anh chủ quán bánh và bé mèo(💗)
--------------ZÔ-----------
Tiệm bánh "Dư Vị Nhẹ Nhàng" nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố. Buổi sáng, hương bánh mới nướng thơm lừng lan khắp phố. Mỗi ngày, cứ đúng 7h30, chuông cửa sẽ vang lên một tiếng quen thuộc.
"Ting~"
Anh chủ ngẩng lên khỏi lò nướng. Như thường lệ, là em bé mèo – biệt danh anh âm thầm đặt cho vị khách nhỏ luôn đội mũ có tai mèo, bước vào với một túi canvas in hình... mèo nằm ườn.
"Hôm nay có bánh tart trứng không đó anh Lâm?" – Quý nghiêng đầu hỏi, giọng nhõng nhẽo một cách có chủ đích.
"Có." – Lâm đáp gọn. Vẫn cái kiểu trả lời một chữ quen thuộc.
Nhưng Quý không buồn. Cậu quen rồi. Cái anh chủ này tưởng lạnh lùng vậy chứ lần nào cũng để sẵn một phần tart trứng riêng cho cậu, gói giấy còn viết tay chữ "Q" bé xíu ở góc.
"Nè~ em nghe nói bánh mousse xoài hôm qua làm thử đúng không? Cho em một miếng đi mà~"
Lâm khựng tay. "...Chưa ngon."
"Em ăn rồi rồi. Ngon mà." Quý chớp mắt, rồi chống cằm nhìn anh chủ đang quay đi tránh ánh mắt mèo con. "Hay anh không muốn em ăn... vì em là người đặc biệt?"
Lâm không nói, nhưng tai anh đỏ lên. Rất rõ. Rất nhanh.
Quý cười khúc khích, tay khẽ chạm vào mặt bàn gỗ cũ.
"Nè, anh Lâm à." – giọng cậu dịu lại, lần này không còn trêu chọc nữa. "Anh biết không, mỗi sáng em đều đến đây, không chỉ vì bánh đâu."
Lâm đặt khay bánh xuống, liếc nhìn Quý.
"Vậy thì vì gì?"
"Vì một người cứ tưởng mình trầm lặng là người ta không biết ảnh tốt bụng." – Quý nghiêng đầu, cười, tay chỉ vào túi bánh: "Hôm nào em đến trễ cũng thấy bánh để riêng, bánh mới ra lò luôn được chia phần. Vậy mà miệng thì cứ 'chưa ngon', 'hết rồi', 'tự mua'."
Lâm im lặng. Mắt dán vào đôi mắt sáng long lanh trước mặt mình.
"Cho nên nè..." – Quý bước đến gần quầy, tay chống lên bàn, thì thầm:
"Nếu em là mèo, thì anh là hộp bánh nóng hổi mỗi sáng em muốn ghé đầu vào đó hoài không muốn đi đâu hết."
Lâm cứng đờ. Tim anh nhảy cẫng lên một nhịp. Cậu nhóc này... rõ ràng nhỏ hơn, lanh chanh, nhưng mỗi lần nói một câu là đủ làm anh mất phương hướng.
"...Hôm nay mousse xoài để dành cho em," anh nói, quay đi.
"Thiệt hả? Vậy... hôm nay em trả công bằng một cái ôm nha?"
Chưa kịp phản ứng, Lâm đã bị một thân hình nhỏ nhắn nhào tới ôm lấy ngang eo. Ấm. Rất ấm.
"Mai em cũng tới nha, anh chủ bánh của em."
Rồi cậu bé mèo nhảy chân sáo rời khỏi tiệm, để lại anh chủ đứng lặng, tay vẫn còn nguyên vị trí từng được ôm, tim thì không ngừng gõ trống trong lồng ngực.
---------END CHAP--------
l
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro