Cha Con: Magnus x Jakky.
CP: Magnus x Jakky.
Thể Loại: cha dượng x con riêng (chẹp... tôi vẫn thấy gu cậu mặn phết.), ngọt, sủng, hơi ngược, đời thường, Au.
Character: Jakky Natsumi (013), Magnus (013).
Jakky: Cậu, Magnus: Hắn.
-------------------------------------------------
Cậu là một đứa trẻ mồ côi, ừm cũng không hẳn vì cậu có một người cha nhưng người đó lại không có cùng huyết thống với cậu. Đúng vậy, đó là cha dượng của cậu.
Cha dượng là người đã nuôi cậu cho dù mẹ cậu đã mất, thành thật cậu vẫn không hiểu sao cha vẫn nuôi dưỡng cậu nhưng trong mắt cậu cha là người tuyệt vời nhất. Và chính điều ấy cũng đã làm cậu nảy sinh tình cảm không nên có với cha...
Cậu yêu cha mất rồi.....
.
.
.
.
.
Hắn, một kẻ tội đồ, hắn trót yêu một đứa trẻ, trở thành cha dượng đứa trẻ đó vì muốn được bên cạnh đứa trẻ. Sau khi 'vợ' hắn mất, hắn vẫn chăm sóc đứa trẻ đó. Hắn biết hắn thật ghê tởm nhưng ghê tởm cũng được chỉ cần hắn có thể bên cạnh đứa trẻ của hắn.
Đứa trẻ đó nhìn hắn bẳng ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ nhưng đó không phải thứ hắn muốn! Hắn muốn đứa trẻ đó chỉ được nhìn một mình hắn! Chỉ có thể là hắn!!
--------------------------
Cậu mở cửa bước vào nhà, vừa đi vào phòng khách cậu đã thấy hắn ngồi trên ghế sofa mà làm việc.
"Chào cha, con về rồi."
Cậu nở nụ cười như thường lệ chào hắn, nhưng trông hắn hôm nay dường như hơi khác lạ.
"Ừm."
Hắn thờ ơ đáp lời cậu làm cậu cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn không dám hỏi hắn mà quay người bước lên lầu.
Hắn nhìn bóng lưng cậu biến mất, vẻ điềm đạm cũng không giữ được, đẩy ngã hết tài liệu xuống bàn, một tấm hình cũng rơi ra từ đó.
Đó là tấm hình cậu đang vui vẻ với một người con gái, cậu thậm chí còn ngại ngùng đỏ mặt khiến hắn muốn tức điên lên. Hắn đã làm đến thế mà cũng không giữ được cậu sao!! Không được!!!
--------------------------
Cậu bước vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại rồi ngã phịch xuống giường, ôm lấy chiếc gối mà cuộn người lại.
Cậu sắp không kìm nổi tình cảm của mình rồi, cậu yêu cha đến phát điên mất, nhưng thứ tình cảm này lại là điều cấm kị, cậu sắp không thở nỗi với tình cảm của bản thân rồi. Đau đớn quá...
Nhưng cậu lại không thể buông bỏ....
--------------------------
"Cảm ơn cậu, tạm biệt cậu nhé!"
Hắn nhìn cậu mỉm cười với nữ sinh kia, ánh mắt tối sầm đi, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu. Khi cậu nhìn thấy hôm nay hắn tự tới đón mình thì khá bất ngờ, nhanh chóng vui vẻ chạy lại chỗ hắn.
Nhưng khi cậu vừa bước vào xe đã bị hắn đẩy ngã xuống. Cậu bất ngờ không kịp phản ứng, đến khi phản ứng lại thì cậu đã bị hắn ép lên thành ghế.
"Cha....?"
Cậu giống như không thể tin vào mắt mình, đây là cha cậu sao, hoàn toàn không giống...
"Jakky..."
Giọng nói của hắn như ác quỷ cám dỗ nhân loại hãy sa đọa, cậu chỉ biết vô thức lắng nghe.
"Ta chịu hết nỗi rồi, ta không nhìn được con thân thiết với kẻ khác! Jakky nghe cho rõ con là của ta!."
ĐÙNG, cậu đã bị quá tải, cậu không nghe nhầm chứ? cậu không hiểu sai chứ? Sự hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cậu không kìm được nước mắt, những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống.
Nhưng hắn lại thấy đau lòng, hắn nghĩ rằng cậu ghê tởm hắn, nhưng hắn đã nói rồi ghê tởm cũng được chỉ cần cậu là của hắn!
"Con ghét sao?"
Hắn nói như là khẳng định nhưng khi cậu cất tiếng lên, hắn lại cảm giác bản thân đang nằm mơ.
"Không có... con chỉ hạnh phúc thôi... hóa ra con không đơn phương, hóa ra đây không phải là một tình cảm viễn vông."
Hắn hạnh phúc chết đi được, đứa trẻ của hắn không ghét hăn, không kinh tởm hắn, đứa trẻ đó cũng yêu hắn!
"Ta yêu con."
"Con cũng yêu cha."
_____________________________________
Tôi viết mà tôi cũng không tin được là do tôi viết đấy.....
Mà tôi đã đổi tên rồi nha từ Niran Jun sang Awane Kiyata.
Đơn của: Nganxinhtraii.
Awane Kiyata.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro