Yoonjin Chương 1:
"Anh có chuyện muốn nói với em Yoongi à" Seokjin bước vào phòng, đi đến bên giường của Yoongi.
"Uhm, anh nói đi" Nằm lười biến trên giường với chiếc điện thoại Yoongi nhàn nhạt lên tiếng.
"Tối em có cần đến Studio không" Seokjin hỏi.
"Không hyung, sao thế"
"Vậy tối đi ăn với hyung, hyung có chuyện cần nói "
"Vâng hyung"
Thấy Yoongi trả lời, anh liền quay về giường mở máy tính. Lúc nào cũng vậy , màng đối thoại của hai người chỉ vỏn vẹn vài câu, nhưng đối với anh thì đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi ấm áp. Đúng vậy, anh thích cậu , anh cũng không biết vì sao lại thích cậu.
Lúc đầu anh cứ nghĩ đó là tình anh em, tình thân nhưng đến khi anh nhận ra tình cảm thật của mình đối với cậu thì nó không còn giới hạn bởi tình bạn hay tình thân mà nó đã đến mức trở thành tình yêu. Mỗi khi nhìn thấy cậu anh sẽ vui vẻ sẽ cảm thấy ấm áp, tuy cậu ít nói lạnh lùng nhưng thực chất lại rất dễ ngại ngùng, anh thích cậu như vậy thích đến mức bây giờ không thể không để cậu biết tình cảm của mình nữa rồi. Anh dạo này cũng đã thả thính cậu rất nhiều mà hình như cậu chẳng nhận ra nên hôm nay anh quyết định sẽ nói rõ lòng mình cho cậu , tuy biết rằng cậu cũng sẽ không dễ dàng gì đồng ý nhưng anh tin rồi anh sẽ làm cho cậu thích mình.
-------------------------Ta là dãy phân cách.. đừng quan tâm đến ta....---
Sau khi được quản lí chở đến nhà hàng, cả hai cùng vào trong. Đây là nhà hàng quen thuộc của cả nhóm thường hay lui tới. Seokjin nhận lấy menu và chọn món cho cả hai bởi vì Yoongi thường hay không gọi món. Trong khi chờ đồ ăn đem lên thì không khí giữa hai người có vẻ hơi ngột ngạt, tuy đã nhiều lần hai người đi ăn riêng với nhau nhưng hôm nay đối với Seokjin thì nó rất đặc biệt nên lòng anh hơi nôn nóng.
Hôm nay trên bàn ăn khác với mọi ngày, mọi ngày thì trên bàn luôn là những món ăn mà Seokjin thích sẽ nhiều hơn nhưng hôm nay cậu toàn thấy đồ ăn mà mình thích. Ngẩn đầu nhìn anh tỏ vẻ thắc mắc thì anh cười cười bảo hôm nay là ngoại lệ. Cậu nhún vai tỏ vẻ biết rồi, hai người bắt đầu dùng bữa.
"Sao vậy, anh ăn đi chứ . Sao nhìn em hoài vậy, mặt em có dính gì sao?" Yoongi đang ăn nhưng có cảm giác anh cứ nhìn mình chằm chằm nên ngẩn đầu khó hiếu nhìn anh.
"À, không có gì, chỉ là bỗng nhiên muốn nhìn em chút thôi.Em ăn cái này đi."Seokjin cười nhẹ, gắp thêm đồ ăn vào chén của cậu.
Yoongi cảm thấy anh không được bình thường, một con heo như anh mà hôm nay chỉ ngồi nhìn cậu ăn. "Chẳng lẽ anh ấy đã làm gì có lỗi với mình sao"Cậu khó hiểu nghĩ.
Hôm nay cậu ăn hơi nhiều hơn thường ngày, thường thì cậu không hay ăn nhiều như vậy vì cậu rất lười vận động.Nhưng hôm nay đồ ăn toàn món cậu thích và anh cũng đã cất công chọn cho cậu nên cậu cũng không thể không ăn.Bỗng dưng Seokjin vươn tay đến mặt cậu khiến cậu giật mình.
"Gì vậy hyung?!"
"Em ăn từ từ thôi, không cần vội. Thật giống con nít, ăn mà cũng để bị dính thế kia" Anh đưa tay lau vết sốt trên môi cậu rồi đưa vào miệng của mình không chút ngần ngại khiến cậu khẽ bối rối. Trong lòng cậu không hiểu từ đâu trào lên một cảm giác không được tốt.
"Em thấy hôm nay anh rất kì lạ đó Seokjin " Cậu nhướng nhướng mày lên tiếng.
"Yoongi này, em có tin là tình cảm cũng có thể dầm mưa thấm lâu không?" Seokjin nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt anh hiện lên vẻ nghiêm túc lạ thường.
"Em không biết, em chưa thấy bao giờ. Sao thế, anh...... thích ai đó sao?" Yoongi tò mò lòng thầm nghĩ ' anh lớn nhà nhìn chịu yêu rồi à?!!'.
"Ừ! .. anh có thích một người và chuẩn bị theo đuổi em ấy" Anh điềm nhiên trả lời nhưng ánh mắt có chút sáng lên.
"Thật sao! , vậy em chúc anh thành công " Cậu mỉm cười ủng hộ anh.
"Anh thích em" Giọng nói kiên định của anh vang lên bên tai cậu, cậu ngẫn người vài giây.
"Này, anh định tỏ tình với cô gái ấy kiểu đó à , không quá thô thiểng chứ" Cậu cười haha nhìn anh.
"Anh thính em Yoongi à, anh rất thích em"
TO BE CONTINUED........
Mọi người có muốn biết Yoongi trả lời như thế nào, câu chuyện tình đơn phương này liệu có thành hiện thực?. Mời mọi người đón xem chương sau. ^^
Tình đơn phương thế kia cơ mà :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro