Mưa [ Violet × Jaki ]

𝙏𝙞𝙩𝙡𝙚 : Mưa
Cp : VioJa ( Violet × Jaki )
Category: Bl, Ngược, Lhms
Violet : Tôi
Jaki : Em
Warning OCC
be careful not to steal ideas [ Lưu ý không đánh cắp ý tưởng ]
-----------------------------------
  Khí trời đang hừng hực vì cái nóng oi bức của mùa hè thì âm thanh
 
  " tách...tách..."

  Vang lên hòa giữa khung trời lộng gió.
  
   Tôi đang cùng em trở về trên con đường quen thuộc, hai hàng cây xanh bên đường bỗng trĩu nặng vì những hạt mưa thi nhau chảy xuống. Em còn chưa kịp định thần lại thì tôi rút vội cây dù che cho em để ngăn lại từng hạt nước đang vương vấn trên đôi môn hồng hồng tự nhiên và những hạt nước đọng lại trên mái tóc. Một cơn mưa khá lớn làm da thịt tôi sởn lên nhưng chỉ có một cây dù và tôi đang dùng nó che cho mất rồi, người tôi thì cố nép sát vào khu vực cây dù có thể che được nhưng còn lại chiếc lưng lộ ra vì nước thấm lên cái sơ mi của tôi do đó là phần không được chiếc dù che chắn, thứ tôi quan tâm bây giờ là em có ướt hay bị lạnh không. Thật may quá em không sao dù trời ngày một rét hơn.

   Cũng sắp đến nhà em rồi, tôi nhanh chân hối thúc đưa em về vì không muốn em vì cái thời tiết thất thường này mà lại bị bệnh rồi nghỉ học. Nếu vậy thì tôi sẽ nhớ em lắm.

   Dừng chân trước cửa nhà em, đưa em vào rồi quay đầu lại kiểm tra xác nhận em đã vào nhà thì tôi nhanh chóng chạy về. Đã lỡ ướt rồi thì tôi tắm mưa luôn cũng được, tôi chạy về nhà cách đó tầm 2 dãy. Trước cửa nhà tôi là bãi đất rộng mà tụi con nít hay chơi. Cơn mưa khi nãy đã tạnh để lại một chiếc Cầu Vồng đẹp, đẹp tựa như người con trai dưới trời mưa.

   Vài ngày sau

     Hôm nay trong lòng tôi cứ rộn rực vì một nỗi lo lắng bất an đến lạ thường, lí trí tôi nưu đang cho tôi biết rằng sẽ có một chuyện gì đó xảy ra, tôi sẽ mất đi một thứ gì đó quan trọng. Đó chính là em... Tôi không ví em như một món đồ mà kêu em là thứ gì đó, chỉ là lúc đó tôi quá mơ hồ về việc sắp xảy ra và có lẽ dự cảm của tôi là đúng? Thật sự ban đầu tôi chỉ nghĩ bản thân trở nên như vậy là vì ngày hôm qua đã không gặp em nhưng có lẽ tôi sai rồi sai thật rồi, đáng ra lúc đó tôi nên đi tìm và giữ em lại chứ không để em đi chơi qua đêm như thế. Tôi nghe tin sáng nay trên đường trở về em đã gặp tai nạn, vừa nghe xong tôi đã tức tốc đi tìm em ngay

     Đến quãng đường tôi với em vẫn thường cùng nhau đi qua cười đùa vui vẻ nay tiếng xe cứu thương cứ thế vang vọng trên con đường không mấy tấp nập mang theo tiếng khóc của người thân em ở cạnh đó.

     " Tách...tách... "

     Trời lại bắt đầu chuyển mưa... Nhưng có lẽ cơn mưa lần này không quấn lấy niềm vui của hai chàng trai trẻ trên con đường tấp nập mà là khóc thay cho nỗi tiếc nuối và cuốn tình yêu của tôi về thế giới bên kia cùng người tôi thương. Em đi rồi... Đi thật rồi sao em, cơ thể em bây giờ lạnh lẽo đến lạ, chẳng phải đó là điều tôi luôn lo sợ sao, sợ em ướt mưa rồi bệnh nhưng nỗi lo của tôi bây giờ là những ngày tiếp theo tôi sẽ sống thể nào nếu không có em đây ?

    Từng bước từng bước tiến lại gần cái xác lạnh lẽo của em mặc cho sự ngăn cản của cảnh sát xung quanh, tôi bế em lên ngắm nhìn em lần cuối

     " Chờ anh nhé.. anh sẽ đến bên em "

     " Sẽ đến nhanh thôi.. "

------------------------------------
End.
6/03/2023

@thtruc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro