Cặp song sinh, đừng làm phiền!

Choi Soobin đã từng hỏi Kim Seokjin nhìn mình có giống thỏ không thì Seokjin chỉ bảo

"Giống cún hơn"

Thằng nhóc Choi Soobin này tuy nhiều lúc hơi phiền nhưng lại rất ngoan và quan tâm Seokjin rất nhiều. Ngày nào tan học về cũng lon ton theo Seokjin hộ tống cậu về tận đến nhà, được hôm nào mẹ Seokjin mời cơm cũng không ngại ở lại dùng bữa luôn. Còn ngoan ngoãn giành cả việc rửa bát của Seokjin để mẹ cậu khen thằng nhóc đáo để như CoN-nHà-NgƯờI-tA, sau đó Seokjin hiển nhiên được đem đi so sánh và nghe vài tiếng than vãn về mình từ mẹ iu rồi.

Kim Seokjin cũng phải thán phục tài nịnh nọt người lớn của nhóc Soobin đó, nịnh một hồi được mẹ cậu giữ ở lại đến chiều luôn.
Tất nhiên, trưa đó thằng nhóc sẽ được ngủ ở phòng Seokjin.

Nhóc con cơ hội.

.
.
.

"Jinnie sunbaenim ~ " Choi Soobin gần như vẫy đuôi chạy đến bên Kim Seokjin vừa mới tan lớp.

Kim Seokjin mấy ngày đầu thì còn hay giật mình vì tiếng gọi của nó, sau thì quen dần, đến mức việc đi về với Soobin cũng thành một thói quen hàng ngày luôn.

Seokjin nhướn người xoa đầu tên nhóc cao hơn mình kia, hỏi
"Ra lâu chưa? "

Choi Soobin cười hề hề lắc đầu "Em vừa mới ra." má núm đồng tiền ẩn hiện nhìn muốn chọt.
"Nhưng mà anh... " Cậu nhóc hơi chần chừ.

Kim Seokjin nhướng lông này tỏ ý tiếp tục.

"Nay anh về với anh Jungkook được không ạ? Nhà em có việc, lát anh trai em tới đón. "

"Nhóc có anh trai hả? " Seokjin vô cùng bất ngờ, nhà cậu thì thằng nhóc tới quá nhiều đến mức quen thuộc rồi còn nhà của Soobin thì cậu chưa một lần ghé qua, định bụng Tết này qua nhà chúc Tết mới được.

"Đó là anh trai song sinh của em... A, anh trai em kìa!"
Soobin nhìn về phía cổng trường, tay chỉ vào bóng người đội nón bảo hiểm đang ngồi trên moto.

Kim Seokjin cũng chạy lại chào hỏi, ngay khi người anh vừa cởi nón bảo hiểm ra, Soobin liền giới thiệu hai người với nhau.

"Sunbae, đây là hyung của em, hyung, đây là người yêu em. "
Vừa dứt lời lập tức Choi Soobin bị Seokjin đập bốp cái vào vai.

"Cái thằng này! "

"Haha em giỡn thôi! "

Anh trai song sinh của Soobin chìa một tay ra, trông có vẻ trưởng thành hơn nhiều so với Choi-trẻ-trâu-Soobin
"Em là Choi Yeonjun"

Kim Seokjin cũng bắt lấy tay cậu, không quên cười mỉm chi một cái, làm ai đó con tim manh động đập rối ren trong lồng ngực.
"Chào em, anh là Kim Seokjin"

Kim Seokjin quả biết làm người khác phải lòng mà.

"Ah, nhìn hai đứa không giống nhau lắm nhỉ? "

"Sinh đôi khác trứng đó anh" Choi Soobin cười lộ má núm.

"Bố mẹ em nhặt nó trước cổng bệnh viện cùng ngày em được sinh ra. " Yeonjun trêu chọc.

"Ông anh quý hoá của tôi, một ngày không cà khịa thì không thấy healthy hả? "

Kim Seokjin đứng cạnh cười *kít kít kít* thành công gây chú ý từ phía Choi Yeonjun. Choi Yeonjun lần đầu trong đời thấy một người cười rộ lên đáng yêu như này, tim em yêu lập tức nổi trống đập boomchakalaka.

"Tụi em về trước nha, hẹn mai gặp anh! "
Choi Soobin nhéo má người lớn hơn, nhảy vội lên xe người anh song sinh trước khi bị Kim Seokjin kéo lại đánh vì tội không giữ phép tắc với người lớn.

.
.
.

Tối hôm đó sau bữa cơm, Choi Soobin lại leo lên giường chuẩn bị call video với Kim Seokjin. Việc call video làm phiền Kim Seokjin đã ngấm vào máu, muốn bỏ cũng không được.

Màn hình hiện lên hình ảnh Kim Seokjin mặt nhăn mày nhó, trên tay là tô cơm đang ăn dở, môi chúm chím tuôn ra một tràng.

"Ê! Một ngày mày không gọi thì mày ngủ không ngon hả em? Ban ngày gặp, ban đêm cũng không tha. Yah! Lần sau anh không bắt máy đâu!"

"Lúc nào anh chả nói thế, vẫn nghe máy đó thôi"

Choi Soobin nhìn qua màn hình điện thoại trong lòng thầm cảm thán: Chửi mà cũng đáng yêu nữa.

Kim Seokjin phía bên kia để điện thoại dựa vào nồi canh, tay bưng bát và cơm vào miệng, tiếp tục vừa ăn vừa coi TV mặc kệ Choi Dở Hơi.

Yeonjun vừa tắm xong ra khỏi phòng liền thấy thằng em song sinh của mình nằm tủm tỉm cười trên giường, nói giống bị điên thì cũng không đúng mà nói bình thường thì cũng không phải.

"Này, cười cái gì á thằng khùng? "

"Ông mới khùng á! "
Choi Soobin liếc mắt, tay giơ ngón giữa trước mặt Choi Yeonjun.

"Á à thằng này láo! "
Yeonjun giật khăn tắm quấn quanh hông ra, lộ chim chim bay phấp phới, tay cầm hai đầu khăn xoay vòng thành cuộn khăn dày, tiến về phía Choi Soobin đè đầu xuống.

Yeonjun quất khăn kêu cái bép vào mông Soobin rõ to làm thằng bé đau muốn chảy nước mắt gào lên.

Kim Seokjin đang ngồi ăn nghe tiếng thét kinh hoàng qua tai nghe vội nhìn màn hình điện thoại. Màn hình là hình ảnh Yeonjun trần như nhộng đang đè đầu thằng em cầm khăn bông tét đít nó. Kim Seokjin sốc làm rơi cả bát cơm.
"Đ* M* CÁI L** QUÈ GÌ DẬY!!?"

Câu chửi thề nhẹ nhàng từ chiếc điện thoại trên tay Soobin làm Yeonjun giật mình quay sang. Ôi đụ mé, thằng Choi Soobin đang video call và người đó là...
"Anh... Anh Jin? "

Choi Yeonjun vội giựt lấy điện thoại giải thích
"Anh, anh nghe em nói, không phải như anh thấy đâu... a-anh! "

Nhưng đã quá muộn, Kim Seokjin đã tắt máy vì quá hoảng loạn.
Để lại Choi Soobin đang gào thét vì bị crush tắt máy và một Choi Yeonjun thẫn thờ vì mất hình tượng.

Không biết đâu, chim chim của người ta bị Kim Seokjin thấy mất tiêu rồi.

.
.
.

Sau khi mặc quần áo đầy đủ, Yeonjun quay sang phía giường Soobin hỏi
"Bin, mày cho anh xin kakaotalk của anh Jin đi, anh muốn xin lỗi ảnh."

"Không, tại ông mà anh ấy không thèm nghe máy tôi nữa này! "

"Tao rửa bát hết tuần sau cho mày thì sao? "

"Thế thôi mà đòi được số của anh Jin á? " Choi Soobin nhếch mép thiếu đòn.

"Thế thì một tháng? "

"Hai tháng! "

"Một tháng rưỡi?! "

"Okay! " Choi Soobin giật lấy điện thoại anh trai mình, tay nhập một dãy số rồi trả lại.
"Nhớ giữ lời đấy! "

"Ghê, thuộc cả số điện thoại người ta luôn"

"Sáng nào em chả qua nhà ảnh gọi ảnh mở cửa... "

"Hả? Mày làm cái gì cơ? "

"K-không có gì... Em đi n-nghủ đây"

Yeonjun khó hiểu nhìn cách nó ấp úng nhưng cũng mặc kệ, tay nhấp vào sao chép dãy số, tìm kakaotalk của Seokjin.
Màn hình hiện lên tài khoản "rjinnie_uwu" với ảnh đại diện là hình một con không rõ là cừu hay cún đeo cái khăn đỏ trên cổ.

Người ta là lạc đà nha!


yeonjunayeonjuna
Anh ơi?

rjiinie_uwu đã chấp nhận tin nhắn của bạn.

rjinnie_uwu
Ai đó?
Yeonjun hả?

yeonjunayeonjuna
Anh nhớ ra em hả?

rjinnie_uwu
Anh đoán vậy thôi, không ngờ đúng.

yeonjunayeonjuna
Anh

Chuyện lúc nãy

Thực ra không giống như anh thấy đâu ạ.

Em thề em chỉ tính trêu nó chứ không có gì hư hỏng ở đây hết.

rjinnie_uwu
Ah không sao đâu mà, chỉ là anh hơi sốc chút.
Nếu không có gì thì nghĩa là không sao rồi.
Anh không có nghĩ hai đứa hư hỏng đâu mà.

yeonjunajeonjuna
May quá!

Nhưng mà anh ơi...

rjinnie_uwu
Sao thế?

yeonjunayeonjuna
Anh đã thấy gì chưa ạ?

rjinnie_uwu
(Đang nhập...)

yeonjunayeonjuna
Ah anh không cần trả lời nữa đâu

rjinnie_uwu
Một chút

...

Oops

yeonjunayeonjuna
...
Hic
Anh hãy quên nó đi được không ạ?

rjinnie_uwu
Anh sẽ cố...

yeonjunayeonjuna
...
Cám ơn anh
Và...
Chúc anh nghủ ngon

rjinnie_uwu
*ngủ

yeonjunayeonjuna
À dạ, anh ngủ ngon

rjinnie_uwu đã gửi một ảnh.

Ngủ ngon~

yeonjunayeonjuna
Anh đáng yêu thật đó

rjinnie_uwu
Và đẹp trai nữa (─‿─)

yeonjunayeonjuna
Em sẽ thích anh mất!
(Bạn đã gỡ tin nhắn này)

rjinnie_uwu
Ơ anh chưa kịp đọc :<
Cái gì ó? ( OvO)

yeonjunayeonjuna
Anh không cần đọc đâu

rjinnie_uwu
:((((

yeonjunayeonjuna
Ngủ đi anh, mai em qua đón anh thay Soobin

rjinnie_uwu
Thằng bé bận hả?

yeonjunayeonjuna
Ờm... vâng
Nó không khoẻ nên nhờ em đi chung với anh

rjinnie_uwu
Vậy cũng được đó (゚∀゚ )
Thế anh sẽ đi ngủ sớm

yeonjunayeonjuna đã gửi một đoạn hội thoại.

▶[ Seokjinnie ngủ ngon ~]

rjinnie_uwu
Giọng em nghe...hay đó mà
Yah, kính ngữ đâu hả??
<(`^´)>

yeonjunayeonjuna
Seokjinnie hyung đẹp trai nghủ ngon ạ~

rjinnie_uwu
Ô kê tạm tha đó, NGỦ ngon.

yeonjunayeonjuna

Yeonjun nhìn điện thoại, vô thức không nhận ra mình cười tủm tỉm nãy giờ. Lưu tấm ảnh rồi kéo lên làm hình nền điện thoại, đặt chuông báo thức, cậu đặt điện thoại lên đầu giường chuẩn bị ngủ.

Kim Seokjin đáng yêu quá đi~

Mà thực ra nghĩ đến Kim Seokjin lại mất ngủ...

.
.
.

Kim Seokjin thức giấc vì tiếng chuông điện thoại, ngái ngủ nghe máy.

"Ưm~ ai dọ? "

Đầu dây bên kia nghe được thanh âm đáng yêu này liền quắn quéo một hồi mới lên tiếng. Yeonjun dịu dàng qua điện thoại
"Anh dậy chưa? Em đến đón anh nè! "

[Bin hỏ? Đợi a... ]

"Em là Yeonjun mà, anh quên hôm qua em nói hả? "

[A anh quên mất, đợi anh một chút nha]

"Được rồi, em sẽ đợi anh mà"

Seokjin vội vàng vệ sinh cá nhân, thay  đồng phục rồi chào mẹ yêu trước khi ra khỏi cửa.
"MẸ! SIÊU NHÂN ĐỎ CỦA MẸ ĐI HỌC ĐÊY~"

"Còn bữa sáng? "

"Con ăn ở trường sau ạ" Kim Seokjin xỏ xong giày liền chạy vụt ra ngoài, không quên đóng cửa.

"Cái thằng này, sao nay dậy sớm vậy? "
Mẹ Seokjin đang ở dưới bếp nấu bữa sáng tự hỏi.

...

"Yeonjun! " Kim Seokjin tuy vẫn hơi ngái ngủ nhưng vẫn tươi sáng như mặt trời.

Choi Yeonjun thực sự rất cần một cái kính râm lúc này.

"Mình đi học thôi anh. "
Yeonjun đội nón bảo hiểm cho anh, dịu dàng cài dây nón chắc chắn.

"Khoan, không phải sẽ đi bộ sao? Em đã có bằng lái chưa đó? " Seokjin nhìn con moto phân phối lớn của cậu bất mãn.

"Anh sợ à? "

"A-ai thèm sợ! "

"Không chê em nghèo thì lên xe em đèo! " Yeonjun giở giọng thiếu đánh, bị Seokjin huých nhẹ vào bụng.

"Yah cái thằng! "

Con xe moto phóng đi. Kim Seokjin ngồi sau xe, hoàn toàn ôm chặt cứng Choi Yeonjun.

"ANH! "Cậu gọi vọng ra sau xe

"HẢ? "

"Anh thấy em lái xe thế nào? CÓ NGẦU KHÔNG? "

"GHÊ THẤY MẸ!! "

Choi Yeonjun cười hì hì phóng nhanh hơn nữa, đằng sau Kim Seokjin ôm chặt lấy eo cậu, miệng lẩm bẩm đọc kinh.

Lợi dụng cái ôm của người đẹp thành công.

.
.
.

Choi Soobin lúc này mới ngủ dậy, thấy bên giường ông anh hay ngủ nướng hôm nay lại vắng bóng có chút ngạc nhiên.
"Chắc nay bão, lát phải mang ô đón anh Jin thôi. "

Rồi xoa bụng xuống dưới nhà ăn sáng.

"Bin, sao con còn ngồi đây? " Bà Choi hỏi đứa con út đang mắt nhắm mắt mở không hiểu mẹ nói gì, lại nhìn đồng hồ.
"Lạ nhỉ? Mẹ thấy thằng Jun sáng nay dậy sớm, tưởng con đi học rồi? "

"Ơ thế ạ? Chắc ổng có việc bận á mẹ"

Soobin ăn nhanh bữa sáng, thay đồng phục rồi mang theo ô ra khỏi cửa, như thói quen đi bộ sang nhà Seokjin.

Cậu bấm chuông cửa, đứng đợi vài giây thì mẹ của Seokjin ra mở cửa.

"Con chào bác... "

"Ơ sao con lại ở đây? "

Hừm, mọi người hôm nay sao ai cũng hỏi lạ nhỉ?

"Anh Jin dậy chưa bác? "

"Nãy bác thấy nó với ai đó đi moto, bác vừa định ra cho nó một trận vì đi xe phân phối lớn mà nó phóng đi mất tiêu. "

Soobin nghe đến đây liền biết ai là người chở Seokjin đi học, vội chào mẹ của Seokjin rồi chạy đến trường.

Trong đầu thầm rủa "Ông anh chết tiệt! "

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ai nghĩ tác giả chết giơ tay 💁‍♀️

|

2 Choi căng hơn 2 Hwan nhỉ?
:))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro