20. Giông
Lênh đênh như chiếc thuyền nhấp nhô giữa biển khơi, SeokJin chập choạng cố đứng vững, những ngón tay bấu chặt vào bồn rửa mặt cạnh đó. Màu da thịt hồng hào dần chuyển sang trắng bệch, cố sức khiến cho đầu óc được tỉnh táo.
Cái đau từ đầu ngón tay truyền lên đại não, nhưng nó không đủ sức để dập tắt cơn nóng của thứ mùi hương kích thích kỳ phát tình của Omega.
Không thể lùi ra sau hơn được nữa, hai tên Alpha trước mặt đang gần tiến dần đến anh hơn. Đôi mắt của họ chứa đầy những khao khát tình dục, và cả thứ gì đó khiến họ mỉm cười đầy đắc thắng.
Vận dụng chút lý trí còn sót lại hết công suất, SeokJin lợi dụng việc một trong hai tên đối diện bị thương ở chân, va đập mạnh vào hắn.
Tên Alpha ngã ra đất, tên còn lại khá bất ngờ cũng chưa phản ứng kịp. SeokJin mượn khe hỡ, nhanh chóng chạy về phía cửa nhà vệ sinh, mở khoá.
Trong phút chốc vui mừng ngỡ rằng đã thoát khỏi nơi đây, nhưng SeokJin lại nhanh chóng phát hiện, cổ chân anh đã bị kẻ nằm dưới kéo lại. Nhìn kẻ té ngã trên sàn nhà, cơ thể vẫn còn vươn vết máu, cười tàn ác nhìn anh. SeokJin có cảm tưởng như ngày tận thế đến.
Cảnh tượng của những con zombie ăn thịt người sẽ nuốt lấy anh, kéo anh vào vũng bùn cùng chúng.
Một đôi tay khác ôm lấy anh từ phía sau, kéo anh vào vòng vây của hắn.
Cảm nhận thứ hơi thể đáng ghét kia phả vào cổ, hít lấy mùi hương từ tuyến tính trên gáy anh.
Lông tơ trên người SeokJin dựng đứng cả lên, sự nhột nhạt, sự ghê tởm và cả sự hận thù. Anh hận người gây ra điều này, anh hận kẻ đằng sau anh, anh cũng hận luôn cả bản thân không thể đấu tranh lại thứ mùi hương kích tình này mà có phản ứng.
Đôi tay lần theo từng tấc da thịt, vuốt ve anh kèm theo những tiếng gầm gừ thoã mãn đầy thích thú.
SeokJin giãy dụa, nhưng nó dường như chỉ càng làm con sói phía sau hào hứng hơn. Bàn tay ghê tởm lang thang nơi thắt của anh, tìm đường để chạm vào Omega xinh đẹp trước mắt một cách trực tiếp.
Có thứ gì đó ẩm ướt trên gáy anh.
Không hắn ta đang liếm lấy tuyến tính của anh, cảm nhận được vật thể sắc nhọn lướt trên da thịt, lòng anh gần như tuyệt vọng.
Tiếng cười khàn khàn của tên Alpha còn lại vang lên, hắn ta đang cố bám lấy cánh cửa toilet mà đứng dậy.
Phản xạ của sự sinh tồn, khát vọng của linh hồn trỗi dậy trong anh.
Nhìn phần áo trên khuỷu tay của Alpha đang ôm mình ướt sũng máu, đánh liều, SeokJin quyết định cược một lần.
Anh một tay bóp mạnh vào chỗ áo đỏ đậm, một tay dùng hết sức thụt mạnh ra sau.
Tiếng kêu rên vọng thẳng vào tai khiến trái tim anh mừng rỡ được một chút. Lại mạnh chân, lần này là nghiền nát lên mũi giày người kia. Sức lực giữ lấy bản thân dần buông lỏng, nhưng anh biết rõ, việc này sẽ khiến hai tên Alpha hoàn toàn phát giận.
Nhanh chóng giật mạnh tay nắm cửa, thoát ra khỏi nơi đáng ghét này, SeokJin chưa bao giờ cảm thấy bản thân tủi hờn như thế này.
Hình ảnh của những con người thân thuộc rơi vào tầm mắt, vẻ mặt lo lắng, hối hả.
Những Alpha của anh, những người yêu thương của anh, gia đình của anh.
Chạy vội về phía họ, hét tên những đứa em bằng hết sức lực của mình.
NamJoon sau khi gấp rút trở về lại nhận được tin SeokJin đã rời đi không lâu rồi. Gấp rút trao đổi với hai bạn diễn, anh liền chạy đi tìm SeokJin. Nơi này đông như vậy, một mình anh không ổn một chút nào.
Vừa len lỏi, tránh va chạm vào số lượng người di chuyển đông đúc trên hành lang, cậu gọi về cho Yoongi, hỏi xem anh có về phòng chờ của cả nhóm chưa.
Câu trả lời khiến cả hai bên đầu dây đều vang lên hồi chuông cảnh báo, tức tốc thông báo cho cả lũ đang ngồi nghỉ trên sofa, Yoongi cùng mọi người chạy về hướng nhà vệ sinh. NamJoon nghĩ rằng, có lẽ anh đến đó gọi cậu.
Bọn họ quả thật tìm được anh, nhưng trong tình huống không hề vui vẻ tý nào.
Trong phút chốc, như cơn gió vụt qua, JungKook vượt qua cả SeokJin, đấm thẳng vào tên Alpha điên cuồng đang tính vồ lấy anh từ đằng sau.
NamJoon và Yoongi hành động nhanh nhất có thể, cả hai tiến lên giữ chặt JungKook lại. Trước khi thằng bé nổi điên mà xé tan kẻ ghê tởm đang rên rỉ đau đớn nằm trên đất.
HoSeok tiến đến bên cạnh SeokJin. Ôm anh vào vòng tay của mình. Cậu nhẹ nhàng vỗ về lấy anh cả. Đã bao lâu rồi SeokJin mới lại rơi nước mắt trước mặt họ. Cẩn thận lấy tay áo chậm lên phần mí mắt ướt sũng của anh. Có lẽ nếu là ngày thường, chính SeokJin cũng sẽ sửng sốt vì chiếc áo HoSeok đang mặt là quà tặng thiết kế riêng từ nhà hãng thời trang nổi tiếng, thứ mà anh nhiều lần nũng nịu đòi mặc cũng không được.
HoSeok không ngừng dùng giọng nói nhỏ nhẹ hỏi thăm anh. SeokJin hiện tại không đủ sức để nói, không phải anh quá yếu đuối đến nỗi bị doạ đến chết khiếp, hay chỉ vì vận động một chút đã mệt rã cả người. Mà mọi người đừng quên rằng, anh vẫn đang chịu tác dụng của thứ mùi hương kia, và lượng tin tức của Alpha tập trung lên anh trong không gian nhỏ hẹp này là vô cùng lớn.
Con sói trong lòng hít thở không thông, tiếng kêu ư ử phủ phục trước những tín hiệu từ các Alpha xung quanh làm đầu óc anh choáng váng. Có phẫn nộ, có lo lắng, có quan tâm, có đau lòng... và cả sự nhận ra.
Họ phát hiện SeokJin lại bị bỏ thuốc, có điều lần này lại mang một tác dụng khác.
Mùi hương dâu và đào nồng nàn, chín mọng, như chỉ chờ người đến hái.
Đêm nay vẫn chưa yên.
~~~~~%~~~~~
Hơi bất ngờ vì up tối t6 nhỉ ^^ Li chỉ muốn nói là mình có 1 minigame nho nhỏ for only Jin. Có link page trên tường nhà, mọi người có hứng thứ hãy tham gia nhé. Đây là minigame gửi lời yêu thương đến SeokJin, không vì bất kỳ mục đích nào khác. Mình chân thành cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Xin lỗi vì đã làm phiền ạ. 💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro