06
Người thứ ba
"Yoongi hyung? Em vào phòng được không?"
Seokjin nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ ở bên kia cánh cửa thì nhanh chóng trùm chăn lên hết cả người, vì em biết đó không phải là Taehyung hay Yoongi. Chắc chắn họ đã quên khóa cửa rồi.
"Yoongi hyung! Nhấc cái mông lười biếng của anh ra khỏi giường đi!" Giọng nói có phần gắt lên khiến em giật mình một chút.
Con người vừa bước vào phòng đang lắc cơ thể của Seokjin - có thể cậu ta nghĩ rằng đây là Yoongi.
Seokjin rít lên một tiếng nhỏ vì cơn đau bắt đầu truyền tới. Em thực sự không quen với việc bị lắc như vậy. Em không phải là đồ ăn nên không hề phù hợp với hành động trộn/lắc.
"Oh, anh bị bệnh hả? Giọng anh nghe hơi khác với bình thường." Giọng nói vang lên mang theo chút lo lắng.
Seokjin nhắm chặt mắt lại khi chiếc chăn dày ụ bị kéo khỏi người và mặt em.
Và chủ nhân của giọng nói kia có vẻ khá hoảng hốt khi thấy một cậu bé thay vì ông-già-Yoongi ở đây.
"Cậu là ai?"
Cậu con trai có vẻ lớn hơn em vài tuổi hỏi. Em cắn môi dưới và lấy một hơi thật dài trước khi trả lời.
"Em là K-Kim Seok-Se-Seokjin... Uhm... Em..."
"Tại sao cậu lại nằm ở đây?"
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Cậu đến từ đâu?"
"Cậu là kẻ bắt cóc hả?"
Được rồi, đó là câu hỏi ngu ngốc nhất mà cậu ta có thể hỏi đấy.
"Em là bạn của Yoongi hyung và Tae-hyung... Em nghĩ vậy..." Em lo lắng trả lời trong khi vờn nhẹ các ngón tay với nhau.
Cậu con trai trước mặt chỉ thở dài rồi gật đầu nhẹ một cái. "Xin lỗi vì đã làm em sợ. Anh là Jungkook."
"Rất vui được gặp anh, Jungkook hyung?" Seokjin không chắc về câu nói của mình lắm, nó có phần nghe giống câu hỏi hơn.
"Sao em không gọi anh là oppa đi?"
"Em tưởng cái đó chỉ dành cho con gái?"
"Em là ngoại lệ."
"Oh." Đó là tất cả những gì mà em có thể trả lời.
"Đợi đây nhé. Anh sẽ gọi những người khác đến gặp em." Jungkook yêu cầu nhưng thay vì đồng ý, em lại lắc mạnh đầu của mình.
"Đừng anh ơi. Yoongi hyung và Tae-hyung nói không được làm vậy. Tất cả các người còn lại nên- nên tự biết thì hơn." Seokjin trao cho Jungkook một nụ cười nửa ngượng nửa đáng yêu.
"Họ đang giữ em ở lại hả? Ý anh là... em ở đây được bao lâu rồi? Hay em mới vừa tới?" Jungkook hỏi, nó đang cố gắng nói chuyện từ tốn nhất có thể vì không muốn làm em hoảng sợ.
"Ah, không có đâu anh. Em nghĩ là em đến đây được một tuần ba ngày rồi." Em trả lời trong khi đếm nhẩm số ngày trong đầu, rồi tự gật đầu với bản thân khi đã chắc con số này là đúng.
"Hmmn, anh hiểu rồi. Đó chính là lí do Yoongi hyung và Taehyung hyung hay đi chung với nhau đến đây, họ có một vị khách xinh đẹp như thế này mà." Jungkook nhếch miệng cười, giọng nói có phần trầm xuống.
Nó khóa cậu bé mười lăm tuổi vào vòng tay, nhìn khắp một vòng cậu con trai trong sáng kia với con mắt dò xét... "Ah, Jungkook hyung? Anh đang làm gì vậy ạ?" Seokjin hỏi, em không hề hiểu hành động của Jungkook có ý nghĩa gì.
"Em biết rằng em xinh đẹp đến mức nào không?" Jungkook thì thầm, hơi thở của nó đánh vào tai và cổ em.
"Lẽ ra phải là đẹp trai chứ. Em là con trai mà, hyung." Seokjin nói rồi tự gật đầu - em đang tìm hiểu lí do vì sao Jungkook lại gọi em là xinh đẹp thay cho đẹp trai.
"Vậy thì anh sẽ sửa lại. Ừm, Seokjin. Em rất đẹp trai..." Jungkook lại một lần nữa thì thầm vào tai em. Điều đó khiến em rùng mình vì hơi thở của nó đều phả hết vào tai và cổ em.
"C-cảm ơn, hyung." Seokjin cười, em nói lắp vì lời khen ngợi đột ngột từ người mới quen biết.
"Anh sẽ phải rời đi sớm thôi nhưng trước tiên, hãy hứa với nhau một điều, được chứ?" Jungkook nói, cuối cùng nó cũng chịu ngồi sang một bên thay vì ôm ấp em chặt cứng như lúc nãy, nó đồng thời giơ ngón út của bản thân lên. "Đừng nói với Yoongi hyung và Taehyung hyung về việc anh đã biết đến em, được chứ? Anh muốn điều này là bí mật cho đến khi họ CŨNG tự phát hiện ra." Jungkook đặt ngón út của nó trước ngón út của Seokjin, nó đang đợi em khóa nó lại và lập nên lời hứa.
"O-okay hyung..." Seokjin gật đầu như một chú cún con, em móc ngón tay út của mình lại.
"Tốt. Anh sẽ gặp lại em, okay?" Jungkook nói trong lúc vẫy tay chào tạm biệt em.
Seokjin vẫy tay lại cho đến khi cánh cửa bị khóa. Em lại thả người trên chiếc giường lớn. Mặc dù em đã khỏe, không còn bị sốt nữa nhưng em VẪN chưa thể ra khỏi căn phòng này. Cho đến khi các người còn lại biết đến sự hiện diện của em trong căn nhà này thì may ra em mới được cho phép làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro