i
"Em vẫn chưa quen chỗ ngủ hả?"
Đình Nam nhìn em - cậu nhóc với mái tóc đen rũ xuống che tầm mắt đang ngồi trên giường với ánh mắt mơ màng giữa đêm khuya
"Ủa anh Nam? Em vẫn chưa quen được việc ngủ một mình, dù đã lâu rồi"
Nam nhìn em, trong mắt ánh lên sự thương xót cậu nhóc vừa bước sang độ tuổi trưởng thành, năm nay chỉ vừa tròn mười tám.
Cậu nhóc đang ngồi trên giường là Thịnh - là bạn thân, là em trai, là người tâm sự, là người quan trọng trong cuộc sống của Đình Nam, tới nỗi anh không biết nên gọi em là gì cho phải, chỉ biết rằng từ lúc anh có nhận thức đã thấy em luôn bên mình rồi.
Em thua anh 3 tuổi, là đứa nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh ở dưới quê, anh thương em vô cùng, cả hai dành cả thời thanh xuân để bên nhau, trải qua khoảnh khắc vui buồn có đủ, luôn cùng nhau sánh vai để tận hưởng cuộc sống chưa nhiều vướng bận. Anh tạm biệt Thịnh để lên thành phố học, cả hai có lời hứa sau này sẽ gặp nhau ở Sài Gòn, sẽ cùng nhau ở chung, sẽ tiếp tục cuộc sống như hồi nhỏ
Vậy mà mới đây anh nghe tin nhà em bị tai nạn, cháy rụi cả một nhà, chỉ còn mình Thịnh là còn sống tại vì lúc đó em đi cắm trại cuối năm với trường, nhà em bị rò rỉ khí gas sau đó bắt lửa mà bốc cháy, không còn người thân, tài sản.
Nam biết tin, đón em lên ở cùng mình vì họ hàng em cũng chẳng đoái hoài gì cậu nhóc mất cả cha mẹ.
Đã hơn hai tuần nhưng em vẫn chưa được giấc ngủ nào ngon cả, sau vụ tai nạn đó em lúc nào cũng ám ảnh nên sợ ngủ một mình, lúc nào cũng trằn trọc tới sáng.
"Ngủ cùng anh không Thịnh?"
Nam đề nghị, miệng nở nụ cười trấn an, anh đứng ngoài cửa từ từ đi vào, vuốt mái đầu của em, sau đó ngồi phịch lên giường nơi em đang ngồi
Em nhìn anh, mỉm cười
"Anh vẫn nhẹ nhàng như vậy ha, cảm ơn anh vì rước em ở cùng, em biết em gây cho anh nhiều rắc rối lắm "
"Nhóc khờ, anh chê nhóc rắc rối lần nào chưa? Anh mong em ở cùng anh còn không hết
Thịnh chỉ cười, sau đó dang hai tay ra, mong được anh đáp lại. Anh hiểu ý, ôm Thịnh vào trong lòng, vỗ về em. Anh biết cậu nhóc tổn thương nhiều, đau lòng nhiều, anh chỉ muốn xoa dịu đi tâm hồn đã héo mòn của em.
Không nói lời nào, anh ngã người ôm theo em ngã ra giường, cả hai vẫn giữ tư thế ôm nhau thật chặt nhưng từ lâu lòng ngực Nam đã ướt đẫm vì cậu nhóc trong lòng đang thút thít, anh nhẹ nhàng vỗ về.
Anh xoa nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy, với lấy mền phủ qua ngang eo cả hai, vuốt nhẹ tấm lưng của em lên xuống, miệng lẩm bẩm
"Thương em mà, anh ở bên em mà, sẽ không đi đâu hết, đừng sợ đừng khóc"
Thịnh khẽ gật đầu nhưng vẫn khịt mũi vì khóc
Nam xoa dịu em bằng một giai điệu du dương, vừa hắn vừa vỗ nhẹ lên lưng em để đưa em vào giấc ngủ, chỉ hy vọng em không thấy cô đơn
"Ngủ ngoan nhé người yêu dấu anh vẫn ở ngay đây
Để em được tròn giấc mơ của đêm nay
Để nụ cười ngày mai em toả nắng dịu dàng
Em yêu hãy ngủ đi anh vẫn đây"
—
Mở đầu sẽ hơi khó hiểu nhưng mà về sau mọi người sẽ rõ thui nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro