16

Người thứ ba

Jungkook vẫn còn rất mơ hồ. Nó vẫn chưa chắc đã có chuyện gì xảy ra với Seokjin sau những gì Jimin trình bày trước lớp.

Yugyeom đã làm cái gì cơ? Jungkook nghĩ, nó vẫn đang tìm câu trả lời.

Trong khi đó...

Seokjin hiện vẫn đang say giấc để thư giãn bản thân sau khi chịu đựng mệt mỏi, chấn thương tâm lí và thể xác.

Cô y tá mặc dù đã liên tục sát trùng vết thương và điều trị những chỗ bị bầm nhưng với số lượng lớn như vậy, cô vẫn chưa thể hoàn thành công việc của mình. Nhìn em như vừa trải qua một trận bắt cóc hay bạo lực vậy.

Theo thời gian, em cũng dần tỉnh dậy nhưng vẫn chưa thể mở mắt phải hoàn toàn được vì cơn nhức của vết bầm.

"Cô mừng là em đã tỉnh dậy--" Cô y tá chào em bằng một nụ cười, sau đó, cô nhìn bảng tên em rồi kết thúc câu nói. "Seokjin-ah."

"Cảm ơn cô đã chăm sóc em ạ." Seokjin cố gắng thể hiện rằng mình rất vui vẻ bằng cách cười nhưng mọi sự lại không theo ý em, nụ cười mang đầy ý đau thương và một giọt nước mắt xuất hiện khoé mi phải. "Jimin hyung đâu rồi ạ?" Em lễ phép hỏi trong khi lau đi nước mắt.

"Em ấy nói rằng mình sẽ đi giải quyết một số chuyện. Đừng lo lắng quá, em ấy sẽ ổn thôi."

Seokjin chỉ biết gật đầu. Em không muốn đến trường vào ngày mai nữa... Có thể em sẽ nói với Yoongi và Taehyung rằng em muốn nghỉ học.

Ở trường khắc nghiệt quá.

"Cô sẽ quay lại ngay, được chứ? Em hãy cứ nằm đó và nghỉ ngơi đi." Cô nắm chặt tay em như cam đoan rồi đứng lên.

Ngay sau khi cô vừa bước ra khỏi phòng, các ký ức đột ngột lắp đầy não bộ khiến em cảm thấy đau đớn. Các anh chưa bao giờ làm những điều đó với em, họ không bao giờ ép buộc em thực hiện những việc mà em không muốn... Các anh ấy luôn bảo vệ em, không làm đau em như Yugyeom.

"Seokjin-ah!"

Seokjin nghe tên mình được gọi liền đưa tầm mắt về nơi có tiếng nói phát ra, "Jungkook hyung..." Giọng em vừa đủ nhỏ để nói rằng em đang thì thầm nhưng lại đủ lớn để Jungkook nghe được.

"Seokjin-ah, anh xin lỗi... Anh đã không có mặt ở đó để giúp em khi Yugyeom cố..." Jungkook ngừng, nó không rõ mình có nên hoàn thành nốt vế sau hay không nhưng có lẽ em cũng đã hiểu. "Anh xin lỗi." Nó ôm em thật chặt vào lòng rồi thút thít nhỏ.

Em chỉ cười rầu, "Không phải lỗi của anh đâu mà."

"Seokjin-ah..." Jungkook đơn giản là không thể ngăn những giọt nước mắt của mình. Nó cảm thấy có lỗi vì đã không làm gì giúp khi em cần và điều đó khiến tim nó đau, rất nhiều.

"Đừng khóc nữa mà, hyung." Em nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên mắt Jungkook rồi hôn nhẹ lên chóp mũi của nó.

Seokjin cũng không biết vì sao mình lại làm vậy nhưng em nghĩ rằng điều đó sẽ giúp Jungkook bình tĩnh lại một chút nên em đã hôn nó.

Có lẽ việc Jungkook, Taehyung và Jimin bên cạnh khiến em cảm thấy an toàn hơn. Nếu em có những anh trai của mình ở đây thì trường học cũng không đến nỗi nào.

"Tụi anh sẽ bảo vệ em, Jinnie. Anh sẽ bảo vệ em. Anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro