Chó con hết giận bằng một cái hôn(💗)
Phòng khách chiều muộn, ánh nắng lọt qua khung cửa sổ chiếu vào khiến căn phòng nhuốm màu cam ấm áp. Vậy mà bầu không khí đang hơi căng.
Đạt khoanh tay, giọng bực bội.
– Em lúc nào cũng làm theo ý mình! Có nghĩ đến cảm giác người khác không hả?!
Quý đang ôm gối lướt điện thoại, nghe vậy liền ngẩng lên, mắt trợn tròn. Anh chống tay xuống nệm, dựng người ngồi dậy.
– Ê, mày nói lại tao nghe coi? Tao lớn tuổi hơn mày nha! Thích hỗn không?
Không khí ngưng lại một nhịp.
Đạt tròn mắt nhìn Quý. Vài giây sau, vẻ mặt từ tức giận chuyển sang sốc, rồi... buồn rầu. Mắt long lanh nước.
– Bé... đâu có cố ý... – Giọng nhỏ hẳn, hơi run – Anh đừng la bé mà... bé... bé buồn á...
Cái thân hình cao to ban nãy còn đứng như núi, giờ từ từ hạ xuống. Đạt rúc đầu vào vai Quý, hai tay ôm eo anh, dụi dụi như con cún bị bắt nạt.
Quý đứng đơ mất vài giây. Cái người này... mới vừa nãy còn hùng hổ mà?
Anh thở ra một hơi, khẽ xoa đầu cậu nhóc trong lòng.
– Rồi rồi... anh xin lỗi. Anh quát hơi mạnh. Nhưng ai biểu em quạu trước?
Đạt ngẩng lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng khoé môi cong nhẹ.
– Vậy... anh hôn bé một cái mới chịu hết giận á...
Quý nheo mắt.
– Biết vậy nãy tao quát mạnh hơn để khỏi bị dụ luôn cho rồi...
Đạt bật cười, ôm chặt hơn.
– Không được, bé được chiều mà.
-------------------------------------------------------------
lina:bạn miêu ly cảnh hạ đọc tạm chap này he
lina:chap sau tui trả chap H của anh lâm nha chứ lâu không viết H giờ yếu nghề luôn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro