Gặp lại..?
Cp: Jaken × Jakky
- Ngôi kể: Thứ nhất
- Thể loại: Thuở nhỏ?, Kí ức?,....
- Lấy ý tưởng và cảm hứng trong bài thơ "Những cánh buồm" của nhà thơ Hoàng Trung Thông
- Jakky lúc này là 6 tuổi, còn Jaken là 8 tuổi
- Xưng hô: Jaken - tôi, Jakky - em, ????? - Hắn
--> OOC, ?
⚠️Cảnh báo: Có m.á.u
--
Buổi sáng - một thời điểm đẹp đẽ, đánh dấu sự kết thúc của ngày hôm qua và mở ra một cột mốc sinh ra ngày mới. Có thể nói, buổi sáng chính là thời gian đẹp và tốt lành nhất trong ngày
""
Tôi và em bước đi trên mặt cát mịn sau gần một tuần mưa, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, kết hợp với biển xanh thơ mộng - đó phải chăng là một cảnh quan đẹp hiếm thấy?
Dắt tay em đi trên xung quanh bờ biển, tôi lặng nhìn người em bé bỏng của mình mà hạnh phúc tràn đầy... vừa dắt em đi, tôi cũng vừa ngắm cảnh đẹp ấy
Đi cũng được một lúc, bỗng em cầm chặt tay tôi hơn, tôi cúi xuống nhìn em, em cũng thế mà nhìn tôi đầy hồn nhiên mà vui vẻ hỏi:
- "Anh Jaken ơi, nếu một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta có cùng nhau đi trên biển xanh này không ạ?"
- "..."
× Tôi cúi xuống xoa đầu người em trai nhỏ của mình mà mỉm cười,... tiến sát lại gần em, trao cho em một nụ hôn nhẹ ở chiếc má hồng hào phúng phính kia rồi đáp:
- "Tất nhiên là chúng ta sẽ cùng nhau đi rồi mà, nhưng điều đó anh chưa nghĩ tới..."
- "Vậy sao..?"
Em ngơ ngác nhin tôi trả lời, cũng phải thôi, em không nghĩ tôi lại chưa nghĩ tới điều đó, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ em sẽ hỏi tôi về một câu chuyện xa vời như vậy
--
Tiếp tục công cuộc đi dạo của hai anh em tôi, giờ đây, ánh nắng mặt trời cũng đã cao, và mặt trời cũng đã lên cao hơn, sóng biển vỗ về nhiều hơn và đàn chim cũng hót nhiều hơn..
Đi dài đi mãi, cảnh đẹp này vẫn chưa hết, và không khí nhẹ nhàng xen lẫn im lặng cũng chưa hết, em rung tay tôi mà cũng đứng lại, em quay lại nhìn tôi muốn nói gì đó, hiểu ý, tôi cũng cúi người xuống nghe em nói:
- "Anh hai, cho em hỏi, nếu sau này, chúng ta đi cùng nhau trên bãi biển này, thì chúng ta có còn là anh em nữa không ạ?"
- "..."
× Lời nói của em hay lời của biển cả mênh mông báo hiệu, tôi lặng người nhìn em không nói gì, em thấy thể cũng hơi ngơ ra mà quay ra chỗ khác
Quay người lại nhìn xa dặm về hướng mặt trời, tôi khẽ hỏi, liệu đây có phải là mơ hay không? Hay là một câu nói của tương lai?
Nhìn về những chú chim đang bay lượn trên bầu trời, tôi mong đợi điều đó không diễn ra...
Tim tôi đau nhói đến lạ thường, đầu óc bây giờ cũng chứa chan những điều kinh khủng sắp ập tới, những kỉ niệm đau buồn bắt đầu hiện ra, nó cứ hết lại tua lại, cứ như một khoảng không gian không có hồi kết...
- Về lại -
Thế giới xung quanh dần tối, tôi cảm nhận được điều gì đó không ổn mà cứ chạy, đâm đầu vào chạy, và chạy cũng chỉ một hướng, đó là hướng trước mặt...
...
Chạy một hồi, tôi cũng đã thấm mệt mà thở hổn hển, mặt cứ thế mà chảy miết mồ hôi, bỗng nhiên trước mặt tôi là một ánh sáng kì lạ, nó chiếu sáng như bao buổi sáng hàng ngày
Tôi bất giác tò mò đi từ từ đến nơi đó, ánh mắt trông đợi một điều gì đó thật may mắn và vui vẻ
--
Cuối cùng cũng đến nơi phát ra ánh sáng đó, tôi bước vào cánh cửa màu trắng được phát ra, có lẽ nó là ánh sáng đã dẫn tôi đến nơi này
Mở cánh cửa đó ra và đi vào, bên trong bao quanh lấy tôi là một căn phòng màu tím tuyền, và xung quang nơi này, đều là những tấm hình tôi và em chụp cùng nhau, nó gần như là một căn phòng chứa chan điều vui vẻ nhỉ?
Đi đến căn phòng tiếp theo, đây là căn phòng có nhiều hình ảnh của tôi, liên quan đến ước mơ khi lớn lên sao? Kì lạ thật. Mà nó khá hợp với tông màu tím nhạt đó
Đến căn phòng nữa, tôi bắt gặp bóng dáng ai đóquen quen đang chơi xếp hình cùng với ai đó, bóng dáng người đó toàn là màu đen với cặp mắt đỏ lên, miệng lúc này cũng cười lên phấn khích
Có lẽ đây là căn phòng kỉ niệm được khắc họa qua chân dung nhỉ?
Và... còn một cánh cửa nữa sao?
Tôi bất chợt ngẫm nghĩ lại mà thầm hỏi:
- "Sao ở đây toàn là những hình ảnh của mình và Jakky chứ?"
- "Và sao ở đây, căn phòng toàn là những màu tím thế này, liệu có phải trùng hợp không?"
× Vừa dứt lời, tôi bỗng cảm nhận được điều gì đó không tốt lành gì sẽ ập tới
Và đúng như tôi suy đoán, căn phòng màu tím mộng mơ lúc nãy đã biến thành một màu đen, bóng tối cũng vì thế mà che lấp lại đôi mắt của tôi
...Bỗng:
- "Xin chào anh Jaken, mừng anh đã đến đây!"
- "Ng- ngươi là ai..!? Đây là đâu!?"
× Tôi hoảng sợ nhìn mọi thứ xung quanh...
Căn phòng tự nhiên sáng lên nhờ ngọn đuốc được cắm trên tường, đồng thời, nó lộ ra một con người cao ráo với mái tóc màu tím than tuyền, nó rất đẹp nhưng cũng vì thế mà lộ ra một chút m.á.u còn dính vương vãi trên tóc và quần áo
- "Anh là ai?"
- "Hửm? Anh Jaken, anh không nhận ra em sao?"
- "Anh - em? Anh là nói vậy là sao, và sao anh biết tên tôi?"
- "Đến giờ anh vẫn chưa nhận ra em sao?"
Người con trai ấy quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt kì dị, đôi môi có vẻ mỉm cười thì phải
Nhưng mà anh ta quay lại cũng là lúc khiến tôi sợ hãi mà ngồi sụp xuống, ánh mắt cũng vì thế mà mở to ra, đồng tử cũng mở rộng ra đôi chút lúc nào không hay, môi tôi mím chặt lại, cổ họng cũng nghẹn theo, nó cứng ngắt chẳng thế nói được gì nữa
Từ từ đã, nhìn xung quanh căn phòng hiện giờ toàn là những bức ảnh được dán lên một cách tỉ mỉ, bên mép ngoài còn dính những vết m.á.u vẫn rất đỏ tươi như mới đây thôi vậy
Để ý đến đó cũng chẳng gì, thứ tôi để ý chính là bức ảnh đó, bức ảnh được dán to đùng trước mặt tôi...
Hình ảnh trong bức ảnh đó là một người- à không, là một ma cà rồng enderman đang...
Cầm một khẩu s"ng lục màu vàng, bên tay kia còn che đi con mắt tím nguyên bản của mình để lộ ra con mắt màu của m.á.u, tròng mắt là một hình kí tự của q"ỷ Satan màu đen nữa, nhìn trông hắn rất đáng sợ..
Và người nằm dưới hắn không ai khác là người trước mặt tôi với cơ thể toàn là m.á.u me khắp người
- "Anh thích ngắm nhìn bức ảnh tuyệt vời mà mình làm với em trai đó sao? Nhìn tuyệt lắm phải không?"
- "Tuyệt vời!? Tuyệt vời cái gì chớ!?"
- "Chẳng phải là do anh làm sao, anh Jaken?"
- "Anh nói gì, tôi không hiểu?"
- "Anh nhìn lại vào cơ thể của mình đi!"
- "Cơ thể của tôi a-!?"
× Cơ thể của tôi bắt đầu mờ mờ ảo ảo, cứ như nó sắp tan biến vậy, nhưng sao, cơ thể tôi lại to lớn như vậy chứ?
//Rầm//
Tôi ngước lên nhìn thứ gì đó mới kêu lên rất to trước mặt, nó là một tấm gương rất lớn, nó lớn đến tận trần của căn phòng này rồi
Nhìn tôi của trong gương không khác gì người bên trong bức ảnh, người đang cầm khẩu s"ng lục đó là tôi ư..!?
- "Không thể như vậy được, đây...!?"
- "Đó là anh đó, chẳng phải sao? Người anh tồi?"
- "Người anh tồi? Rốt cuộc anh là ai chứ!?"
- "Hửm? Em là Jakky đây, anh không nhớ sao?"
- "Jakky? Jakky không bao giờ là anh được, và tôi không bao giờ b"n em ấy được?!"
- "Sao lại không được chứ? Người em trai bé bỏng mà anh từng tự hào, giờ đã ch"t dưới họng s"ng của anh rồi còn gì?"
- "Không, chuyện đó không bao giờ xảy ra được!"
- "Liệu anh có cần nghe lại 3 phát b"n vào người em trai để kết li"u cuộc đời của nó không? Người em đấy đã ch"t đi một cách không thương tiếc...!"
- "Không!!"
× Tôi gào lên, hai tay ôm lấy đầu mình là sợ hãi
--
Tôi nhìn mọi thứ xung quanh mà trấn an lại mình, thì ra.. là một ác mộng mà thôi...
Tiếc là, ác mộng này đã xảy ra rồi, nhưng sao, nó lại xuất hiện chứ, đã hơn 1 tuần rồi đấy! Nó đã hơn 1 tuần đeo bám tôi cả miếng ăn lẫn giấc ngủ của tôi, giống như, nó muốn trêu đùa tôi vậy
Không biết rằng, tôi sẽ gặp lại người em trai Jakky đó đến bao giờ đây? Mà không ngờ cơ thể này lại mang trong mình cả nhân cách thứ 2 đấy, nhờ nhân cách đó mà tôi đã tự tay kết li"u người em Jakky đó tại LHMS lần trước
Đúng là "Anh em tương tàn" mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro