5

Jeonghan nghiến răng nâng đầu gối tung một cước vào giữa hai chân cái tên lưu manh kia. Mingyu đau đớn ôm vật vừa bị đạp quỳ xuống đất. Chớp lấy cơ hội Jeonghan vội chạy ra ngoài. Đáng tiếc tay anh vừa chạm vào nắm cửa liền bị hắn kéo ngược lại. Mingyu nén cơn đau mà hung hăng ấn Jeonghan xuống ghế sofa.

"Phó giám đốc Mingyu, anh có cuộc hẹn với đối tác lúc 3h. Nếu bây giờ anh không chuẩn bị tôi nghĩ là không kịp."

Thư ký Boo mở cửa, cậu đứng ở cạnh cửa mặt không đổi sắc nhìn hai người trên ghế sofa. Seungkwan nhìn đồng hồ trên tay, cất giọng đều đều nhắc nhở Mingyu.

"Ra ngoài!"

Kim Mingyu tức tối gằn giọng, miếng mồi ngon lành dâng đến tận miệng rồi mà còn không nuốt được. Hắn ngẩng mặt lườm Boo Seungkwan người vẫn đứng đó gõ nhịp lên cánh cửa. Công ty này nhiều người sợ hắn tuy nhiên thư ký của hắn lại chẳng hề sợ hay e ngại gì tính cách của sếp mình.

"Nếu công việc không còn gì thì tôi xin phép lui."

Jeonghan lần nữa bắt lấy cơ hội Mingyu lơ là mà đẩy hắn xuống. Anh cúi người chào hắn và Seungkwan rồi bước thật nhanh khỏi phòng. Jeonghan lao một mạch đến phòng vệ sinh, vừa đi tay vừa liên tục chà xát môi đến đau rát. Vỗ nước lên mặt, Jeonghan lau đi lau lại những chỗ bị hắn ta cưỡng hôn. Ngón tay bấu chặt vạt áo, Jeonghan cố kiềm chế cảm giác sợ hãi xen lẫn giận dữ. Boo Seungkwan mà không vào thì có khi anh đã bị hắn ăn sạch.

Nhìn đồng hồ sắp điểm 3h, Jeonghan nhanh chóng chỉnh lại quần áo đầu tóc sau trận vật lộn vừa nãy, rồi di chuyển tới phòng giám đốc nộp bản thảo cho Seungcheol.

Jeonghan vừa bước vào phòng Seungcheol lập tức chú ý đến đôi môi sưng đỏ của anh. Hắn đọc lướt qua bản thảo rồi thả nhẹ một câu

"Làm lại."

"Dạ, sếp cần tôi sửa phần nào ạ?"

Jeonghan nhướn người nhìn vào tài liệu trên tay Seungcheol, sẵn sàng nghe nhận xét để rút kinh nghiệm. Anh còn chuẩn bị sẵn sàng giấy bút để ghi lại những phần cần sửa.

"Tất cả. Tôi thấy toàn bộ đều chưa ổn."

"Lát nữa cậu sửa xong rồi gửi mail cho tôi cũng được, khỏi cần in ra làm gì cho mất thời gian."

Seungcheol trả lại Jeonghan tài liệu, lần nữa nhìn vào đôi môi kia. Chắc chắn là bị cắn nên mới sưng đỏ vậy. Còn về phía Jeonghan, mặc dù luôn tự tin với kết quả công việc của mình. Dẫu khó khăn hay thời gian gấp rút anh cũng sẽ không làm qua loa. Nên việc Seungcheol xem lướt qua rồi bảo anh làm lại toàn bộ khiến Jeonghan cho chút bực mình. Nhưng hắn là sếp mà, có tiền có quyền và cũng rất tài giỏi nên Jeonghan đã nghĩ là lần này có lẽ phương hướng dự án của anh không được tốt cho lắm. Hắn đã nhìn ra được điểm bất ổn mà anh không để ý chẳng hạn.

Và thế là, lại một ngày nữa Jeonghan ở lại công ty tăng ca đến muộn. Jeonghan xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ vì nhìn những con số, mặt chữ trên màn hình máy tính quá lâu. Anh ấn enter gửi file vào mail giám đốc Choi rồi ngả người ngáp vài cái. Kiếm tiền đúng là không dễ, đi làm quần quật từ sáng đến tối muộn. Bụng thì đói meo vì lúc tập trung làm việc Jeonghan thường không muốn ăn. Dạo này anh còn chẳng được ngủ mấy, chỉ mong nhanh đến cuối tuần anh sẽ ngủ mười mấy tiếng một ngày cho thoả thích. Không vì áp lực tiền bạc, Jeonghan chắc sẽ dành phần lớn thời gian ở nhà ngủ mất.

Vừa nghĩ đến việc sau một ngày vất vả cuối cùng Jeonghan cũng được về nhà ngâm mình trong bồn tắm thư giãn, ý chí của Jeonghan quay trở lại. Anh thu dọn tài liệu bày bừa trên mặt bàn, chuẩn bị tắt máy ra về thì nhận được phản hồi mail của Seungcheol

"Phần I tôi thấy vẫn không được, cậu làm lại nhé."

Jeonghan thở hắt hơi, đành ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài món chế biến sẵn chỉ cần về làm nóng là ăn được. Tắm rửa cho sạch sẽ rồi pha ít trà để thức đêm sửa nốt báo cáo gửi Seungcheol. Phải đến tận 2h sáng Jeonghan mới hoàn thành công việc. Kết quả là 7h sáng thức dậy, thứ đầu tiên anh nhận được là mail của hắn. Nội dung cũng không có gì mới mẻ

"Phần II tôi thấy không hợp lí, cậu Jeonghan xem lại nhé."

Người ta nói cái gì không vui nên tránh buổi sáng. Dự đoán hôm nay cũng là một ngày đi làm vất vả của Jeonghan. Đôi mắt mà luôn được mọi người khen xinh đẹp vạn người mê giờ đây lờ đờ vì thiếu ngủ và tiếp xúc với màn hình máy tính quá nhiều. Phòng kế hoạch phát triển lâu rồi không ai nhìn thấy vẻ rạng rỡ tươi vui của Jeonghan. Thương thay số phận trai trẻ tuổi đôi mươi đang mơn mởn chưa mảnh tình vắt vai mà phải chôn vùi tuổi thanh xuân với công việc.

Hansol thấy anh thở dài thườn thượt, ngồi nhíu mày lườm máy tính, tay gõ bàn phím rồi lại xoá. Cậu cũng hiểu Jeonghan dạo này bận rộn và áp lực đến như thế nào. Hansol xuống canteen order 1 suất bánh ngọt và 1 ly trà. Cậu nhẹ nhàng đặt gọn gàng trên bàn làm việc của Jeonghan

"Bánh ngọt sẽ khiến tâm trạng anh thoải mái hơn, còn trà sẽ giúp anh tỉnh táo hơn. Có gì cần em giúp anh cứ nhờ, nhìn anh vậy em xót."

Mail phản hồi của Seungcheol lại đến, phải công nhận là hắn trả lời mail rất nhanh. Chính vì vậy tâm trạng của Jeonghan vừa lên một chút lại tuột dốc không phanh

"Cậu sửa lại phần III rồi in ra mang vào văn phòng nộp cho tôi nhé."

Jeonghan bỗng chốc hoài nghi năng lực bản thân, anh bất tài đến mức để sếp bắt sửa đi sửa lại ư. Suy nghĩ ấy bao trùm tâm trí anh cho đến lúc Seungcheol đọc bản thảo hoàn chỉnh thì hắn lại bảo bản ban đầu lúc anh nộp hôm qua là tốt nhất rồi. Jeonghan phải tự nhủ trong đầu, không được đánh sếp, không được thái độ với sếp. Bắt anh làm thế này thế kia xong chốt cái ban đầu, có dở hơi không.

Anh phải kiềm chế lắm mới đóng cửa phòng Seungcheol một cách nhẹ nhàng. Tính Jeonghan vốn hay cáu, nhưng không xả lên người mà xả lên đồ vật. Từ cái máy bán nước tự động của công ty bị kẹt không thả nước xuống đến cái ngăn bàn đóng vào không được khiến Jeonghan bốc hoả muốn đập mọi thứ. Mà như vậy thì hình tượng dịu dàng của Jeonghan sẽ đi xuống. Do đó anh quyết định gọi Hong Jisoo đi ăn trưa xa công ty một chút để xả mọi bức xúc.

"Rõ ràng là anh ta muốn chơi taooooooooo. Bắt sửa đi sửa lại bao nhiêu lần xong chốt bản đầu tiên là ý gì??? Trời ơi công sức của tao, giấc ngủ của tao!!!"

Hong Jisoo thiết nghĩ Yoon Jeonghan nên đi giải xui, từ chuyện xảy ra đêm hôm ấy thì hầu như ngày nào Jeonghan cũng gặp phải chuyện không hay. Người bạn tốt này sẽ tìm cho anh một chỗ xả xui uy tín.

"Ê có khi mày làm gì sai với Choi Seungcheol không. Ơ hay là với Lee Jihoon."

"Trưởng phòng tao thì liên quan gì, với tao không có gây thù với Choi Seungcheol bao giờ." Jeonghan không mất nhiều giây để suy nghĩ xem mình đắc tội gì với hai người kia. Trừ Kim Mingyu anh chưa hề gây hấn với ai ở công ty này.

"Hay mày giỏi quá uy hiếp chức trưởng phòng của Lee Jihoon. Phòng mày thiếu phó phòng đó, tao thắc mắc sao mày mãi chưa lên được chức dù cống hiến rõ nhiều. Mà mày phải được lòng Seungcheol thì mới lên được hay sao ấy. Mày có tán tỉnh Lee Jihoon không thế vì tao nghe đồn Choi Seungcheol với Lee Jihoon là một cặp đó. Có lẽ đó là lí do mà Seungcheol muốn làm khó mày."

Hong Jisoo làm trong phòng nhân sự, biết rất nhiều thông tin, hít được rất nhiều drama nên phân tích của cậu cũng có phần đáng tin. Choi Seungcheol và Lee Jihoon có gì đó rất mờ ám nên chắc là Seungcheol thuộc tuýp người hay ghen nên sẽ tìm cách để xử lý người ve vãn hoặc ngáng đường Jihoon. Nghĩ đến đó Jeonghan bỗng lạnh toát người, phải khẩn trương hoá giải hiểu lầm trước khi mọi việc đi quá xa. Trước khi Seungcheol kiếm thêm chuyện bắt bẻ anh. Từ vụ Jeonghan đi muộn bắt gặp Seungcheol đã thấy có điềm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro