vinnyjay

" Này, mọi người nghĩ sao về một chuyến đi chơi ? " - cô bạn Shelly hào hứng

" Một chuyến đi chơi ? " - Dom thắc mắc

" Yeh đúng vậy, ít nhất là ta nên thư giãn sau thi học kì và giải đua xe vừa rồi. Không phải là điều hay ho sao !? "

" Nghe tuyệt đấy " - Mia đồng tình với cô bạn tóc vàng

" Cứ quyết định là vậy nhé, cả đội sẽ xuất phát vào cuối tuần này, 7h30' có mặt đầy đủ nha ! "

" Ugh, cậu tính cả rồi sao ? "

" Ừ, từ hai tuần trước lận "

" Ôi thật là, cậu lo xa quá đó "

" Không cưng, chả có gì là xa xôi đâu " - Shelly nói

" Hôm đó đi được không, Jay ? "

" Tớ chưa biết nữa " - Em trả lời, mặt vẫn cặm cụi vào đống sách vở

_____

Sau giờ tan học, em dắt chiếc xe yêu thích về nhà. Đầu bỗng nhớ ra gì đó, lấy điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc

" Vinny, cả đội nói cuối tuần đi chơi "

Từ đầu dây bên kia, tiếng nói của gã vọng sang

" Ừ biết rồi " - Vinny cụt ngủn đáp sau đó tắt máy

Jay thở dài, cất điện thoại rồi leo lên đạp xe thẳng một mạch về. Em ghét gã, ghét cả bản thân mình vì đem lòng đơn phương kẻ vô tình như vậy

Cái tình cảm nhỏ bé em dành cho Vinny cứ ngày lớn dần, em đã nhiều lần muốn đập nát nó nhưng đều không thể, chỉ biết đem giấu trong lòng chẳng hé nửa lời. Liệu nếu gã biết rằng em yêu gã thì gã có ghét em không ? có kinh tởm hay sẽ đáp lại nó ?

" Không, mình chỉ nên giấu "

____

" Đông đủ cả chứ gì !? xem còn thiếu ai không ? " - Shelly nói lớn

" Hmm...hình như là Vinny ? " - Minu nhìn qua chiếc ghế còn trống

" Cái đứa này làm gì mà giờ vẫn chư- "

" Tôi đây " - giọng nói vang lên, cắt ngang lời cô nàng ngoại quốc

" Thông cảm, nhà có việc "

Vinny nhăn nhó, tùy tiện tìm chỗ còn dư mà ngồi vào. Trùng hợp là gã ngồi cạnh em

" Ngồi dịch sang đi, hơi chật "

" À ừm "

Em và gã trai tóc đỏ cứ như thế, im lặng với nhau suốt cả hành trình, không buồn nói với nhau dù chỉ một lời. Gã cứ bấm điện thoại còn em chỉ lẳng lặng đọc sách...

Xe buýt dừng bánh ở một lề đường dọc bờ biển, Jay xuống xe ngắm nhìn phong cảnh trước mắt, đón từng đợt gió đầu thu man mát chạy qua tóc em. Trong lòng bình yên lạ kì

Tình yêu thầm của em đối với gã cũng giống như những con sóng kia vậy, khi sâu lắng dịu dàng nhưng lại dồn dập, xiên xiết khó tả

" Này mọt sách, đang nghĩ gì mà trầm thế ? "

Vinny đi tới, cất tiếng kéo em khỏi mộng tưởng. Hắn lại gần đứng kế bên Jay, nhìn em nghi hoặc

" Sao cậu lại ở đây thay vì đi cùng mọi người ? "

" Không thích, bọn họ ồn ào " - gã quay qua

" Dom nói tôi ra đây để kéo cậu theo cơ mà tiếc là gió mát quá nên ở lại đây ngắm biển "

" Ừ, nơi này thoải mái mà. Nhỉ ? "

Trái tim em luôn loạn nhịp mỗi khi gần gã, em ước rằng liệu thời gian hãy cứ ngừng trôi ở thời khắc này có được không. Em luôn muốn bên Vinny nhiều hơn

" Vinny..." - em gọi gã tuy nhiên không có hồi đáp

" Lại đâu rồi " - giọng nói Jay nhỏ dần, có đôi phần hụt hẫng

Buồn em nhỉ ? thật quá đau lòng cho một kẻ đơn phương, hy vọng bao nhiêu cuối cùng nhận lại là thất vọng tràn trề

Nào phải lỗi của gã ! Là bản thân em ngờ nghệch, mộng tưởng mình sẽ là một phần nào đó với họ. Việc tình cảm xuất phát từ một phía thật giống con thiêu thân ngu ngốc bất chấp đâm đầu vào ngọn lửa tìm kiếm ánh sáng để rồi mất mạng vì cái nóng rát của thứ đỏ rực ấy

Chỉ cần ngọn lửa đó là Vinny thì em chấp nhận trở thành thiêu thân cũng chẳng sao, khi yêu người ta nghe theo con tim chứ đâu vâng lời lý trí

Jay rời khỏi nơi đó, bóng dáng thanh mảnh len lỏi qua con phố nhỏ tấp nập hoà vào dòng người đi bộ. Đôi chân nhỏ nhắn chợt khựng lại, có vẻ thứ gì đó vừa thu hút sự chú ý của em chăng ?

Cảnh tượng đang diễn ra khiến em không khỏi sững sờ. Đằng ấy chính là Vinny đang nói chuyện cùng một cô nàng xinh đẹp tóc nâu ngắn, trông họ thật vui biết bao. Tim em chợt thắt chặt, cảm giác nó có thể nát tan thành mảnh vụn bất cứ khi nào nếu em còn ở đây

Em ngoảnh đầu, lần này bước chậm hơn. Từng bước cứ trở nên nặng nề như đeo đá ở chân. Tâm tư trở nên hỗn loạn, xáo trộn như mớ bòng bong

" K-Không...không...đừng "

Nước mắt từ khoé mi đã rơi lã chã từ bao giờ, Jay ngậm chặt môi, dùng tay áo cuống cuồng lau sạch, em sợ bị người ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại bây giờ của mình lắm, sợ Vinny nhìn thấy một JayJo thê thảm đang khóc lóc vì biết yêu

Em chạy thật nhanh, để cảnh tượng ấy có thể khuất xa khỏi tầm mắt. Vốn dĩ Jay chưa bao giờ thấy sự hiện diện của em trong ánh mắt gã, tất cả là do em ngộ nhận

Về đến phòng nghỉ, em khoá trái cửa. Úp mặt vào gối nức nở khàn cả giọng cho tới khi bản thân thiếp đi khi nào cũng chẳng rõ....

" Ê, cậu có ở trong đó không !? trả lời mau không thì tôi sẽ đập nát cái cửa này đấy đồ ngu "

Tiếng đập cửa ầm ĩ làm em dần tỉnh giấc, từ tiềm thức em nhận ra rằng đó là giọng của Vinny. Cậu ấy đang gọi em ư ?

" Làm cái đéo gì mà lâ- "

Vinny chết đứng lúc em mở cửa, đập vào con ngươi gã là hình ảnh mắt Jay đang trong tình trạng sưng lên vì điều gì đó, nó đỏ hoe và ươn ướt khác thường

" C-Cậu bị cái quái gì vậy !? " - Vinny bám lấy bả vai em, bóp chặt. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt kia

" Bỏ r-ra...đau " - em gỡ tay gã khỏi vai, yếu ớt cất tiếng

Nhận thức được hành động của mình đang làm em đau, gã giật mình buông tay. Bình tĩnh hỏi han

" Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra với cậu ? "

" Tớ ổn, sắp tới giờ ăn. Về phòng đi để tớ còn tắm rửa nữa "

" Vẫn ngang ngạnh !? " - lần này gã thật sự nổi giận vì Jay quá đỗi lì lợm, bóp mạnh cổ em

Em sợ hãi né tránh ánh mắt sắc lẹm của gã, khó thở dùng chút lực cuối cùng gắng từng chữ

" Làm..ơn..đ-để..tớ yên "

" Khốn kiếp " - Vinny hừ lạnh, ném em vào tường, vùng vằng ra khỏi phòng

Em đau, rất đau, giống như bị xé thành trăm mảnh. Thoi thóp gượng dậy, bấu vào tay nắm cửa khập khễng vào nhà tắm
____

" Xin lỗi, mọi người chờ lâu chứ ? " - tiếng của Jay vang vọng từ xa

" A! Jay tới kìa " - Dom nói

" Một chút, haha không sao cả. Đúng lúc nướng xong mọi thứ luôn này. Vào đây ăn nhanh kẻo nguội " - Shelly vẫy em tới

" Hôm nay gió mát quá, thoải mái thật " - Minu vươn vai thư giãn

" Jay à, trông cậu có vẻ không khoẻ. Cậu vẫn ổn đó chứ ? " - Yuna chú ý tới em, như thể cô đã phát hiện ra điều gì đó bất thường

" Aha, tớ ổn mà. Mọi người đừng lo " - Jay xua tay phủ nhận

" Thôi nào, chị đa nghi quá đấy " - cậu bạn tóc nâu nói với người chị

Bữa tối diễn ra với không khí vui vẻ, mọi người đều uống đến say khướt, và em cũng thế. Đây là lần đầu em uống rượu nên tửu lượng rất kém, chóng vánh Jay đã gục xuống bàn

Em quay qua nhìn gã, ánh mắt chứa chan cả thảy mê mẩn, cuồng si đáng thương. Lúc này đây, em lại vô cớ giàn giụa nước mắt, từng tiếng nấc xót xa tới quặn lòng

Vinny lẳng lặng bước về phía em, kéo lên ẵm trọn nhỏ bé vào thân mình. Tâm can bất giác nhói lên một loại xúc cảm khó tả, đơn giản gã chỉ muốn em ngừng khóc nhanh nhất có thể

" Ngoan, không khóc nữa. Mắt mũi tèm lem hết rồi đây này "

Gã cúi xuống, hôn lên tóc em. Thủ thỉ vỗ về người trong lòng còn thút thít

" Nói, thế nào mà khóc ? " - Vinny dùng bàn tay thô ráp, nhẹ nhàng lau từng giọt lệ em còn đọng trên mi mắt

Jay ngẩn người, lần đầu cảm nhận được ấm áp của gã, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn. Hai mắt đối nhau, nhưng chẳng mấy chốc em lại cụp cái đầu nhỏ xuống. Nhất quyết không chịu nói ra lòng mình

" Mẹ nó, cậu mà còn lì lợm nữa thì tôi ném cậu xuống đây đấy ! " - gã bực mình quát

" K-Không..hức..tớ nói mà " - em lắc đầu

" Rồi rồi, không ném. Sợ à ? "

Em không đáp, Vinny hiểu. Cứ thế bế em theo cùng tìm bờ cát vắng người không cách đó bao xa. Để tiếng rì rào của sóng nô đùa tạo thành bản giao hưởng êm ả bên tai, vậy là đủ

" Chỗ này yên tĩnh, chỉ có tôi và cậu. Nói đi, khóc mãi sẽ mệt "

" T-Tớ... "

" Này, bỏ cái kiểu ngập ngừng đấy giúp tôi "

" Vinny phải hứa không ghét tớ nhé ? "

" Ừ, không ghét "

" Tớ...thích Vinny nhiều lắm...rất nhiều..tớ đã nhìn thấy Vinny nói chuyện với một cô gái "

" Lúc đó chẳng hiểu sao nước mắt tớ...lại rơi nữa..tớ không ghen gì hết. Chỉ là cũng muốn được Vinny nói chuyện cùng như thế... "

Gã im lặng hồi lâu, thầm nghĩ em thật ngốc. Hoá ra Jay vẫn chưa nhìn ra tình cảm gã dành cho em bấy lâu nay. Thậm chí có khi còn nhiều hơn cả quãng thời gian em thích gã nữa, chỉ vì Vinny và Jay đều giỏi che giấu mà thôi

" Tôi có nói bản thân không thích em à ? "

" Nae ? "

" Tôi không thích em, chính xác là yêu em "

Vinny ngắn gọn, gã từng đơn thuần nghĩ bản thân chỉ là quan tâm em nhất thời giống người bạn bình thường. Nhưng dần dần, gã để ý tới em nhiều hơn. Mỗi lúc em đạp xe, đọc sách, hay chỉ là ngồi một chỗ cũng đều thấy Jay mang trên mình đường nét xinh đẹp, hút mắt khiến gã để tâm

Em tới bên đời gã như một cơn gió heo may nhẹ nhàng đầu thu , không vội vàng cũng chẳng quá chậm trễ. Cứ tự nhiên, từ từ và êm đềm

Gã luôn trốn tránh em bởi gã sợ đối mặt với chính mình, ép buộc bản thân rằng thứ cảm xúc gọi là yêu đối với Jay đều nên coi như rác rưởi

Nhưng có lẽ, gã đã lầm to. Cái tình cảm Vinny luôn muốn chối bỏ ấy lại mãnh liệt chảy trong tim gã nhiều hơn mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây.

Cho tới thời điểm này, gã vỡ oà khi biết trong tim em từ lâu cũng mang tên gã. Thật sự, gã hạnh phúc vì đã có được Jay. Gã yêu em hơn những gì mà con người cọc cằn, khô khan của bản thân không tài nào thể hiện

Vinny đặt tay vào má em, trao em một nụ hôn nhẹ nhàng, ân cần để gửi gắm vào em tấm chân tình gã

Nếu ai đó hỏi rằng thanh xuân của gã có tên không ? có chứ, nó mang tên người gã thương - Ja Jo Hyun

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro