7

Lee Jeno một tay đút túi quần, một tay dùng đầu bút gõ xuống bàn lấy sự chú ý, đầu cúi không rõ biểu cảm từ góc độ của Lee Minhyung nhưng lại khá đáng yêu theo góc của Zhong Chenle và vài người khác cùng vĩ độ. Dễ dàng hiểu ra Lee Jeno đang hết sức yên bình ngồi giữa một vòng tròn vây bởi người nhưng nội tâm thì nổi bão bao nhiêu.

Được một lát, sau khi Jaemin và Renjun chịu ngưng chí choé doạ đốt nhà nhau vì chuyện chỗ ngồi vì được Donghyuck rất tinh tế nhắc nhở, thì Jeno mới chầm chậm hắng giọng lên tiếng.

"Đây là một trò đùa phải không?"

Park Jisung giật mình, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn quanh:

"Hả? Trò đùa gì cơ?"

Jeno cuộn nắm tay lại, cơ hồ nghe được cả vỏ bút nhựa trong tay cậu tanh tách nứt dần ra. Jeno ngẩng lên, nòng súng nhắm đến từng ánh mắt tôn sùng và cưng chiều đến mức đáng sợ của từng người xung quanh mình, chợt cảm giác không dám khai hoả. Jeno lại cúi đầu xuống nhìn mặt bàn, tiếp tục gằn giọng.

"Các cậu... Làm sao lại đột ngột? Cùng nhau? Ừm, thích? Một người như tôi? ...Được chứ? Tôi vừa bình thường, lại nhàm chán, thậm chí từng với mỗi người các cậu đánh nhau một lần? Chuyện mấy ngày qua... Chỉ là trêu tôi thôi phải không?"

Jeno mới dứt lời, từ phía bên trái (vừa rồi không nhìn rõ được mặt người trong tim), Na Jaemin liền đập tay một cái rất mạnh xuống bàn. Đau đến độ không thể nhịn được phải rít lên một hơi trước khi hùng hồn to tiếng:

"Quá đáng!" - Xoa tay một cái cho bớt rát. "Cậu cho rằng cậu là người mình thích thì có quyền nghi ngờ tình cảm của mình chắc! Mình thích cậu! Có thể mình chỉ mới để ý thấy cậu một lần, nhưng thế đã là quá đủ để mình biết mình thật sự cảm thấy muốn có được cậu. Trái tim mình sẽ không bao giờ sai, mình nuôi nó, nó đập vì ai, nó loạn nhịp vì ai, mình tất nhiên nắm rõ. Bọn họ có ai trêu chọc cậu mình không biết, nhưng mình, thật sự thích cậu!"

Thấy Jeno tròn mắt nhìn Na Jaemin - đã lợi dụng được tình hình quá tốt, Lee Minhyung biết mình cũng không thể chần chừ thêm nữa, liền kéo giật tay Jeno một cái, nhãn thần điều chỉnh nhanh sang chế độ sâu thẳm.

"Cưng ơi, dù anh có biểu hiện không tốt trong mấy ngày qua, nhưng anh chưa từng nói dối điều gì cả. Anh không hề muốn trêu em. Anh là thích em thật..."

Huang Renjun nào để cho Minhyung cáo già hành động suôn sẻ nốt, một hai liền nhào lên ôm mặt Jeno kéo lại nhìn thẳng mình. Ai bảo chỉ Lee Minhyung mới có được ánh mắt sâu thẳm nào?

"Đừng nghe mấy người đó nói! Cậu thế này không phải chỉ vì bọn họ thôi sao? Mình đã làm bạn lâu lắm rồi, nhìn mình xem, mình nói dối thì sao qua mặt được cậu chứ, phải không? Nghe này, mình..."

Đến lượt Zhong Chenle dụng chiêu ánh mắt tròn xoe và tay nắm hiền dịu.

"Anh này, em thích anh, vì sao anh không tin em?"

Lee Jeno choáng váng bị giật qua giật lại, không dám chắc Park Jisung khi nhìn mình còn có nước mắt chân thật long lanh.

"Em phải làm gì anh mới chịu chấp nhận em đây?"

Cuối cùng còn phải nhận một đâm chí mạng của Lee Donghyuck.

"Mình không chắc mình có thích cậu không nhưng mình nói thật là cậu nhìn rất quyến rũ khi tức giận í."

Đàm phán không đi đến đâu, Lee Jeno lại phải lùi binh với cảm giác thất bại và mấy món quà tán tỉnh thuở niên thiếu phiền hà. Trong lòng tự nhủ, mình thật sự cần có một chiến lược đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro