03
Người thứ ba
Seokjin nhìn chằm chằm vào trần nhà phủ sơn trắng và sạch sẽ trong lúc đợi người đàn ông với mái tóc xanh bạc hà quay trở lại nhưng bất ngờ thay, em lại nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
"Hyung? Anh có trong phòng không? Bữa sáng xong rồi nè!" Một giọng nói trầm vang lên bên kia cánh cửa.
Seokjin cố gắng đứng lên để mở cửa cho người kia nhưng em vẫn chưa thể đi vững được, nó chỉ khiến em cảm thấy thêm chóng mặt mà thôi. Với cả, thanh-niên-tóc-xanh kia dặn là không để cho người khác biết em đang ở đây mà đúng chứ?
"Yah, mày làm gì trước phòng tao đó?" Seokjin nghe được giọng nói khàn đặc quen thuộc đó.
"Ah, em cứ tưởng anh ở trong phòng. Sao cửa bị khóa vậy, hyung?"
"K-không có gì hết, đi ăn đi. Lát tao xuống liền, để tao đi tắm cái đã."
Seokjin nghe được tiếng bước chân xa dần rồi cánh cửa được mở ra, hắn ngay khi bước vào liền khóa chặt cửa.
Hắn thở phào nhẹ rồi đến chỗ Seokjin. Sau đó liền leo lên giường và đặt lưng xuống kế bên em.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười lăm ạ."
"Trẻ quá, nhưng cũng đẹp quá."
Seokjin cá chắc rằng má em đang nóng lên, nhưng lần này không phải vì cơn sốt đó nữa. Em cũng không chắc vì sao bản thân lại như vậy...
"E-em thế thể hỏi một câu được không?" Em nói, cố gắng để không bị vấp.
"Em vừa mới hỏi đấy khờ ạ." Người đàn ông búng lên trán em khiến em kêu 'Aw' nhẹ một cái.
"Không, không. Ý em là em muốn hỏi tên anh là gì?" Em đáng yêu hỏi hắn ta, và em không biết rằng mình đáng yêu.
"Yoongi. Min Yoongi. Nhưng em phải gọi là Yoongi hyung vì em nhỏ hơn anh năm tuổi." Người đàn ông - Yoongi trả lời một cách ngầu lòi.
"Oh, vậy là Yoongi hai mươi tuổi rồi nhỉ?" Em hỏi nhưng hoàn toàn không biết câu hỏi của mình mang ý vô lễ.
"ĐÃ.BẢO.LÀ.YOONGI.HYUNG.MÀ.NHÓC."
"U-uhm, em xin lỗi, Yoongi hyung... Em chỉ không quen gọi người khác là 'hyung', đặc biệt với người mà em mới gặp." Seokjin gãi nhẹ phía sau cổ, em cảm thấy cực kì ngượng bây giờ.
"Em đói không?" Yoongi hỏi, hắn muốn đổi chủ đề.
"Oh không. Em no rồi, em ổn mà, hyung." Seokjin vừa cười vừa nói chắc như đinh đóng cột nhưng bao tử của em lại ngay lập tức phản bội chủ nhân của nó.
"Em không thể uống thuốc nếu chưa ăn. Đợi ở đây, anh sẽ đem đồ ăn đến cho." Yoongi đứng lên rồi đi ra ngoài một lần nữa.
"Sao lúc nào mày cũng phản bội tao vậy?" Seokjin hỏi bao tử của em, và nếu như nó biết trả lời thì câu hỏi đó không quá ngốc. "Tao ghét mày." Seokjin bĩu môi nhưng rồi em lại xoa bụng với biểu cảm hết sức dễ thương. "Đùa thôi mà. Hehe."
Hãy nhìn cậu bé trẻ con và đáng yêu này đi aww. Ôi tôi lại tự nói một mình nữa rồi.*
Seokjin nhớ lại lời khen mà Yoongi nói lúc nãy, "Trẻ quá, nhưng cũng đẹp quá." Nhưng em là con trai mà, gọi em đẹp có đúng không nhỉ? Phải là đẹp trai chứ.
Seokjin lắc đầu thật mạnh, em cũng 'lắc' hết những suy nghĩ tạp nham của mình ra khỏi đầu luôn. Và em lại tiếp tục những gì mà mình làm lúc nãy, nhìn chằm chằm vào trần nhà phủ sơn trắng và sạch sẽ trong lúc đợi người đàn ông với mái tóc xanh bạc hà quay trở lại.
---
*Ở đây là lời nói của 'Người thứ ba' chứ không phải của tác giả hay tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro