1

[❀]

Dạo gần đây ở Nochim xảy ra nhiều vụ việc mà cảnh sát buộc phải vào cuộc. Trong đó Jaki được coi là thám tử đảm nhận những việc đã và đang diễn ra ấy.

Tại một đồn cảnh sát khang trang, một cô gái trẻ với vẻ đẹp thanh tú ngồi trên chiếc ghế hạng sang, đôi chân gác lên bàn nhìn trông như một bà hoàng thật sự. Còn cậu chàng kia toát lên sự lạnh lẽo đến lạ thường, em đứng trước cô ta cùng với dáng người nghiêm chỉnh, từng gấp áo thẳng tắp trông thật hoàn hảo.

"Này Jaki, cậu giúp cảnh sát chúng tôi điều tra vụ cháy tại đường Akasha Leviathan, tại đó có nhiều đóm lửa bất ngờ bùng cháy và làm hư hại tài sản của người dân xung quanh." - Demetria

"Đương nhiên tiền thưởng lần này của cậu sẽ được trả, cũng như tăng lên nếu cậu làm tốt nó." - Demetria

"Tôi mong cậu sẽ hợp tác." - Demetria

Chàng tóc đen khẽ gật đầu, đôi mắt tím ánh lên sự quyết tâm tìm cho ra kẻ đã làm chuyện này khiến người dân phải nhìn ngôi nhà của chính mình chìm trong biển lửa cùng đống tài sản mà họ cố gắng dành dụng bao năm trời.

Nữ đội trưởng mái bạch kim nhìn em mà cười nhẹ, sau đó quay đi với vẻ mặt trầm ngâm như sắp có chuyện nghiêm trọng nào đó xảy ra mà cô vẫn chưa nói với chàng thám tử, đôi mắt đỏ máu của cô nheo lại khi nhìn thấy một vụ ẩu đả ở dưới đồn.

Có vẻ cô phải tự thân đi xuống dưới để xử lí cuộc ẩu đả vô nghĩa này của bọn người gây chuyện.

"Lũ người lắm chuyện, tôi không phải là đội trưởng của cái đồn này thì mấy người chết với tôi!" - Demetria

[❀]

"Lộc cộc..lộc cộc"

Từng bước chân đi tới đi lui trước đồn cảnh sát nọ, từ đằng sau các cậu cảnh vệ xuất hiện bóng người đội trưởng cao quý mà họ ngưỡng mộ đi tới.

Mang cho mình mái tóc Bạch kim ánh lên vẻ tuấn tú cùng đôi con ngươi màu đỏ máu bị bịt một bên, hai cánh môi đỏ ửng căng mọng, sắc đẹp này làm bao người gục ngã. Bộ đồng phục đen cùng chân váy ngắn khiến cô thật sự rất trẻ trung, chẳng ai ngờ rằng cô mới 23 tuổi vì nhìn như cô như một cô gái tuổi đôi mươi.

Chẳng nói chẳng rằng cô đi tới hỏi một cậu lính mới về vụ ẩu đả nhỏ trước đồn cảnh sát này.

"Chuyện ẩu đả vừa nãy là sao đây? Các cậu hãy giải thích cho tôi nghe nào." - Demetria

-Viên cảnh sát: Vâng thưa đội trưởng, đã có một nhóm người cỡ bốn người đến đây để gặp cô và trên tay họ đang cầm vũ khí, nếu không cho họ vào tôi nghĩ họ sẽ đánh những cảnh sát khác.

"Bọn chúng sao. .cứ cho họ vào đi, tôi lo." - Demetria

-Viên cảnh sát: Vâng đội trưởng!

-Viên cảnh sát: Này mấy người kia vào đi.

"Ha, lúc đầu không vậy đi." - 1

Một tên bước vào với vẻ mặt kiêu ngạo như đây là nhà của hắn vậy. Mái tóc trắng được chẻ đôi cùng đôi mắt đầy sự mưu mô của hắn khiến một vài viên cảnh sát dè chừng. Hắn cùng tướng đi bất thường đi đến bên ghế của đồn mà ngồi xuống. Em cũng cùng lúc đó vừa soạn xong một vài văn bản đi xuống thấy hắn đang chiếm chỗ của mình liền đi tới nói hắn vài câu.

"Cậu qua kia để tôi ngồi ở đây được không?" - Jaki

"Ngươi là thá gì mà ta phải nhường chỗ cho nhỉ?" - 1

"Tôi sao? Tôi là Jaki Natsumi, một thám tử nhỏ đang hợp tác với trụ sở này." - Jaki

"Hở! Cậu chả phải là Jaki Natsumi, một thám tử lừng danh của thành phố này sao? Tôi hâm mộ cậu lắm đó!" - 2

Một cô gái xinh xắn có mái tóc hồng nổi bật bước vào và la lên khi nghe thấy tên em, cô đội trưởng khoanh tay nhìn lũ người tràn như giặc vào trụ sở. Cô biết lũ này, bọn chúng là một trong số đội an ninh quốc tế giao tới đây để xem tình hình của Thành phố Nochim.

«Không ngờ lại cử tận bốn người đến đây để xem xét cái đồn này đấy, coi bộ an ninh quốc tế chơi chất hơn bên mình nhỉ?» - Demetria

"Thì sao? Con nhỏ đầu hồng như cô mà cũng hiểu biết quá nhỉ?" - 1

"Nè nha, không đụng thì đừng chạm nhá!" - 2

Bọn họ bắt đầu cãi nhau trong đồn, khiến cho mấy anh cảnh sát khác đau đầu mà quay đi, chẳng muốn nhìn nữa. Riêng trong đó có cậu trai tóc tím Lavender cùng cọng tóc Magenta là im lặng từ buổi giờ, hiện cậu ta còn đang đứng bên cạnh Jaki.

Jaki chỉ nghĩ vu vơ rồi lờ bọn họ mà đi đến bên nữ đội trưởng Demetria làm việc, hai người còn chẳng mảy may đến ba, bốn vị khách không mời mà đến này và tiếp tục bàn công chuyện.

Và nghĩ xem bọn họ có chịu để yên như thế không?

"Hai người im lặng tí đi, chúng ta đến đây là để hỏi Demetria một số chuyện chứ không phải là cãi nhau." - 3

"Cô biết gì thì nói, im đi Uriel à!" - 1

"Cậu biết gì thì nói, im đi Uriel à!" - 2

Cả hai đều đồng thanh gọi tên cô nàng tóc xanh lá sẫm hai bím ấy, chị ta thở dài một hơi rồi đến bên cô hỏi chút chuyện nhỏ nhặt.

"Được rồi, cô và bọn người lắm chuyện đó cần gì để hỏi tôi à?" - Demetria

Có vẻ cô đội trưởng không được thích những người này cho lắm nhỉ?

"Cho tôi hỏi ở gần đây có khách sạn nào sang trọng không? Chúng tôi cần đến đó để nghĩ ngơi." - Uriel

"Để xem. . ." - Demetria

"Có đấy quý cô Uriel." - Jaki

"Hơ?" - Uriel

Em bất ngờ lên tiếng khiến chị ta để ý đến vị thám tử này, chị nhìn trên xuống từ cơ thể em đến mái tóc bồng bềnh kia, nhìn cũng được. Đôi mắt liếc lên liếc xuống làm em có chút ngượng ngùng khi bị nhìn như thế, chị ta thở dài hỏi lại.

"Vậy nó ở đâu, tên gì?" - Uriel

". . Khách sạn Bạch Ly ở đường Laya Watly, đây là khách sạn dành cho giới nhà giàu của thành phố này." - Jaki

"Ồ tôi cảm ơn nhé." - Uriel

Nhận được thông tin mình mong muốn chị liền cảm ơn và gọi những người khác đến nơi đó đặt lịch trước, vì trông vẻ là họ cần đến khách sản lắm. .

Cô chống nạnh nhìn lũ người hàng loạt ra ngoài, vừa nãy cầm vũ khí đe doạ lắm mà sao hỏi thông tin nghe nản thế?

"Cầm vũ khí cho lắm rồi đi hỏi một thứ nghe chán thế à, đúng là lũ an ninh." - Demetria

"À đúng rồi, giáo án của tôi đưa cậu sao rồi." - Demetria

Cô khinh miệt nhìn lũ người ào ạt chạy ra khỏi đồn và lên chiếc xe bạc tỷ mà chính phủ giao cho, nhìn xem nó chẳng bằng một tháng lương mà em nhận được. Quay ra sau cô hỏi đến Jaki về bài án cô giao từ hôm trước. Em gật đầu ngụ ý đã làm xong và chìa tay đưa giáo án trên tay cho Demetria.

"Đây của cô, giờ tôi kêu Ashley và Ethan để làm nhiệm vụ cô giao nhé?" - Jaki

"Ừ, chúc may mắn." - Demetria

[❀]

Em cùng với mái tóc tím của mình bay phấp phới theo làn gió rét, đôi mắt tím Lavender nhắm mở vì sự lạnh lẽo khắp người, cả người co rút vào trong chiếc áo len màu be dài. Thở ra luồng khí giá rét, nàng Ashley bên cạnh lặng lẽ ôm em ngụ ý rằng muốn sưởi ấm cho chàng trai nhỏ này.

Em ngước lên nhìn nàng, nàng chỉ xoa xoa đầu em sau đó nhìn hiện trường vụ cháy đường Akasha Leviathan này, đến giờ cô vẫn chẳng hiểu được sao ngọn lửa có thể bùng cháy trong thời tiết giá lạnh này.

Ashley thả em ra đi đến bên chỗ khói đang bốc lên mùi khét, nàng chỉ là cảnh sát ở đây nhưng không đồng nghĩa việc nhưng tên tội phạm có thể làm như thế này với người dân, và nhất là chúng đang làm phiền tới người nàng thương.

"Hmm. . ." - Ashley

Em bước đến, cúi xuống nhìn thật kĩ chỗ cháy đến đen này, Jaki chống cầm suy nghĩ sau đó nhận ra cái gì đó bất ngờ chạy bên Ethan và đẩy cậu trai ra xem vùng bị cháy đen đang toả ra mùi khét. Nàng chưa kịp nắm bắt hành động của em nên đã đứng yên như tượng tại đó, đến sau thì cô nàng mới bắt kịp mà chạy đến bên em.

Nhìn khuôn mặt khó chịu của Ethan là biết cậu ta không thích bị đẩy như thế. Nhưng thôi nhịn vậy, lát về cậu ta sẽ tính vụ này sau với Jaki.

"Nãy giờ chúng ta đã ở đây được 15 phút và đám cháy này còn ấm, với thời tiết như thế này thì nó không thể trụ được trong 1 tiếng." - Jaki

"Vậy có nghĩa là-" - Ethan

"Đúng vậy, kẻ đã làm ra vụ cháy này vốn đang ở đây hoặc đã chạy trốn, nhưng sẽ không thể chạy xa hơn được đâu." - Jaki

"Thế chúng ta sẽ bắt hắn lại đúng không?" - Ashley

"Hỏi những người dân xung quanh trước đi." - Jaki

"Vậy thì chúng ta đi thôi hai đồng chí của tôi. Let's go!!" - Ashley

"Ai thèm làm đồng chí của cô chứ." - Ethan

"Ahaha. ." - Jaki

Thế là cả ba đã đến từng nhà người dân ở quanh đường về sự việc này, gần như những người dân ở đây không để ý đến các điều bất thường đang xảy ra ở xóm họ, kiểu như họ cứ úp mở điều gì đó. Lúc lâu sau, họ lại quay đi như chưa từng nói gì, giống như bị mất trí nhớ, và đã quên đi điều mình vừa nhắc.

Cho đến khi, nhóm em đi đến ngôi nhà nhỏ ở cuối đường thì thấy hai cô gái tóc hồng bước ra, một bên là người chị với mái tóc hồng đậm cùng đôi mắt xanh tựa như bầu trời. Còn người em thì có màu tóc hồng nhạt hơn so với người chị của mình và cả đôi mắt cũng khác, trông khi chị là đôi mắt xanh thì em là đôi mắt màu hổ phách trông thật thanh tao.

Bọn họ nhìn chúng em một lúc rồi giới thiệu bản thân. Người chị là Panda Panther, còn người em là Mều Lanasan. Cả hai đều có hai họ khác nhau, có vẻ hai chị em là chị em nuôi. Nhưng điều đáng nói ở đây là họ khá có nhiều đặc điểm tương đồng.

"Vào việc chính, hai cô Panda Panther và Mều Lanasan, hai người đã thấy được những gì sau những vụ việc gần đây." - Jaki

"Tôi đã thấy một cô học sinh đã đến đây, cô gái đó trông khá ngây thơ và có vẻ cô ấy là một mọt sách, nhưng những hành động của cô ấy lại trông rất bất thường. Vì cô ấy hay xuất hiện vào thời điểm đường vắng người và lét la lét lúc đi vào con hẻm để làm điều gì đó mờ ám, tôi không giám chắc trước lời nói của mình đâu." - Mều

"Còn tôi thì đã vô tình thấy cô gái ấy đi vào con hẻm một lúc rồi đi ra, được một lúc thì chỗ cô ta đứng trong con hẻm đó bất ngờ bùng lên ngọn lửa, khiến cho ngôi nhà bên cạnh bị cháy." - Panda

Em nhìn theo hướng cô chị chỉ thì thấy một ngôi nhà đã bị thiêu rụi cách đây không lâu, nhìn trông là đã đốt được hai ngày. Giờ em đã có thêm manh mốt mới nên bây giờ em hỏi thêm chút về người học sinh đó mới được. Mà hai chị em nhà này cũng khá để ý đến xung quanh đấy chứ, không như các người dân ở quanh.

"Đây là tấm ảnh của cô ta mà tôi đã chụp được, tôi chỉ chụp được nhiêu đây. Nhưng tôi chắc rằng các cô cậu có thể từ tấm ảnh này mà điều tra ra cô gái đã gây hoại và giúp xóm tôi trở nên yên bình hơn." - Panda

Cô vào nhà lấy ra một tờ giấy in lên trên đó là một cô gái nhỏ với mái tóc đen cùng đôi mắt hồng, những phần còn lại bị cắt đi khiến em khó để nhận dạng được nhân vật này.

Em ngẫm nghĩ một hồi rồi chào tạm biệt hai chị em nhà này, dù gì cũng đã có được nhiều thông tin về người đã làm ra vụ cháy này.

Nhưng. . .biết cô học sinh ở đâu đây?

"Vừa nãy có ai giữ tấm hình và tra ra cô học sinh đó từ trường nào không?" - Jaki

"Có, tôi đã tra thử thì biết đồng phục này là đồng phục của học sinh trường Phankon. Và-" - Ashley

"Và biết rằng đây là một học sinh từng có tiền sử bị bắt nạt ở trường cũ, sẵn tiện ở ngôi trường mới cô cũng có chút xích mích với các học sinh khác." - Ethan

Ethan bất ngờ chen vào cuộc nói chuyện giữa Ashley và Jaki, cậu ta còn cướp lời của nàng với vẻ mặt bình thản. Riêng nàng đang tức đến run người mặt mày đen xịt đi, đôi mắt hiện rõ vẻ nóng giận khi bị tên đồng nghiệp đáng ghét xen ngang.

"Tch-" - Ashley

Nàng tặc lưỡi quay đi mặc kệ tên đó muốn gì thì làm, cậu ta thấy vậy nở nụ cười đắc thắng sau đó tiếp tục nói chuyện với em để nàng ôm mình đứng một góc.

«Tên Ethan đáng ghét đó, hắn dám xen vào chuyện của mình và Jaki.» - Ashley

Nhìn hành động bất thường của đồng nghiệp mình, Jaki dừng cuộc trò chuyện với Ethan mà đi tới chỗ nàng, quấn lên cổ nàng một chiếc khăn len tự đan. Em mỉm cười nhìn nàng, cô đồng nghiệp nhìn xuống dùng đôi bàn tay giữ lấy khăn len của cậu, giờ nàng không chỉ cảm thấy sự ấm áp từ chiếc khăn này mà còn cả cái ấm của người chủ nó nữa.

Ôi chao, cậu ấy tuyệt quá. .

"Tôi chỉ đang trả lại công ơn mà cô đã cho tôi rút vào thôi." - Jaki

"T-tôi cảm ơn cậu." - Ashley

"V-v-vậy chúng ta xong rồi đúng không. . ?" - Ashley

«Ôi, cậu ta thật sự tinh tế quá đi mất thôi.» - Ashley

Nàng lắp bắp từng chữ cố gắng khiến chúng liền mạch để hỏi em về công việc, em gật đầu sau đó quay sang cậu đồng nghiệp kia, cậu ta chỉ nhìn lại rồi bước lên xe.

Hắn chẳng nói năng gì cả, như bản thân rất kiệm lời-

"Chúng ta cùng lên xe nào Ashley." - Jaki

"Này mau lên, mấy người định để xe hết xăng à?" - Ethan

Em cùng cậu gọi nàng lên xe để cùng nhau về trụ sở cung cấp thông tin cho quý cô Demetria kia. Cô ngập ngừng vài lời rồi đi lên xe với em, nhưng không chỉ lên xe bình thường mà cô nàng còn được chính cậu thám tử đây nắm tay. .!

«Mình được cậu ta nắm tay sao. .?» - Ashley

«Ấm áp quá đi mất thôi. .mình muốn khoảng khắc này trôi chậm hơn.» - Ashley

[❀]

Tại trụ sở cảnh sát, Ashley cùng đầu của nàng ấy đã bốc lên một nhóm khói trắng, nguyên nhân là do nàng và em đã nắm tay nhau suốt khoảng thời gian trên xe cho đến khi về lại trụ sở, và nàng lại là người dễ ngại nên cả khuôn mặt cũng đã đỏ ửng lên. Còn Ethan, mặt của cậu ta đã đỏ lên vì tức giận, vì ghen tuông với nữ đồng nghiệp kia của mình.

Ai ai trong trụ sở cũng biết Ethan có tình cảm với chàng thám tử kia vậy mà Ashley còn có hành động thân thiết với em đến thế. Cậu không phục! Nếu Jaki mà làm trong trụ sở thì may ra em còn biết, còn đây em lại là một thám tử từ toà thị chính cử xuống giải quyết nên chuyện trong trụ sở thì em đều không biết, trừ phi có người trong đồn nói với em về chuyện đó.

Ethan thở dài lặng lẽ xuống xe và không ngoái đầu lại nhìn em một cái, giận dỗi đến vậy sao?

«Từ trên xe đến giờ cậu ta thật sự không nói một từ nào cả, bình thường vẫn nói được vài câu còn bây giờ thì im thinh thích, cứ mãi chú tâm đến việc lái xe, không biết cậu ta có bị sao không nữa?» - Jaki

"Ashley, cô không sao chứ?" - Jaki

"V-v-vâng tôi không sao, cậu đừng lo, ahaha. ." - Ashley

"Vậy cô ở dưới đây ngồi đợi tôi chút nhé xíu tôi quay lại thì chúng ta bàn luận tiếp." - Jaki

"O-ok thôi" - Ashley

«Trời đất cậu ta vừa quan tâm mình đấy sao, sung sướng quá đi mất!!» - Ashley

Sau một lúc Jaki đi, nàng ta đã nhảy cẩn lên vì sự sung sướng khi được em quan tâm không chỉ là quan tâm bình thường mà còn cả cái khăn len ấm áp mà em cho nàng, nó toả hương thơm của em khiến cô nàng như sắp lên chín tầng mây. Mùi hương của loài hoa Dạ Lan Hương tạo cảm giác dễ chịu khiến cô Ashley đây cũng vừa cảm thấy thoải mái và xua tan bao sự mệt mỏi, đúng là người nàng thương rất tinh tế. Có vẻ nàng đã lựa đúng người.

"Chà, mình không nghĩ cậu ấy lại ấm áp đến mức như thế, mình đã đáng giá thấp cậu ta rồi." - Ashley

«Nhưng bù lại mình vẫn còn nhiều vướng bận với thân phận thật của cậu ấy, người khác nói rằng cậu ta đến từ toà thị chính vậy sao mình lại thấy cậu ta giống với cậu nhóc trong vụ thảm sát từ mấy năm trước, cậu bé đó đã bị đẩy xuống từ một căn hộ cao năm tầng ở Nochim và chính căn nhà đó là của một gia đình tài phiệt đứng đầu của Nochim.» - Ashley

«Mình sẽ coi lại mấy tài liệu từ cỡ mấy năm sau vậy, giờ. . .cậu ấy làm gì lâu vậy nhỉ?» - Ashley

"Lộc cộc. . Lộc cộc"

Tiếng bước chân từ bậc cầu thang phát ra khiến nàng giật mình quay về phía đó, một bóng người nào đó đi xuống, liệu có phải Jaki không?

Ashley đã không ngần ngại gì mà chạy đến bên người đó với vẻ rất hí hửng, gọi tên Jaki rõ to, cậu trai kia bất ngờ mà thụt người ra sau khiến nàng té, cả người bị đập xuống làm nàng không khỏi đau nhức. Nàng đứng dậy vừa than vừa kêu Jaki cho đến khi nghe giọng cậu ta và ngước lên.

"Hình như cô nhầm tôi với Jaki rồi Ashley à, cậu ấy vẫn còn trên kia bàn việc với đội trưởng Demetria." - ?

"Hớ?!" - Ashley

"Ôi cậu là Ivor sao, t-tôi xin lỗi, tôi đã nhận nhầm rồi." - Ashley

Nàng mặt đỏ lên trông thấy, cũng vì xấu hổ mà cô nàng đã chạy vội ra ngoài không ngoảnh mặt lại làm anh chàng tóc nâu Ivor không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jaki từ trên xuống thấy nữ đồng nghiệp chạy đi mất hút thì hỏi chàng Ivor thì nhận được sự việc như sau.

"Tôi không biết, nãy cô ấy bỗng chạy tới tôi rồi kêu Jaki, Jaki sau đó định ôm tôi mà tôi vì bất ngờ nên đã lùi về sau làm cô ấy ngã. Theo tôi thấy cô ấy đã nhầm tôi với cậu." - Ivor

"À vâng, tôi cảm ơn cậu nhé, Ivor." - Jaki

"Không có gì cả, giờ tôi đi đây." - Ivor

Sau khi cậu đồng nghiệp Ivor đi thì em bắt đầu cuộc tìm kiếm cô nàng Ashley kia. gian khó thật, giờ chẳng biết cô ấy ở đâu mà tìm chắc em buộc phải kiếm hết nguyên cái thành phố Nochim này quá.

Được một lúc, cậu đã đi hết ba bốn vòng ở thành phố mà chẳng tìm được bóng dáng của nàng ở đâu cả. Giờ nghĩ lại thì có một vài nơi như quán kem nổi tiếng gần đây là chưa đến, chắc em phải đến đó thử.

Nếu không tới thì không biết, giờ tới rồi thì biết cô nàng ấy ở đâu rồi, trời ạ thì ra là ăn ở đây sao?

Để xem nàng ta sẽ làm gì.

"Ôi nãy thật xấu hổ quá đi, mình vừa nhận nhầm Ivor là Jaki sao. .Mình chẳng xứng đáng gì cả." - Ashley

«Mình chẳng xứng đáng gì cả. .?» - Jaki

"Này cậu đang làm gì ở đây vậy, thám tử nhỏ?" - ?

[❀]

Tôi được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ bố mẹ tôi đã luôn dặn tôi rằng phải cố gắng học tập, không được thua bạn nào cả, có như vậy sau này tôi sẽ không khổ giống bố mẹ tôi bây giờ. Tôi đã làm theo lời bố mẹ, suốt ngày tôi chỉ học và đọc sách, tôi không muốn nói chuyện với ai vì tôi cảm thấy như vậy sẽ lãng phí thời gian.

Lúc 12 tuổi, ngoài thời gian học tôi lại ngồi đọc sách và đọc truyện, tôi không mấy khi quan tâm đến các bạn xung quanh tôi đang làm gì, họ hỏi gì thì tôi nói nấy. Vì vậy nên năm nào tôi cũng đứng nhất lớp và tôi không chơi với bạn nào cả. Nhiệm vụ chính của tôi là học tập, tôi đã nghĩ như vậy!

Cho đến một ngày, có một bạn mới chuyển vào lớp tôi. Lần đầu cậu ấy vào lớp cô giáo giới thiệu cậu ấy tên là Jaki Natsumi, cậu ta được cho là học sinh vừa du học về và chuyển đến đây học. Tuy nhiên, cậu ta là một học sinh chuyển cấp. Nhìn cậu ta hiền quá, tôi thấy tò mò không biết cậu nhà Natsumi ấy học có giỏi không? Vì tôi không thích ai học giỏi hơn tôi cả. Thật bất ngờ khi cô giáo bảo cậu ấy ngồi gần tôi, cô dặn tôi phải giúp đỡ người bạn này học tập.

Giờ ra chơi buổi học hôm ấy, vẫn thói quen cũ tôi ngồi đọc sách. Thật ngạc nhiên khi Jaki cũng không ra chơi, cứ ngồi bên cạnh nhìn tôi một lúc lâu, thấy vậy tôi quay sang hỏi:

"Cậu nhìn cái gì vậy?" - Ashley

Cậu mỉm cười nói.

"Đó là quyển sách tớ thích nhất, tớ đã từng ước mơ mình được đọc nó dù chỉ một lần." - Jaki

Thì ra Jaki rất thích quyển sách tôi đang đọc, tôi cũng rất thích nó. Tôi nói với cậu.

"Nếu bạn thích thì đọc xong tớ sẽ cho bạn mượn." - Ashley

"Thật nhé!" - Jaki

Cuối giờ tôi đưa sách cho Cậu ta, cậu cảm ơn tôi rồi phấn khởi cho sách vào cặp. Sáng hôm sau đến lớp Natsumi kể cho tôi nghe về quyển sách đó, rồi kể cho tôi nghe về gia đình Natsumi của cậu ấy. Thì ra, cậu ấy có gia đình khá giả và bất ngờ thay cậu đã nói với tôi rằng tương lai cậu ta sẽ cưới tôi làm vợ.

Ahah, cậu ta vẫn ngây thơ đến vậy sao? Nhìn trông đáng yêu quá đi mất thôi.

Từ đó, tôi và Jaki chơi rất thân với nhau. Chúng tôi cùng nhau học tập, tôi học giỏi nên tôi sẽ dạy cho cậu ấy những kiến thức mà tôi biết, và cho cậu mượn những cuốn sách tôi đã đọc xong rồi. Cuối tuần được nghỉ tôi thường sang nhà Jaki chơi và giúp đỡ bố mẹ của cậu chàng nấu ăn. Chúng tôi hợp nhau đến từng sở thích về món ăn, đọc sách và nghe nhạc nữa. Đối với tôi, Jaki chính là một người bạn tốt và vô cùng đáng mến.

Thực sự thì chưa bao giờ tôi cảm thấy tâm trạng mình lại thoải mái đến thế, tôi đã lắng nghe nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn. Từ ngày có cậu là bạn, tôi không còn ngồi một mình một góc nữa. Đến giờ ra chơi, chúng tôi ra sân chơi nhảy dây, kéo co với các bạn rất vui. Chính Jaki đã làm cho tôi thay đổi, cậu nói với tôi rằng.

"Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy thì chúng ta vẫn luôn phải cười vui vẻ." - Jaki

Tôi đã thay đổi cách suy nghĩ từ khi chơi với cậu. Cậu ấy đã khiến cuộc sống của tôi thú vị hơn rất nhiều, tôi thấy mình sống thoải mái hơn và cười nhiều hơn. Cảm ơn Jaki đã là bạn của tôi.

Trong cuộc đời, ai cũng có những người bạn. Gặp được người bạn tốt là niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi luôn trân trọng tình bạn giữa tôi và cậu ấy. Nhưng rồi vào năm 14 tuổi, tôi đã đem lòng thầm thương trộm nhớ cậu bạn tên Jaki ấy.

Cuối cùng tôi, Ashley khi nghĩ về quá khứ năm 12, 14 tuổi ấy tôi cảm giác thật sự rất may mắn khi được gặp cậu trong khoảng thời gian của năm học đó. .đến bây giờ tôi đã 22 tuổi nhưng hình bóng ấy không bao giờ biến mất khỏi tâm trí tôi. Cậu thám tử nhỏ đáng yêu ❤︎.

[❀]

4420 từ.

-| Chương này hint Ashley x Jaki nhiều. Các cậu có chấp nhận việc mình để nhân vật phụ để làm nhân vật cho truyện không ạ?

-| Hãy suy nghĩ trước khi trả lời nhé các cô cậu-

-| Mỗi chương sẽ có từ 1 - 10 câu là hỏi về chương đó, 1 - 5 câu hỏi phụ nhé-

-1: Nhân viên an ninh từ quốc tế gồm những ai?(Gợi ý trong truyện)

A. Zio, Jessi, Elijah (Quỷ), Joki.

B. Winky, Angelica, Uriel, Jaken

C. Zero, Jasmine, Uriel, Joka

D. Akai, Carol (Carolyn) , Elijah (MCR), Jaken

-2: Tên tội phạm phóng hoả là? (Gợi ý trong truyện)

A. Mều Lanasan

B. Panda Panther

C. Derlin Methcor

D. Isabella Eugania

E. Tất cả

F. Mều Lanasan và Panda Panther

G. Derlin Methcor và Isabella Eugania

-3: Ashley đã thầm thương Jaki vào năm bao nhiêu tuổi? (Gợi ý trong truyện)

A. 18 tuổi

B. 20 tuổi

C. 17 tuổi

D. 14 tuổi

-4: Ashley và Jaki đã gặp nhau khi mấy tuổi? (Gợi ý trong truyện)

A. 12 tuổi và 10 tuổi

B. 10 tuổi và 9 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi và 11 tuổi

-5: Demetria đã được bao nhiêu tuổi? (Gợi ý trong truyện)

A. 20 tuổi

B. 25 tuổi

C. 27 tuổi

D. 23 tuổi

-6: Ashley đến bây giờ đã được bao nhiêu tuổi? (Gợi ý trong truyện)

A. 22 tuổi

B. 24 tuổi

C. 26 tuổi

D. 20 tuổi

-7: Tại vụ thảm sát năm ấy, cậu bé đã bị sao? (Gợi ý trong truyện)

A. Bị đâm liên tiếp vào tim

B. Bị đẩy từ tầng cao xuống

C. Bị tai nạn do tên sát nhân

D. Bị hành hạ đến chết

-8: Ethan thích Jaki đã có ai biết chưa? (Gợi ý trong truyện)

A. Chưa

B. Rồi

C. Tất cả người trong đồn đều biết

-9: Cô gái bị nghi là thủ phạm vụ cháy học sinh trường gì? (Gợi ý trong truyện)

A. Trường Nochim

B. Trường Skyloyn

C. Trường Phankon

-10: Ashley liệu có phải là bạn thời thơ ấu của Jaki? (Gợi ý trong truyện)

A. Có

B. Không

Chút câu hỏi phụ- (Các cậu cứ chọn ngẫu nhiên, tuỳ thích ❤︎)

-1: Nhóm của Jaki theo bạn nghĩ sẽ gồm những là ai? (Nhóm kiểu 2 nam 2 nữ ấy)

A. Jaki, Ryder, Xavia, Amanada (?)

B. Jaki, Kandy, Tenshi, Rose

C. Jaki, Zero, Elijah(Quỷ), Ashley

D. Jaki, Ethan, Carol (Carolyn), Jasmine

-2: Nghề nghiệp thật sự của Ethan?

A. Điệp viên lâu năm của cục an ninh quốc tế

B. Cảnh sát của trục sở bên quốc tế

C. Kẻ buôn lậu

D. Giám đốc của một công ty lớn

-| tạm thời tớ hỏi khá nhiều bởi vì đây là chương đầu muốn mọi người giao lưu chút, sau thì tớ sẽ rút lại thành 1-5 câu gì đó thôi nha.

-| Còn truyện bên kia mình sẽ tạm thời không ra để làm chút gì đó bất ngờ cho các cậu.

-| Cũng như hôm nay là 8.3 nên chúc các nàng càng ngày trẻ đẹp nha ❤︎

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro