[WooinJay] Bạn cũ

"Này, đua với tôi một trận chứ?"

"..."

Jay im lặng, quay đầu xe rồi bước đi như chưa nghe câu nào từ người đối diện. Cậu không rảnh, không muốn và cũng không cần đua với hắn. Vốn dĩ Jay không thích tốn sức vào những cuộc đua này, cộng vào đó, cậu vừa luyện tập cùng với Hummingbird, điều đó đã đủ khiến Jay quá mệt để tiếp tục việc này với bất cứ ai. Nếu bây giờ cậu không về và học bài, Jay tin rằng bản thân sẽ lại bị mắng và ăn một cú tát từ mẹ mình.

Nghĩ đến thôi cũng thấy mệt rồi. Jay cúi đầu, thở dài một hơi. Cậu vươn tay lên xoa xoa mái đầu khiến cho nó rối tung lên, tay dắt theo chiếc xe đạp đi dần vào trong bóng tối.

Cậu làm như kẻ nọ sẽ cho phép cậu đi vậy. Chàng trai vội bước đến trước mặt Jay, dùng chiếc xe đạp của mình để chắn ngang đường đi, lưng tựa vào tường, thích thú nghiêng đầu nhìn Jay. Hắn tháo chiếc kính vàng của mình ra, vẫy vẫy trước mặt cậu, xong lại nghiêng người tựa trên vô lăng xe, cười cợt.

"Thôi nào, đừng lạnh lùng thế chứ. Sau bao năm thì gương mặt đó chẳng thay đổi xíu xìu xiu nào!"

"Chúng ta quen nhau sao?"

Jay nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn. Cậu chẳng có kí ức gì về tên này cả, một chút cũng không nhớ. Lục lọi sâu trong bộ não chỉ toàn sách vở, Jay chỉ biết nhún vai bất lực, cậu không thể nhớ ra được ai ngoại trừ những công thức và đống bài tập của mình. Hắn ta cũng đã bảo "sau bao năm", tức là rất lâu rồi, nhưng lúc đó Jay bị ép phải nhớ bài tập nhiều hơn là bạn bè. Đó là lý do cậu rất khó để nhận diện gương mặt ai đó, cũng là cách mà Jay vô tình tạo ra để cho mình một vỏ bọc cách ly với mọi thứ xung quanh mình, bao gồm cả "bạn bè".

Nhìn người con trai xụi lơ khi nghe mình hỏi về việc quen biết, Jay hơi bối rối. Cậu ngập ngừng khoảng vài ba phút khi đưa ra quyết định của mình, vì trên thực tế, Jay chưa bao giờ gặp ai nói với cậu điều này. Tay cậu nắm chặt lấy vô lăng, khó chịu tìm kiếm trong kí ức mình thêm một lần nữa.

Chợt, mắt cậu tập trung vào chiếc kính vàng mà hắn cầm trên tay. Jay nhớ ra, trong đội gì đó có một tên điên cũng có kính vàng như hắn, nhưng nếu thế thì tên tóc trắng hay kè kè bên cạnh hắn đi đâu? Và họ còn gặp nhau trước khi Jay tham gia giải đua đấy à?

"Aiss... Cậu không nhớ gì cả, tệ thật. Tôi tên là Wooin, Wooin Yoo."

"Tôi là Jay."

"Tôi biết cậu là Jay, siêu tân binh ngu ngốc."

Mặt Jay đần ra, ngờ nghệch nhìn người đối diện đang kêu mình là ngu ngốc, đầu lệch sang hẳn một bên. Wooin cười cười, hắn tiến lại gần chỗ cậu, hơi ngẩng lên nhìn Jay. Hắn đánh giá một lượt trên người cậu, Jay chả thay đổi gì cả, trừ mái tóc được cắt theo kiểu mullet thay vì để cho nó dài ra như ngày trước. Sự thay đổi này khá bất ngờ đó, vì chỉ mới cách đầu vài hôm, khi Jay được chọn để thi đấu với Owen, cậu vẫn để bộ tóc cũ đó.

Jay cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm thì hơi khó chịu, cậu lùi ra sau vài bước, quay đầu lại ngó nghiêng xung quanh, cố gắng tìm ra một lối thoát nào đó trong con đường nhỏ xíu này. Cậu nheo mày, nhìn vào con hẻm nhỏ xíu cách hai người vài mét, nhỏ đến nỗi chỉ có một người lọt vừa, rồi lại nhìn Wooin đang cười trước mặt cậu.

Jay hít một hơi thật sâu, không nói không rằng gì, leo lên xe rồi đạp vượt qua hắn ta. Wooin cũng không chịu thua, vốn hắn đã muốn đạp xe với cậu rồi, vậy nên cũng thuận theo mà đạp theo sau. Cả hai theo đuôi nhau khi leo lên một con dốc nhỏ trước lúc đến ngã cua. Dù là Jay đi trước, nhưng leo dốc lại không phải lợi thế của cậu, vậy nên ở gần cuối đường, Wooin đã đạp ngang hàng với Jay.

Hai người đã gần tới ngã rẽ, vì hắn biết rõ cậu sẽ không bao giờ giảm tốc ở khúc này, vậy lên đã đạp nhanh hơn, vượt lên trước mặt cậu, tay vẫy vẫy với Jay trước khi nghiêng xe đạp vòng lại.

Mặt Jay không hoảng, cậu thở hắt một hơi, sau đó đã quay đầu xe lại ngay lập tức, thả mình lao xuống dốc, không hề hạ tốc độ, ngược lại còn đạp bằng cả sinh mạng mình, vòng vào trong con hẻm nhỏ mà Jay nhắm tới ban đầu.

Wooin cảm giác được sau lưng mình không có người khi vừa qua khúc cua, hướng gió đã thay đổi khiến hắn nhận ra Jay làm gì. Hắn không bất ngờ, ngược lại còn điên máu hơn, tiếp tục đạp về phía trước. Wooin cắn vào môi mình, cười khẩy, xong lại tự mình cảm thán người con trai kia.

"Cậu lúc nào cũng chạy trốn được, khó chịu quá Jay à."

Phía Jay, sau khi tự lần mò trong con hẻm nhỏ với đủ phương hướng, cậu cũng đã ra được đường lớn. Jay ngó nghiêng, tự định vị vị trí của bản thân lúc này, xong lại tiếp tục con đường đạp về nhà. Ở quãng thời gian lúc đầu, cứ cách vài phút là Jay phải quay đầu lại nhìn một lần, sợ sẽ có kẻ điên nào đó từ sau đạp tới xong cười quỷ dị chào cậu như Wooin. Trong lòng cậu thật sự đã đổ mồ hôi vì phiền phức rồi.

Nhưng mà, cậu đã gần về tới nhà rồi vẫn chưa thấy ai. Cậu thở dài một hơi, xem như trút được gánh nặng, thư thả đạp xe tới nhà mình. Suốt đoạn đường đó, Jay cứ suy nghĩ về Wooin. Dù đã tự nói với mình là không cần để ý tới kẻ kia đâu, nhưng thật sự thì nếu quên đi ai đó quan trọng, cậu cảm thấy có tội. Jay gục đầu xuống, không thèm nhìn đường, vì đã hơn nửa đêm rồi, đoạn này chẳng có xe nào thèm đi đâu, thế nên cậu khá thoải mái, chỉ cần điều khiển xe theo thói quen là cậu đã về được tới nhà rồi.

"Chào nho~ Mừng cậu về nhà."

Jay giật mình khi nghe ai đó chào mình, cái giọng điệu bỡn cợt khiến cậu rùng mình. Hai tay cậu tựa vào vô lăng, cả người như bị giật dây mà bật dậy. Người con trai mang chiếc kính vàng đặc trưng mà ban nãy cậu còn cố tìm cách trốn thoát, bây giờ đang tựa lưng vào tường nhà cậu, cười đùa chào đón như thể hắn thật sự là người trong nhà vậy.

Jay thề, cậu đã sốc. Đôi chân chững lại vài nhịp, sau đó thì cả người lẫn xe đều ngã sõng soài trên nền đất. Cậu không thấy đau, cảm giác sợ hãi kẻ trước mặt nó còn lớn hơn cơn đau bé tí này. Đầu Jay bắt đầu mọc lên hàng tá câu hỏi, tại sao hắn ta lại ở đây? Tại sao hắn ta biết nhà cậu? Tại sao hắn ta thư thả quá thế? Trông chẳng khác gì một kẻ bệnh hoạn hết.

Wooin nhìn thấy gương mặt ngơ ngác đầy vết trầy xước vì va phải lòng đường vừa buồn cười lại vừa thương. Hắn tiến lại hắn cậu, ôm bụng cười chế giễu Jay một lúc, xong lại hạ người, đưa tay ra ngỏ ý muốn kéo cậu đứng dậy.

"Tôi đáng sợ đến thế hả? Càng lớn cậu càng ngơ hơn đó, buồn cười không chịu nổi."

"Đừng nói như thể chúng ta quen nhau khá lâu nữa được không... Tôi chẳng nhớ gì cả."

Jay ngồi dậy, hơi ngả người về sau, hai tay chống lên mặt đường, đề phòng với ý tốt của Wooin. Cậu vẫn không hiểu bọn họ trong quá khứ đã thân tới mức nào, mà giờ tên khốn này có thể vô tư cười đùa thân thiết đến thế, mà Jay thì lại chẳng nhớ gì, còn ôm thêm một đống buồn bực. Hắn nghe được thì chỉ tạch lưỡi, đứng thẳng lưng mà xoa xoa đầu mình, ánh mắt hướng sang phía khác.

Jay cũng không để ý, thà rằng không có lòng tốt của Wooin đi, cậu còn cảm thấy thoải mái hơn. Cậu nhìn sang chiếc xe của chú, lắc đầu rồi tự đứng dậy, đỡ luôn cả chiếc xe của mình. Jay dắt xe vào nhà, cậu tự hỏi mình có nên cảm thấy may mắn không khi hôm nay Kay có trại trên trường, còn ba mẹ thì đi làm xuyên đêm vì có ca bệnh khó, còn Minu thì về nhà của anh ta rồi. Thế nên Jay khá thoải mái, sẽ không có ai nói về bộ dạng cậu bây giờ, và cả thời gian cậu mò về nhà nữa, gần một giờ sáng rồi.

"Này, vào nhà không? Trễ lắm rồi, cậu định ở ngoài đó tới sáng à?"

"Hả? Vào được à, vậy thì xin phép nha!"

Nhận được sự cho phép của Jay, Wooin thản nhiên dắt xe vào trong sân. Hắn nhìn quanh một hồi, cũng cảm thán nơi này vẫn như trước, rộng lớn và thoáng mát, nhưng lại tẻ nhạt đến bất ngờ. Dù nhà có con nít nhưng nơi này chẳng thể hợp nổi, chỉ toàn cỏ là cỏ.

Jay không để ý tới hắn lắm. Cậu tìm kiếm chìa khóa rồi mở cửa bước vào. Nó không khác trong cảm nhận cậu là mấy, căn nhà tối om, chẳng có bóng người hay tiếng ti vi mà Kay thường mở lên coi. Quả thật, hôm nay Jay lại ở nhà một mình rồi. Cậu quay đầu nhìn Wooin đang bóc viên kẹo mút, ngó nghiêng ngắm nghía mãi căn nhà này, xong lại nhìn sang cậu cười cợt.

Jay im lặng thở dài, bật đèn rồi bước vào bên trong. Bấy giờ Wooin mới để ý tới cậu, vội vàng đi theo sau. Hắn bĩu môi, chê cậu vẫn lạnh lùng như vậy.

"Nè Wooin, cậu quen tôi hả?"

"Quen mà, rất thân nữa đó. Cậu nghi ngờ tôi à?"

Wooin hơi bất ngờ, hắn lách tới trước mặt Jay mà hỏi. Nhưng cậu lại không đáp gì hắn ta, cứ dửng dưng đi ngang qua người nọ. Jay đi vào nhà bếp, rót một cốc nước rồi đưa sang hắn. Wooin nhìn hành động Jay làm mà không biết phản ứng như thế nào. Vốn đã quá quen với một Jay phũ phàng khi xưa, với cả ban nãy vẫn còn nghĩ rằng cậu vô cảm, giờ thì hắn không trở tay kịp với cậu của hiện tại.

Mà Jay cũng vì Wooin bất động mà hơi bồn chồn. Cậu tự hỏi cậu làm như thế này có sai quá không? Jay không biết cách để tiếp đãi "một người bạn" thậm chí cậu còn không nhớ mặt hay ấn tượng gì, điều đó quá tệ. Cậu đã cố gắng tìm cách để mọi thứ xảy ra tự nhiên hơn, nhưng với biểu cảm của Wooin bây giờ, cậu nghĩ mình cần giải thích gì đó - một điều mà Jay cực kì tệ.

Jay bặm môi, cậu suy nghĩ mãi về vấn đề này, rồi Jay đột ngột nắm cổ tay của Wooin, nhét ly nước vào tay bắt hắn ta cầm lấy, sau đó cúi gục đầu chạy lên phòng mình. Hắn đơ ra, nhìn ly nước rồi lại quay sang hành lang bên cạnh, bất giác mà cười.

Wooin tựa nhẹ vào căn bếp, từ từ quan sát xung quanh. Ngoại trừ chiều cao của hắn hiện tại thì chẳng có gì thay đổi cả, căn nhà vẫn trống vắng như cách mà lần đầu hắn được Jay lén lút kéo vào nhà chơi, rồi lại lén lút giấu ba mẹ mình để hắn leo ra khỏi nhà. Âm thanh trong căn bếp này vẫn hiện rõ ngay khi hắn bước vào, tiếng mẹ Jay la mắng đứa nhỏ chỉ mới năm tuổi, còn hắn thì được cậu đẩy vào dưới kệ tủ để trốn vị phụ huynh đó.

Hắn ta tự cười giễu mình một câu, xong lại men theo thành kệ mà trượt xuống. Người Wooin run lên, ly nước trong tay bị nắm chặt tới nỗi bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện mảnh vỡ nhỏ.

"Agh... Jay ơi là Jay, cậu lúc nào cũng khiến tôi phấn khích tới phát điên."

Wooin đứng phắt dậy, một hơi uống hết ly nước, đặt nó lên thành bếp rồi tắt đèn, đi bộ lên phòng cậu giống như đã quá quen với cấu trúc của căn nhà. Đứng trước phòng, hắn mới thấy được Jay đã vội vã đến nỗi quên cả việc đóng cửa phòng. Nhưng hắn cũng không vội gọi cậu, ngược lại, việc ngắm nghía soi xét Jay từ đằng sau như thế này kể ra lại thú vị hơn nhiều.

Jay ngồi trên bàn, dù đèn phòng không tắt, nhưng mà cậu vẫn bật thêm chiếc đèn học bên cạnh, xong lại nằm ườn trên bàn, tay không ngừng viết xong lại gạch đi. Wooin bước vào trong, cố gắng không phát ra tiếng động rồi tiến tới lại gần chiếc nệm, sau đó ngồi đối diện với lưng cậu. Mà Jay cũng vì quá tập trung vào thứ trên bàn, cậu dường như không nhận ra lãnh thổ mình bị xâm phạm, còn bản thân thì đang bị nhìn chằm chằm.

Ngồi không cũng chán, Wooin lấy điện thoại ra lướt một chút. Đột nhiên, trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng thú vị. Hắn cười, mở instagram cá nhân của hắn ra, bắt đầu phát trực tiếp. Wooin lia cam lên trên, quay trọn bóng lưng của Jay.

Màn hình điện thoại hắn liên tục nhảy số những bình luận được sự tò mò kéo tới. Hàng tá câu hỏi được đặt ra, xem xem là kẻ nào được hắn vinh hạnh quay lại. Wooin cũng không có ngu, hắn không hề lên tiếng trong suốt thời gian hắn quay, tránh để Jay biết được mình đang bị nhìn trộm. Mắt Wooin đọc rất nhanh, nhìn những kẻ kém cỏi đoán già đoán non chẳng trúng được mà buồn cười, khóe miệng nhếch lên cao, tỏ rõ được sự khinh khỉnh.

Rất nhanh, con số người xem đã vượt mức một trăm ngàn người. Một con số cực kì ấn tượng so với một đoạn phim chỉ toàn là bóng lưng của một kẻ xa lạ không biết tên. Wooin cảm thán, số người xem lưng nó còn lên nhanh hơn người coi đua xe cá độ nữa, chẳng lẽ sau này lại dùng tài khoản nhóm quay Jay à? Hắn cười, đó là một suy nghĩ ngu ngốc, chả ai muốn chia sẻ người mình nhắm đến cho kẻ bên ngoài cả.

Dòng bình luận và số người tham gia vẫn cứ tăng. Mắt của Wooin lia khá nhanh, và rồi hắn đọc được dòng chữ:

"yo_miwoo đang xem"

Một cái tên đọc rất quen thuộc. Nhưng Wooin chưa kịp nghĩ ra kẻ này là ai, một dòng bình luận đã làm chao đảo cả buổi trực tiếp của hắn.

[yo_miwoo: Jay!?!?!?]

Một từ ngắn gọn, súc tích, một phát đạp đổ suy nghĩ của mọi người ở phía bên kia màn hình. Chỉ cần biết đây là tài khoản của Wooin - một tuyển thủ gây ấn tượng khá sâu sắc cho những kẻ trong cuộc đua ao làng nào đó, thì Jay vốn là cái tên không mấy xa lạ. Nhưng việc cái tên đó xuất hiện trong buổi trực tiếp của hắn ta thì là điều bất khả thi.

Bình luận nhảy như thác đổ, liên tục gọi rồi tag tài khoản của Jay vào trong sóng. Wooin đọc hết, hắn không ngờ là lại có kẻ tới phá đám nhanh như thế, hắn thực sự chưa đủ giải trí nữa. Vốn định kéo dài thêm chút nữa. Nhưng việc chiếc máy bên cạnh Jay cứ ting ting đi theo những lần mọi người gọi cậu vào bài trực tiếp đã khiến Wooin buộc phải dừng lại.

Jay cũng thấy lạ, đăng bâng quơ tìm cách giải thích thì điện thoại cứ rít lên không ngừng. Thà rằng 1-2 lần còn đỡ, mà giờ đã hơn một giờ đêm rồi mà nó cứ kêu liên tục như thế thì chắc là có chuyện gì rồi. Cậu buông bút xuống, đưa tay ra định lấy điện thoại. Nhưng Wooin đã nhanh hơn một bước, hắn cầm lấy điện thoại cậu lên trước khi Jay có cơ hội kiểm tra bất cứ thứ gì.

"Điện thoại cậu ồn ào quá đó Jay, tắt bớt tiếng đi."

"Wooin? Cậu vào phòng tôi từ bao giờ đấy? Mà trả lại điện thoại cho tôi đi."

"Không đấy~"

Wooin nhanh tay xóa hết đi mọi thông báo trên màn hình, xong lại đưa tay lên cao để Jay không thể bắt được nó. Trớ trêu ở khoảng, vốn dĩ hắn không cao bằng cậu, Jay chỉ việc đứng lên là có thể giành lấy điện thoại rồi. Nhưng con người trước mặt Wooin lại đang rất mệt mỏi với đống chữ chi chít trong tờ giấy trên bàn, cậu chẳng còn hơi sức đâu mà lấy lại điện thoại, dẫu sao hắn cũng không có mật khẩu điện thoại cậu.

Và suy nghĩ đó là suy nghĩ sai lầm nhất cuộc đời Jay. Cuộc đời cậu vô vị tới nỗi mật khẩu của cậu cũng y hệt, Wooin - với tư cách là bạn thân từ nhỏ không nhớ mặt của Jay - đã đoán ra được chỉ sau ba lần thử. Hắn mở instagram ra và kiểm tra thông báo.

Mọi thông báo từ buổi trực tiếp kia đã tự động xóa vì hắn kết thúc nó rồi nên không phải lo. Nhưng cái quan trọng là những tin từ nhóm của Jay cơ. Chỉ mới có năm phút mà tin nhắn đã lên 99+ rồi, không xóa thì nhức cái đầu lắm.

Wooin ném cho nhóm chat một câu "tôi ổn, nhắn nữa là chặn cả lũ đấy" xong xóa toàn bộ cuộc trò chuyện. Quả nhiên là lời nói của Jay rất có uy lực, chỉ mới có thế mà cả nhóm đã im thin thít không có thêm câu nào rồi.

Hắn đặt điện thoại lên chồng sách cao ngút của Jay, xong lại quay sang nhìn tờ giấy được Jay "chăm chút" nãy giờ.

"Gì đây? Giải thích cũng cần phải viết ra à?"

"Ừm."

Jay không hề phản bác. Cậu gục đầu xuống, đè lên cánh tay mình, tay còn lại cầm lấy tờ giấy đưa cho Wooin. Hắn thích thú nhận lấy, không ngờ sẽ có ngày nhìn thấy bản mặt này của Jay.

"Tôi không có ngờ cậu, tôi chỉ không biết phải nói chuyện như thế nào. Cậu rất tự nhiên với mọi thứ trong căn nhà này, quen thuộc với đường về nhà của tôi, điều đó làm tôi khó hiểu, và bắt đầu tự hỏi tôi và cậu đang thân như thế nào. Sau tất cả, tôi chẳng thể nhớ ra cậu là ai..."

"Chỉ có thế thôi mà trông cậu bối rối quá Jay à. Gặp mấy chuyện này cậu nói nhiều hơn hẳn đó."

Đọc xong, Wooin hừ một tiếng, nhét tờ giấy vào trong túi quần mình. Hắn nhìn người con trai còn chưa thay đồ mà đã vội vàng viết ra mấy câu ngu ngốc như thế này, hơi buồn cười. Nhưng thấy Jay im lặng không nói gì, Wooin lại tiếp tục nói.

"Có vẻ ai đó hoặc những người trong Hummingbird đã thay đổi cậu khá nhiều đấy. Cậu chả bao giờ đối xử với tôi như thế trước đây cả."

"Ừm, xin lỗi."

Jay đáp lại bằng một câu ngắn gọn, ngày càng vùi sâu vào trong vòng tay của chính mình. Đột nhiên, Jay cảm thấy áo mình bị kéo ra đằng sau. Chẳng mấy chốc, người với chiều vào chỉ 1m73 chỉ Wooin đã thành công xách cổ người 1m78 lên, ném thẳng vào giường ngủ.

"Cậu làm cái quái gì-"

"Nói chuyện thì nhìn thẳng mặt tôi này, Jo Ja-Hyun."

Jay ngay lập tức quay đầu khi nhìn thấy gương mặt của Wooin. Cậu áp mặt mình vào gối, kéo chiếc chăn bị đạp bên dưới lên, trùm kín cả người.

"Trễ rồi, tôi đi ngủ. Cậu tự trải nệm ra nằm đi. Nếu thật sự quen nhau, chắc cậu biết nó ở đâu rồi nhỉ."

Wooin bỏ tay vào túi, nhìn cái cục tròn tròn như cục bông trên giường mà nhịn cười không được. Tất nhiên là hắn biết được chỗ để nệm ở đâu, nhưng tại sao hắn lại phải nằm dưới sàn? Giường Jay không to, nhưng nó cũng không phải gọi là không chứa nổi hai người đâu chứ? Vả lại Jay luôn có thói quen nằm nghiêng người, diện tích cũng hẹp đi một phần rồi.

Hắn cởi chiếc áo khoác vướng víu của mình ra, nằm áp ngực lên lưng của Jay, hai tay luồn qua ôm chặt lấy người đang gói mình trong chăn. Vì chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, cậu dễ dàng cảm nhận được sức nóng của Wooin truyền tới người mình. Ngay khi Jay muốn phản ứng đạp hắn ta ra, Wooin đã nhanh hơn một bước, ôm chặt người cậu trong lòng mình, chân đè lên chân cậu, không cho Jay bất cứ lối thoát nào.

"Cậu chọn cách này thì nằm im đi Jay. Bù đắp cho tội lỗi của cậu vì đã quên tôi đấy."

"..."

Jay không nói nữa. Im lặng một lúc, và sự mệt mỏi đã kéo cậu vào giấc mộng rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà căn phòng chỉ còn là tiếng thở đều. Wooin biết được Jay ngủ rồi mới nhẹ nhàng kéo chiếc chăn được trùm kín đầu cậu. Nếu không làm thế, hắn e rằng cậu sẽ ngất xỉu và đi đời luôn khi đang say giấc mất.

Hắn thoải mái ngắm nghía Jay lúc này, gương mặt cậu không còn cau có như bình thường nữa mà giãn ra, trong nhẹ nhàng và mềm mại hơn rất nhiều. Hắn nhớ tới trước đây, nhưng lúc hắn cố tình để bị phụ huynh cậu bắt gặp, xong lại bị Jay nhanh tay giấu đi, trong không gian tối om chỉ nghe mỗi tiếng mẹ cậu la mắng cậu. Và khi bước chân vắng đầu nhỏ hơn và gần như chẳng nghe thấy gì, Jay đã mở tủ ra với gương mặt đờ đẫn, đôi tay giữ chặt lấy tủ rồi run rẩy.

Wooin Yoo thề, lúc đó hắn đã phấn khích đến tột độ, hắn chỉ muốn lao vào rồi làm bất cứ điều gì lên người Jay để thỏa mãn mình. Đúng là kẻ điên đã có suy nghĩ lệch lạc ngay từ lúc bé.

Đột nhiên, một tin nhắn vang lên từ điện thoại của hắn. Wooin cầm máy lên, hắn ồ một tiếng khá ngạc nhiên. Thật không ngờ giờ này rồi mà Joker vẫn chưa chịu ngủ, chẳng biết là đang lo lắng điều gì nữa. Tên kia hỏi hắn đang ở đâu, tại sao lại đột ngột rời khỏi quán bar ấy. Wooin không biết phải trả lời như thế nào, chả lẽ lại bảo đang coi đánh nhau thì thấy Jay Jo đạp xe ngang qua nên đuổi theo à?

Hắn cười cười, đưa điện thoại ra chụp người đang ngủ trong lòng mình gửi cho Joker, kèm theo một câu nói rồi vứt hẳn máy sang một bên mà đi ngủ.

"Đi cướp người."

-----------

XONG ROÀI, QUÁ THỎI MÁI LUÔN HAHAHA

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro