14
Jimin
Tôi hiện đang tìm thằng khốn tên Yugyeom trong lớp Seokjin. Em ấy đang đánh một giấc ở phòng y tế nên sẽ không ai có thể ngăn cản được tôi.
Sẽ không có định nghĩa khoan dung cho thằng nhóc quấy rối đó. Nó đã sờ soạng người Seokjin! Một người vô cùng trong sáng và mỏng manh, Kim Seokjin.
"Em có thể nói cho anh biết lớp em sẽ bắt đầu lúc mấy giờ không? Anh muốn gặp một người và nói chuyện với cậu ấy." Tôi cười gượng nhưng rồi nụ cười ấy lại nhanh chóng biến mất.
"Trong khoảng tám phút nữa ạ." Cô bé tốt bụng trả lời rồi cúi đầu chào tôi trước khi bước vào lớp.
Tôi dựa lưng vào bức tường gần đó rồi đợi tất cả học sinh từ từ bước vào lớp, kể cả giáo viên.
Nghĩ đi nghĩ lại thì thằng nhóc Yugyeom đó đã đi quá giới hạn. Đúng là Seokjin đã được mười lăm tuổi và điều đó bình thường khi tiếp xúc với những suy nghĩ mang hướng tình dục ở độ tuổi đó. Nhưng ở đây là Seokjin, em ấy quá ngây thơ, tinh khiết,... và quan trọng nhất, em ấy không phải là một món đồ chơi để giải tỏa. Em ấy thậm chí còn chưa biết sex là gì mà!
"Oi, hyung. Anh làm gì trước cửa lớp em vậy? Tìm Seokjin hả?" Jungkook hỏi với giọng buồn ngủ.
"Anh đang tìm Yugyeom."
"Oh, Yugyeom. Tại sao vậy?"
"Thằng nhóc đó đã sờ soạng Seokjin."
"CÁI GÌ?"
"Cứ vào lớp và ngồi đi."
Càng nói tôi lại càng tức, là tức điên lên ấy. Thứ nhất, nó sờ soạng cậu bé trong sáng nhất vùng. Thứ hai, nó làm đau em. Cuối cùng, đó là Kim Seokjin.
Bây giờ, nó sẽ phải trả giá.
"Oh, Park Jimin." Cô giáo đến, cô ấy là là một trong những giáo viên yêu thích của tôi.
"Em xin phép được nói vài điều, thưa cô."
"Em nói đi."
Tôi nặng nề thở trong lúc cố gắng giải thoát tất cả những nỗi đau mà tôi và em đã phải chịu đựng nhưng điều đó không thật sự có hiệu quả. Căng thẳng trong không khí bây giờ như muốn dìm tôi chết.
"Đã có một người tên là Yugyeom đá và đấm Kim Seokjin. Mọi người biết vì sao cậu ta làm vậy không? Vì cậu là một thằng nhóc nứng tình và cần người giải quyết."
"Cá-Cái gì-"
"Mọi người thấy đó, cậu ta đã sờ soạng Kim Seokjin quý giá. Cậu ta cố hiếp em ấy."
"Park Jimin, chuyện này là sao?" Cô Song hỏi, chính cả cô cũng không thể tin chuyện này.
"Seokjin kể rằng em đã bị cậu Yugyeom ép buộc nhưng em là Kim Seokjin, mọi người biết em ấy hiền như thế nào để chống trả, đúng chứ? Bây giờ, có một cậu con trai đang kinh tởm chính bản thân mình." Một giọt nước mắt trực trào khỏi hốc mắt tôi nhưng nó liền nhanh chóng được lau đi.
"Tôi không hề làm những điều đó!" Một cậu con trai đứng lên và nói.
"Tôi nghĩ cậu chính là Yugyeom." Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu học sinh ở dưới, miệng vô thức vẽ lên một đường cong lệch khiến cậu ta nuốt nước bọt trong lo sợ.
"Tôi nói là tôi không làm những điều đó!" Yugyeom thét lên.
"Tôi không tin." Tôi nói, cả hai hàm răng đều nghiến lại cùng với bàn tay được nắm rất chặt.
"Yugyeom, Jimin, theo tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro