8. [KookJin] Don't look at me like that
Jung Kook nhíu mày khi nhận ra ánh mắt của Jin vừa dừng lại trên người cậu và đột ngột rời đi. Nó lén lút như đứa nhỏ bị bắt quả tang đang ăn trộm bánh ngọt của mẹ nó vậy. Đây là lần thứ 3 trong ngày và thứ n trong tuần Jung Kook cảm thấy luôn có ánh mắt hướng về phía mình. Và không biết đến lần thứ bao nhiêu cậu mới nhận ra chúng thuộc về Jin-ông anh trẻ con của cậu.
Nó đến khi Jung Kook đang lau khô mồ hôi sau khi bước xuống từ sân khấu hay khi cậu đang thay áo cùng anh trong phòng gym. Jung Kook không muốn nghĩ nhiều về nó nhưng Jin đang thể hiện những ánh mắt đó một cách quá lộ liễu và cậu thề rằng, dưới hàng mi dài của anh là cả sự khao khát, thèm muốn và nhiều nhất chính là GANH TỊ.
Quay người ra xe đầu tiên, Jung Kook chọn chỗ ngồi ngay giữa hàng ghế cuối cùng. Cậu sẽ dễ dàng tống khứ hai ông anh nhốn nháo kia lên ngồi cùng Ho Seok hyung và khi chỉ còn Yoon Gi hyung, Jin hyung cùng cậu, Jung Kook sẽ dễ dàng chế áp ông anh vai rộng này trong yên lặng.
Jin bước ra xe và nhanh chóng chuyển chân lên hàng hai khi thấy đứa em út đã ngồi sẵn ở ghế cuối nhưng vô cùng bất ngờ, Jung Kook đã gọi anh xuống ngồi cùng nó và anh chẳng có lí do gì để từ chối cho dù đang rất ngượng ngùng.
Không khí đặc quánh nơi hàng ghế cuối khi Jin đặt mông xuống cạnh đứa em út. Yoon Gi đương nhiên không quan tâm đến điều đó, anh cùng tên leader cao kều luôn cắm tai nghe vào vị trí được định sẵn và ngả người ra sau. Và hàng ghế hai, cho dù không xa nhưng cũng không quá thuận tiện để đùa giỡn. Cho nên Jin đang mắc kẹt trong cái bầu không khí kì quái này, khi Jung Kook muốn ngồi cạnh anh mà không mở miệng nói lời nào. Anh sợ khi mình mở lời thì Jung Kook sẽ ngang nhiên chặn họng anh và hỏi về ánh mắt hừng hực mà anh dành cho nó, điều mà Jin thấy quá xấu hổ để có thể thừa nhận.
Quay đầu sang bên cạnh ngắm cảnh vật trôi qua hai bên đường, Jin khẽ thở dài. Bỗng nhiên Jung Kook nhét cái điện thoại vào tay anh. Và ôi trời anh thấy hàng đống chứ trong đó và Jin tự nhủ rằng, lúc này đã tới rồi. Cái khoảnh khắc như bị hỏi tội bởi hành động ''nhẹ nhàng'' của anh suốt vài tuần qua.
Hyung, em biết chắc hyung hiểu em muốn nói gì. Em không thể ngưng tự hỏi những ánh mắt của anh có ý gì và anh đừng nên để em phải tự đoán, bởi vì anh nhất định sẽ không chịu nổi đâu. Tối nay, ok? Và em muốn nghe toàn bộ, là TOÀN BỘ ấy. Em trân trọng nhắc lại cho anh lần nữa Jin, đừng để em tự suy diễn. Và quan trọng hơn hết đừng có giả lơ em, anh không xong với em đâu nếu anh định làm thế. Cho nên hãy dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. Em đủ hiểu anh muốn làm gì đó, ông anh ngốc nghếch!
Jin run run trả điện thoại lại cho thằng nhóc thua anh tận 5 tuổi. Những ngày còn là thực tập sinh và mới debut, Jung Kook rõ ràng thấp hơn Jimin khá nhiều và Jin tự nhủ rằng, Jung Kook sẽ phải nghe lời anh triệt để. Nhưng anh quá bất ngờ bởi bây giờ, thằng nhóc chỉ thấp hơn mỗi Nam Joon mà thôi. Còn anh, thậm chí còn thấp hơn Tae Hyung một tí đấy.
Jin vừa nấu cơm vừa mong bữa tối nay đừng bao giờ đến bởi thằng nhóc to xác kia luôn lởn vởn quanh nhà bếp và tặng cho Jin những cái nhìn ''ấm ấp'' mang đầy tính nhắc nhở. Hơn thế nữa, Jung Kook chuyển hẳn ghế sang ngồi cạnh Jin, cái nơi mà vị leader đáng kính luôn giành trước nhất nhưng hôm nay phải nhường lại vì ánh mắt không mấy thân thiện khi cầu xin của thằng út. JIn thu dọn chén bát và đứng nơi bồn rửa nhưng ánh mắt luôn dán vào toilet, nơi mà Jung Kook đang tắm rửa. Anh đỏ mặt, đầu óc rối bới không biết phải nói gì nếu Jung Kook tra khảo. Anh không thích, chưa hẳn thế, mà là sợ ánh mắt đó mỗi khi Jung Kook nổi giận.
Jung Kook bước ra và buông một câu nhẹ nhàng ngoài mong đợi.
-Em đợi hyung.
Và Jin tự lẩm nhẩm rằng anh đã đánh giá sai độ nhẹ nhàng của nó rồi. Ngữ điệu kinh khủng đè nén của Jung Kook sắp nghiền nát anh mất.
Jin chà xát cơ thể kỹ hết mức có thể nhằm kéo dài thời gian và làn da trắng đã được phủ thêm một lớp hồng kích thích. Anh mặc lấy cái áo thun đơn giản màu trắng rồi chầm chậm bước ra ngoài. Và ôi chao, Jung Kook đã đứng ngay cửa tự lúc nào.
Không để anh kịp ú ớ thằng nhóc đã kéo anh vào phòng nó và không hiểu nó đã làm thế nào để đá Nam Joon ra khỏi căn phòng chung này.
Trong khi Jin trừng mắt hốt hoảng thì Jung Kook đã mở miệng.
-Hyung, giải thích đi.
-Ơ ơ Jung Kook à.. Giờ anh không có đủ can đảm để gọi nó là Kookie đâu.
-Dám làm thì dám nhận nha! Nếu không mau khai báo anh sẽ phải hối hận đó.
-Anh có làm gì đâu chứ! Jin quyết chơi chiêu không thừa nhận đến cùng.
-Em cho anh cơ hội sửa lại lời anh vừa nói, HYUNG.
-Anh không hiểu gì hết á! Anh...anh về phòng đây.
Jung Kook một phát kéo Jin lại và chốt luôn cửa.
-Anh đừng có mơ bỏ chạy khi chưa nói rõ ràng Jin.
-Yah, anh đã nói là không có gì rồi mà.
-Không có gì? Vậy nếu em nói em bắt gặp anh không dưới 5 lần nhìn trộm em thì sao đây hả Jin?
-Ầy, chắc em nhìn lầm đó. Anh không có đâu. Jin cười giả lả.
-Lúc em lau mồ hôi, lúc em thay áo hay lúc chúng ta cùng đứng chung phía cánh gà anh đều như vậy hết. Em không có nhìn lầm, anh nghe rõ chưa?
-A..nhưng mà...nhưng mà...anh không có nhìn trộm em đâu.
-Vậy sao? Để em nói thử anh nhìn trộm cái gì, Jin!
Jung Kook nắm lấy tay còn vương hơi nước của Jin và ghì chặt nó, đặt lên bụng mình.
-Có phải nơi này không Jin?
Jin chính thức bốc khói, anh không còn tỉnh táo để nhận ra rằng, thằng em thua anh 5 tuổi đang không thèm dùng kính ngữ và nhìn anh chòng chọc. Jin cố rút tay về nhưng không được, lực tay Jung Kook không phải dạng vừa và anh biết rõ điều này thông qua vũ đạo mà nó trình diễn đợt quảng bá.
Jung Kook nhận thấy Jin bất động không nói nên lời càng khoái chí, miệng nở nụ cười thỏa mãn. Và tay còn lại kéo áo mình lên và luồn tay Jin vào đó. Jin á khẩu và mắt mở to hết cỡ khi nhận ra thằng em của mình vừa làm gì.
-Anh thích?
-Không...không Jung Kook...
-Sao lại không? Anh chẳng phải muốn nhìn chỗ này sao?
Jin không biết nói gì, những gì Jung Kook nói hoàn toàn đúng. Nhưng mà có hơi chệch hướng rồi, anh chỉ muốn ngắm chứ đâu muốn sờ như vậy chứ!
-Anh không biết anh mắt anh khiến em bức bối như thế nào đâu hyung. Và em nghĩ đã tới lúc chấm dứt hành động đó của anh rồi. Bây giờ có thể thừa nhận được chưa?
-Anh...anh...
Mặt Jin đỏ lựng, anh chậm chạp gật đầu sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
-Tốt. Nếu anh đã ngoan như vậy, có muốn được thưởng không?
-Anh là hyung đó, dẹp ngay cái kiểu ấy đi nhá!
-Bây giờ thì không đâu Jin à! Từ khi anh bị em bắt gặp, anh không còn một chút gì khiến em sợ cả đâu.
-Thằng nhóc này...
-Và bây giờ phần thưởng của anh là...
Jin nhướn mắt chờ đợi trong khi cố tỏ ra không quan tâm.
-Em sẽ được gọi tôi là anh và tôi sẽ gọi Jin thân yêu là em, ok?
-CÁI GÌ?
-Có gì đâu? Anh ngạc nhiên thế?
-Dừng ngay, anh không muốn. Anh ra ngoài.
-Em không có đi được đâu Jin à. Lại đây đi. Anh biết em muốn gì...
Và Jung Kook ghì chặt Jin trong cái ôm nóng bỏng của mình, khiến Jin không thể bỏ chạy lần nào nữa. Nó nhìn thẳng vào mắt anh và khiến Jin đứng hình bởi sự nồng nhiệt trong đó. Jung Kook lướt ánh mắt xuống môi Jin và để lại câu cuối cùng trước khi ấn anh vào nụ hôn đầu của cả hai, thứ mà Jung Kook đã nghĩ đến hàng vạn lần trong mơ.
-Ánh mắt của em có thế giết chết em đấy, Jin! Và anh hân hạnh sẽ là người giúp em cảm nhận điều đó hôm nay và ngay trên chiếc giường này!
#JIN-ALWAYS-BE-THE-BOTTOM
#I-ALWAYS-WAIT-TO-THE-DAY-HE-HAS-ABS
#JINIE-FIGHTING
_THE END_
Chúc readers cuối tuần vui vẻ ^^
Thật buồn vì không có gấu mà cuối tuần luôn ngồi ôm lap nhìn trai đẹp rồi tự cười với mình TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro