21
Người thứ ba
"Jungkook-ah, em có muốn đi bộ đến trường với tụi anh không?" Jimin từ tốn hỏi nhưng Jungkook chỉ trả lời anh bằng một cú đảo mắt vô lễ.
"Không. Và bây giờ, đi ra khỏi đây với cái thứ đó đi." Jungkook chỉ Seokjin như thể em là thứ đáng kinh tởm nhất mà nó từng thấy.
"Im đi, Jungkook. Ăn xong bữa sáng của mình nhanh lên!" Hoseok rầy và nó chỉ thờ ơ nhún vai cho qua chuyện. Thật bất lịch sự.
"Yah, Namjoon! Nhanh lên coi! Chúng ta sẽ trễ mất!" Yoongi nói trong khi mạnh bạo gõ vào cửa phòng của gã.
Hoseok và Jungkook có thể thấy rằng Yoongi đang rất bực mình bởi sự lề mề của Namjoon.
"Anh ấy lúc nào cũng dậy trễ hết. Anh mà đi trễ là lỗi của Namjoon hyung." Jungkook thốt ra rồi khó chịu nhìn cánh cửa phòng gã và điều đó khiến Hoseok chỉ biết thở dài trước thái độ lồi lõm của em trai mình.
"Có chuyện gì xảy ra với em vậy?" Y hỏi và chỉ nhận được sự phớt lờ của người nhỏ hơn.
Jungkook nhìn vào chiếc đồng hồ màu nâu sẫm được treo trên tường phòng ăn. "Tạm biệt, hyung." Rồi nó đeo một bên quai cặp lên vai và bước ra khỏi nhà một cách ngầu nhất có thể.
Hoseok lại một lần nữa thở dài. Y biết đâu là lí do khiến thằng nhỏ cư xử như vậy, rõ ràng là vì Seokjin. Nhưng đó không phải là một lí do chính đáng để nó có quyền cư xử với các anh lớn như vậy.
Hoseok là mặt trời của mọi người nhưng nhiều khi anh lại suy nghĩ về việc đó vì chính Seokjin mới là mặt trời nhỏ của các anh. Y có vẻ giỏi hơn ở khoảng suy nghĩ quá nhiều khiến mọi chuyện đi xuống và em luôn có mặt ở đó để khiến mọi người tươi cười.
Hãy cứ nhìn vào mặt đáng yêu, trong sáng nơi em và nó sẽ khiến bạn cảm thấy vui đời hơn. Seokjin cứ như thiên thần được Đấng Tối Cao gửi xuống. Điều đó ít nhiều gì cũng đúng một phần vì em nhìn như thiên thần vậy.
Hoseok liền nhanh chóng bị kéo ra khỏi suy nghĩ của bản thân khi y nghe hai giọng nói - khàn của Yoongi và trầm của Namjoon. "Hyung, chúng ta đi thôi." Namjoon nói rồi cười nhẹ khiến lúm đồng tiền đáng yêu của gã lộ ra.
"Nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình, Hoseok. Đừng quên khoá cửa nếu mày đi làm việc. Tạm biệt." Yoongi vẫy tay chào y.
Bây giờ, Hoseok đang ở nhà một mình. "Có lẽ mình nên đi đón Seokjin và mấy đứa nhỏ sau khi xong việc." Anh toe toét cười khiến cho căn nhà càng thêm bừng sáng.
-----
Tại trường.
Jimin và Seokjin đang đi bộ với hai bàn tay đan chặt vào nhau. Anh không muốn thả tay ra nhưng vì Seokjin còn có lớp học nên em từ từ rút tay mình ra khỏi anh.
Seokjin cười nhẹ với Jimin khiến anh cứ nghĩ tất cả thiên thần đều nhắm đến sắc đẹp của em.
Biết đâu Seokjin chính là thiên sứ thật sự thì sao? Nhưng rồi Jimin nhanh chóng lắc đầu để đẩy những suy nghĩ đó ra và chào em. "Tạm biệt, Jinnie."
"Gặp anh sau, hyung." Seokjin bước vào lớp rồi tiến đến chỗ của em.
"Yah, hyung. Chuông reo nãy giờ rồi. Sao anh còn ở đây?"
Jimin rùng mình một chút bởi bàn tay lạnh ngắt được dặt lên vai mình. "Taehyungie." Anh thở hắt.
Taehyung chỉ biết lắc đầu với anh và vẫy tay chào Seokjin trong lớp. Sau đó, cậu liền kéo anh về lớp của cả hai. May mắn thay, giáo viên vẫn chưa vào lớp.
Trong khi đó ở phòng học của Seokjin và Jungkook... Em đang rất lo vì Jungkook vẫn chưa xuất hiện.
"Jang Hyun Shi?" Cô giáo đã bắt đầu đọc tên của các bạn trong lớp.
"Jungkook hyung... Anh ở đâu vậy?" Seokjin thì thầm và mong rằng nó có thể nghe câu đó.
Jungkook sẽ là tên tiếp theo được nêu lên nhưng nó vẫn chưa vào lớp. "Jeon Jungkook?"
Đệch.
"Có mặt." Jungkook đột ngột bước vào lớp với một tay đút vào túi quần jean và tay kia xách theo chiếc cặp của mình khiến tất cả những người hâm mộ nữ của nó phải thét lên.
Seokjin thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại. "Kim Seokjin?" Em liền giơ tay mình lên, thông báo rằng em đã có mặt.
Tên học sinh cứ thế mà vang lên đến khi tiết học bắt đầu. Và rất lâu sau đó, đã đến giờ nghỉ trưa.
"Hyung, anh có muốn ăn trưa với tụi em không? Đi với em đi, mọi người chắc đều ở căn tin rồi đó." Seokjin tốt bụng hỏi nhưng em bị từ chối thẳng thừng.
"Không quan tâm." Jungkook vô cảm trả lời trong khi dồn tất cả mọi thứ trên bàn vào chiếc cặp bừa bộn của nó.
Seokjin thở dài. Dạo này em đã phải thở dài quá nhiều bởi những từ ngữ ác độc và sự từ chối đầy vô tâm của nó. Em chỉ biết gật đầu thật nhẹ rồi đi xuống căn tin.
Seokjin chỉ dám bước đi thật chậm vì em mong rằng người anh của mình có thể bắt kịp nếu chạy theo. Nhưng cuối cùng Jungkook cũng không đi chung với em xuống nơi dùng bữa...
"Jinnie!" Taehyung kêu tên em trong khi vẫy tay thật mạnh. Cậu khiến mọi người trong căn tin ngạc nhiên và Seokjin thì lại khúc khích thật nhiều.
"Anh này thật..." Em thì thầm với bản thân rồi tiến đến bàn ăn của các anh.
"Nè, Yoongi hyung, Namjoon hyung và Hoseok hyung sẽ đón chúng ta sau giờ học đó." Jimin thông báo.
Taehyung nâng chân mày của cậu lên, "Sao đột ngột vậy?"
"Tao không biết. Sao lát nữa mày không thử hỏi các anh ấy đi?" Jimin trả lời.
Seokjin ngồi nghe các anh nói và im lặng dùng bữa trong khi có người ngắm em từ xa, người ấy chỉ im lặng mà nhìn em.
-----
Giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Vì vậy Taehyung và Jimin chào em rồi về lớp trong khi em quyết định mình sẽ đến nhà vệ sinh.
Trên đường đi, em ngân nga giai điệu yêu thích nhưng rồi bài hát liền bị cắt ngang bởi em đã bị ai đó kéo đến sân bóng đá. Không phải nữa chứ.
"J-Jungkook hyung?" Em hỏi và nó chỉ đảo mắt. "Anh cần gì vậy, hyung? Em có thể giúp gì?"
"Đừng có mà dựa dẫm vào tao nữa thằng yếu đuối." Jungkook mạnh bạo đẩy em ra.
Lưng của Seokjin bị đập xuống mặt đất rất mạnh và điều đó khiến em thét lên trong đau đớn. Nước mắt em bắt đầu chảy. Tại sao Jungkook hyung của em lại đối xử với em như thế?
"Mày đúng là gánh nặng của tao." Jungkook nghiến răng trong khi hướng ngón tay của nó vào em. "Yeah, khóc đi. Cứ khóc như vậy đi. Tao không quan tâm đâu." Nó đưa tầm nhìn của mình đi chỗ khác rồi nhếch môi khinh bỉ.
"Anh đang nói dối, hyung."
"Tao không có."
"ANH ĐANG NÓI DỐI! EM BIẾT LÀ ANH MUỐN BẢO VỆ EM! ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM BỊ ĐAU! ANH SẼ BẢO VỆ EM CHO DÙ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA ĐI CHĂNG NỮA!" Seokjin lại một lần nữa tung hô bản thân mình trong đầu vì không nói vấp.
Nhưng Jungkook lại nhún vai, nụ cười nửa môi vẫn được đặt ngay ngắn trên khuôn mặt điển trai đó. "Biết gì không... Tao nói dối đó."
Và Seokjinie có thể thấy thế giới của em đang bị tàn phá hơn một triệu lần bởi câu nói đó, kể cả trái tim của em nữa.
"Đúng là thứ yếu đuối." Jungkook liên tục thở phì phò bởi sự tức giận và điều đó khiến nó không thể hô hấp bình thường. Rồi nó xoay lưng lại và bước đi.
Seokjin lại khóc một lần nữa, từng giọt nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống thảm cỏ. Em nức nở quá nhiều và điều đó khiến em cảm thấy khó thở.
Em vừa liên tục vò chiếc áo vừa nói ra tâm sự của mình nhưng lại không muốn ai nghe, "Em cứ tưởng anh sẽ bảo vệ em, Jungkook hyung. Anh đã nói là anh sẽ bảo vệ em mà." Em lại nức nở một lần nữa.
Rồi đột nhiên, Seokjin cảm nhận được bàn tay của ai đó đang đặt trên vai mình nhưng em lại không có đủ can đảm để ngước đầu lên.
"Anh đây, anh sẽ bảo vệ em."
Sau khi nhận ra giọng nói bình tĩnh nhưng thành thật đến kì lạ, em mới có đủ động lực để nhìn lên. "Tae-hyung..."
Taehyung ôn nhu cười với em. "Anh luôn ở đây mà... Anh sẽ bảo vệ em." Rồi cậu nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước nơi mắt em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro