Chương 2: Hẻm Xéo

Sau khi ăn xong, cả gia đình nó sử dụng bột Floo để đến Hẻm Xéo. Thật ra có một con đường khác an toàn hơn làm dùng thứ bột ấy nhiều nhưng cha nó bảo rằng :"Dù sao sau này con cũng phải biết dùng cái này để di chuyển."

Ok, được rồi. Nó hiểu mà, ít nhất nó sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Với lại ở kiếp trước nó cũng dùng nhiều lần rồi.

"Bùm, tới Hẻm Xéo."

Và 2 giây sau đó cả nhà nó đã xuất hiện ở Hẻm Xéo - nơi mà các phù thuỷ tới để mua đồ hoặc ăn uống,...

"Hmm, xem nào. Trong thư có nói con cần 3 bộ áo choàng thực tập, 1 cây đũa phép, 1 đôi găng tay da rồng, 1 vạc cỡ số 2, sách giáo khoa,... Fleamont, anh đi mua sách giáo khoa, vạc, ống đựng dung dịch và bút với giấy da nhé. Còn em với Jimmy đi mua quần áo với đũa phép. Gặp nhau lúc 12 giờ trưa tại nhà hàng 'Taurus no bụng'*, tạm biệt."

Nói xong, Euphemia kéo nó đi tới 'tiệm đũa phép của Ollivander'. Trên đường đi, bà có nói với nó rằng hồi bằng tuổi nó, bà cũng mua đũa phép ở tiệm này và cây đũa phép cho đến tận bây giờ vẫn không cần đổi nên đũa phép tiệm này là uy tín chất lượng luôn. Thật ra những lời này của bà nó biết trước rồi, tại nó trọng sinh mà.

Tiệm là một tiệm bán đũa phép tốt tuy nó nhỏ hẹp, tồi tàn và dơ. Trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc ra: "Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên". Từ Hẻm Xéo nhìn vào cửa sổ bám đầy bụi chỉ thấy một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím bạc màu. Bên trong tiệm có hàng ngàn cái hộp nhỏ và được chất gọn gàng từ sàn nhà lên tới trần.

Nó và mẹ nó buớc vào.

"Xin chào, có ai ở đây không? Chúng tôi mua đũa phép."

Bà Euphemia lớn tiếng nói.

"Đây đây."

Chủ tiệm - Ông Ollivander, một phù thủy mắt mờ, tóc trắng nói vọng ra. Bà Euphemia mỉm cười nắm tay nó nói nhỏ:

"Con yêu, có lẽ ông ấy đang sắp xếp lại đũa phép. Đợi chút nha."

"Vâng."

Nó đáp. Chà, không biết bao lâu rồi nó được mẹ nắm tay nhỉ? Tay mẹ...thật ấm và mềm mại làm sao.

"Chào phu nhân và cậu bé. Hmmm, cháu thử cây đũa phép này đi."

Ông Ollivander, đưa cho nó một cây đũa phép và khi nó vừa vẩy nhẹ, một tia chớp 'đùng' một cái giữa ban ngày khiến những người có mặt tại Hẻm Xéo giật mình.

"Chà, có vẻ không phải cây này rồi. Hmmm, cháu thử lại cây này đi."

Ông Ollivander lại đi vào trong lấy ra một cây đũa phép khác đưa cho nó thử.

Lần này, khi nó chạm vào, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện và bén ngay vào một tờ giấy trên bàn.

"Cháu thử cây này xem."

Ông Ollivander, đưa nó một cây đũa phép khác. Kết quả vẫn như hai lần trước, không phải.

Và cứ như thế...

"Hmmm, cháu đợi ta một chút."

Ông Ollivander lần thứ mười hai đi vào lấy ra một chiếc hộp phủ đầy bụi màu đen nhưng khi ông mở ra thì bên trong hoàn toàn sạch sẽ không một vết bụi cùng với một chiếc đũa phép được bọc kín đáo trong một tấm nhung đỏ. Ông Ollivander rút cây đũa phép ra và đưa cho nó. Kì lạ thay lần này không một tia chớp, không một ngọn lửa hay một cơn gió lớn mà là một cảm giác ấm áp bao bọc toàn thân của nó. Có vẻ nó không cần phải thử thêm một lần nữa rồi.

Nó cảm ơn ông Ollivander vì đã vất vả trong việc tìm đũa phép phù hợp cho nó. Trước khi đi, ông Ollivander có nói với nó rằng:

"Đây là một cây đũa phép đặc biệt cháu bé à. Nó được chế tạo ra vào thời ông cố của cụ nội ông. Cây đũa phép này đặc biệt bởi nó được tạo ra bởi hai loại cây khác nhau là cây Thông và Lê. Chúc cháu và phu nhân một ngày an lành."

"Cảm ơn ông."

Nó và mẹ nó cảm ơn ông Ollivander. Thật ra nó cũng khá bất ngờ bởi đây không phải cây đũa kiếp trước của nó. Mà thôi, không nên nghĩ nhiều.

Điểm tới kế tiếp của nó và mẹ là 'trang phục mọi địa của phu nhân Malkin'.

Theo trí nhớ của nó, bà chủ của cửa tiệm này là phu nhân Malkin - một phù thủy mập, lùn, cười toe toét, mặc bộ đồ màu hoa cà. Điều này được chứng tỏ ngay khi nó bước vào, bà ta đã kéo nó vào và nói:

"Đến Hogwarts hả cưng? Đợi chút."

Tiếp theo là một màn đống dây rợ bao quanh người nó làm nó có chút nhột. Sau đó, do mẹ nó muốn mua thêm một ít quần áo mới cho cả gia đình nên bảo nó ra chỗ đợi của cửa tiệm đợi một chút. Ài, một chút của mẹ là mười chút chứ không phải một chút của người thường.

Khi bước đến chỗ đợi, nó nhìn thấy một cảnh tượng khá quen thuộc nhưng cũng khá lạ mắt. Là hai cậu nhóc chậc tuổi nó...

Ui giày độn Merlin? Nó nhìn sơ qua là biết cậu bé tóc đen dài đang ngồi bên phải là Severus Snape - một kẻ sau này chắc chắn vào Slytherin và siêu giỏi độc dược. Nhưng... nhưng... Merlin ơi...kia...cậu tóc đỏ bên trái đừng bảo với nó là Lily Evans - người làm vợ nó kiếp trước nhé? Làm ơn!!!

Tuy trong lòng là một mớ bòng bong siêu to khổng lồ nhưng James Potter tự nhủ với bản thân, rằng:

"Bình tĩnh nào James Potter, đây chỉ là suy đoán của mày thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc."

Và khi nó vừa đặt mông vào ghế, hai chữ 'bình tĩnh' à, ngươi ở đâu?  Nó nhanh nhảu với nụ cười tiêu chuẩn siêu thân thiện, hỏi:

"Chào hai cậu, mình là James Potter. Còn hai cậu thì sao?"

"Chào cậu, Potter. Tớ là Evans Lilya. Còn đây là bạn của tớ, Severus Snape."

Cậu bé tóc đỏ mắt xanh lục bảo trả lời vô cùng vui vẻ nhưng cậu đâu ngờ khi cậu giới thiệu xong thì trong lòng người vừa mới hỏi là một biển nước mắt.

"Thôi tạm biệt vợ, Lily Evans của quá khứ huhu."

"Này, cậu ừm... không sao chứ?"

Nhận ra người bạn mới quen có vấn đề, Severus Snape rụt rè hỏi.

"À à tớ không sao, hai cậu cũng đến Hogwarts hả?"

Hỏi thế để mị dân thôi chứ nó thừa biết câu trả lời rồi.

"Ừm, thế cậu cũng đến Hogwarts sao?"

Evans Lilya trả lời và cũng hỏi lại. Tất nhiên là nhận được một cái gật đầu rồi.

Ba đứa trẻ (thực chất chỉ có hai và một người lớn) hàn huyên một lúc ở đó. Sau khi nghe thấy tiếng của bà Euphemia gọi nó về và tiếng của phu nhân Malkin gọi Severus Snape và Evans Lilya vào lấy trang phục thì cả ba mới tạm biệt nhau.

Thông qua cuộc nói chuyện, nó đã biết thêm khá nhiều thông tin mới. Nhưng thông tin đặc biệt nhất vẫn là Lily Evans của kiếp trước đã trở thành Evans Lilya a! Ôi tủ quần áo của Merlin! Vợ của nó kiếp này cư nhiên lại là một thằng con trai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro