thì bên tai nghe giọng cậu lầm bầm gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy gì.
" tại sao lúc trước lại đi chấp nhận lời tỏ tình nhảm nhí đó chứ "
Dù câu nói Jakky rất nhỏ nhưng với thính lực của hắn đủ để nghe không sót chữ nào, mặt hắn tối xầm tay lanh lẹ khóa chốt cửa.
Bộ dạng âm u hệt quá phụ mất chồng, hắn nhẹ chân tiến sát Jakky ánh mắt cùng động tác nhẹ nhàng lướt qua gương mặt ngủ say.
Cậu vì quá mệt vừa nằm xuống đã ngủ mất không biết hắn vẫn còn hay đã đi, " em chán tôi rồi có phải không, Jakky em dậy mau cho tôi " giọng hắn âm trầm đến đáng sợ mạnh tay giật ngược cậu dậy .
Jakky lờ mờ chưa hiểu chuyện gì, chỉ mới mở mắt đã bị hắn đè xuống giường hai tay bị Zio chế trụ, cậu hoàn hồn rồi sửng sốt sau cùng là tức giận.
" anh muốn làm gì thả tôi ra, Zio nay anh chán sống rồi đúng không " mặt cậu đỏ bừng vì tức, không dám tin hôm nay anh dám cải lời mình đã thế còn làm ra loại chuyện này .
Con chó cậu nuôi có ngày cắn ngược lại chủ của nó, trước giờ đều do cậu sai bảo hắn, mặt cho việc đó có quá đáng bao nhiều hắn cũng không một câu oán trách mà vui về làm giúp cậu. Mỗi lần Jakky hắn lúng sâu vào cái tình yêu ngây thơ lại mù quáng đó cậu khi ấy chỉ biết cười khẩy nhìn hắn phục vụ cho mình.
Giờ đây khi nhìn thấy Zio chống đối lại mình, ánh mắt Jakkt trở nên sắt lẹm vùng vằng đẩy hắn ra, cánh tay chỉ mới hơi vùng vằng có chút mà đã bị hắn siết chặt.
" bỏ ra "
" không bao giờ "
" hay lắm , Zio anh sẽ hối hận " cậu gần như nghiến từng chỉ một, trong lòng thầm nghĩ nếu như tay cậu không bị hắn chế trụ có lẽ giờ này mình đã cho hắn hai bạt tay.
.
" hối hận ? Để rồi xem ai mới là kẻ phải hối hận , đúng không cưng à " hắn buôn tay, rồi nâng cằm ép cậu nhìn thẳng vào hắn kế tiếp Zio không nề hà do dự xé tung cái áo phong phanh mõng tan của Jakky.
" Zi..o .. .." mắt cậu mở to nhìn chằm chằm hắn môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại bị hắn lắp kín ...
Hồi sau căn phòng chỉ còn nghe tiếng rên phát ra cùng với tiếng móng tay cào lên mặt sàn, từng tiếng rít xuống chối tai nhưng chúng không hề dừng lại mà chỉ mỗi lúc rõ rệt hơn.
" Jakky em nói xem ai sẽ chịu nổi tính tình này của em hả, thế mà em còn dám có ý định bỏ tôi, đừng có mơ nếu thật là như vậy có coi tôi chơi chết em hay không " Zio lật người cậu lại cự vật phía sau đâm vào lút cáng, hắn nhìn cơ thể hồng hào đang run lên bần bật nhưng đến khi nhìn vào khuôn mặt quyết liệt không muốn bố thí cho hắn một tiếng rên hay một cái liết mắt, Zio càng nhìn cậu chống đối hắn lại càng muốn Jakky khuất phục dưới thân mình.
" sao lại im lặng rồi " hắn cúi thấp người đè lên người cậu, giọng nói thì thầm sát bên tai hơi thở nóng bỏng phả lên đó, bàn tay hắn tinh nghịch xoa nắng phần ngực cậu.
" sao nào không phải lúc nãy em còn mạnh miệng lắm mà? Nói gì đi chứ " tay hắn bớp cằm Jakky, lực tay mạnh kinh người đến độ trên khuôn mặt cậu in mấy dấu tay đó.
" có sướng không, sao vậy có phải rất thích đúng không, đã thế tôi chiều theo ý em. Hôm nay tôi làm bé yêu đến sáng có chịu không nè " nói xong Zio đè nặng lên người Jakky, tay kéo căng hai chân cậu gát lên vai mình trên môi hắn nhếch lên một nụ cười ngã ngớn, tay còn lại hắn nhéo mạnh lên cánh mông cậu.
" Jakky em im thế? Im lặng là đồng ý rồi nhé"
" anh là tên khốn Zio.." Jakky cắn môi uất ức mắng, người cậu run lên kịch liệt hơi thở dồn dập giờ đây cậu hệt như con búp bê bị hắn dày xéo chơi tới chơi lui.
" có vẻ em thích tôi mạnh bạo hơn đúng không, trông em còn có sức để mắng tôi cơ mà " hắn thúc mạnh tiếng lạch bạch va chạm truyền lên không dứt , miệng huyệt xiết chặt cắn nuốt cự vật hắn , nó giống như muốn đẩy ra nhưng cũng như luyến tiếc không buôn.
" ajhh ..chậm lại ..ha." bụng cậu nóng rang đôi mắt mê mang nhắm nghiềm, Jakky rịu rã cả người chẳng muốn nhúc nhích tưởng chừng đã được nghỉ ngơi một chút..
" tôi đã bảo xong đâu cưng, đã nói là đến sáng một phút cũng không được thiếu đâu "
" ..hả , anh điên rồi à ?" Cậu sợ hãi muốn chạy, đôi mắt to tròn khiếp sợ nhìn hắn.
.
.
.
Trong đêm đen căn phòng tịch mịch vang vọng những tiếng nỉ non, đến khi nó im bặt thì ngoài trời cũng tờ mờ sáng.
Jakky cuộn người trong chăn bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, đêm qua cậu không thể nào chợp mắt chỉ khi mặt trời ló dạng Jakky mới được nghỉ ngơi đôi chút, cậu uể oải mở mắt đã là buổi trưa trên thân đầy vết tích kịch liệt từ tối quá, Jakky đói bụng chống tường lê bước xuống căn tin , miệng không ngừng chửi rủa kẻ làm mình thảm hại như vậy . Đẩy cửa căn tin Jakky liết mắt nhìn tên MCR mặt mầy tươi rói nói chuyện với hội chị em của hắn vừa nhìn đã chướng mắt.
Cậu đi đến chỗ anh đầu bếp kêu vài muốn rồi ngồi xuống bàn, ăn xong Jakky mệt lã nằm dài trên bàn chẳng hiểu sao lại thấy buồn nôn kinh khủng.
" em yêu, có cần anh đưa xuống phòng y tế không " Zio ngồi kế bên thấy cậu mệt vội vàng hỏi thăm vẫn là bộ dạng hằng ngày, cứ như kẻ điên hôm qua không phải hắn vậy .
" cút đi " cậu lạnh nhạt rồi lại rục đầu xuống bàn .
" ồ có vẻ anh nói điều thừa rồi, chắc em không cần xuống đấy đâu nhỉ "Zio nghe vậy cũng không tức giận hắn đứng lên tiến về phía cậu, giọng hắn thì thầm bên tai làm Jakky lạnh cả người, vội tránh né chống cự .
" Jakky có vẻ đêm qua là chưa đủ phải không? " hắn đưa tay xoa phần lưng rồi đến eo, sau đó bế sóc Jakky lên , cậu vùng vẫy nhưng vẫn vị hắn đưa ra ngoài.
____________________________________
End
Xin chào :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro