1.

Lee Jeno xưa nay tồn tại như hòn sỏi. Nhỏ bé, an phận, dễ bị đá, nhưng vẫn cứng cỏi và xinh xắn theo cách riêng của mình.

Và thường chỉ có những loài "Học sinh giỏi môn Sinh vật" như Huang Renjun mới có nguy cơ nhìn ra và bắt được Lee Jeno về nuôi (nếu vẫn nói theo lối so sánh trừu tượng). Còn thực tế, thì chỉ đơn giản là một đứa bạn thân chẳng hạn, giống như Huang Renjun, là có thể nhận ra sự đáng yêu chết người của Lee Jeno rồi.

Huang Renjun rồi cũng một ngày dám lắm, sẽ chọn được một nơi lãng mạn, một thời điểm thích hợp, và một cách thức không nhàm chán để tỏ tình thật sâu sắc sến sẩm với Lee Jeno. Được rồi, Huang Renjun không dám chắc về kết quả, nhưng cũng có khi là khả thi được cái gật đầu của người thầm thương rồi. Có thể nói là suýt soát. Gần như... Nếu như chuyện kế hoạch trăm năm đó không được vị chúa tể của những câu chuyện rỉ tai nhau trong trường- Lee Dong Hyuck- biết được.

Ồ, đừng nhìn Donghyuck như thế. Kẻ phá đám thực sự không phải Lee Donghyuck, ít nhất là không phải ngày ấy. Còn hôm đó, kẻ thứ hai khiến hai má Jeno bừng đỏ chẳng do nắng gắt hay ngượng ngùng, chính là Na Jae Min. Ai đời đang đi rình trộm người ta tỏ tình mà dẩu miệng hỏi liên tục đủ thứ rất gây cáu bẳn, hỏi riết không ai trả lời thì lại đứng bật dậy lạy hai anh chúng em ở bụi này, chỉ vào Lee Jeno, nhân vật hòn sỏi chap này kim cương chap kia của chúng ta, mà hét:

"Lee Donghyuck (đã thế còn kêu tên đồng bọn?) cậu trai kia là ai? Người đó, phải rồi, cậu ấy ấy? Đáng, đáng yêu thế...?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro