cún lớn nhõng nhẽo

Quý vừa từ sân bóng về thì thấy Bâng đang ngồi trong phòng, trùm chăn kín mít, không nói tiếng nào.

"Ủa? Bộ không đi đánh rank với tụi kia hả?" – Quý lên tiếng, đặt chai nước xuống bàn.

Không ai trả lời.

" Bâng??"

Quý bước lại gần, vén nhẹ mép chăn. Bâng đang quay mặt vào tường, tai đỏ rực. Quý nghiêng đầu:

"Gì kỳ vậy? Mới mấy tiếng không gặp mà giận hờn chi đây?"

Bâng vẫn không trả lời. Nhưng mép mắt ươn ướt. Quý nhìn kỹ thì thấy... trời ơi ổng khóc???

"Này! Sao lại khóc vậy?! Có ai làm gì anh à?" – Quý hoảng, ngồi sụp xuống.

Bâng quay lại, mắt đỏ hoe, giọng run run:

"Em đi chơi với thằng đó. Em còn... còn cười với nó... trước mặt anh..."

"Hả?! Cái bạn chụp ảnh cùng ở sân bóng á?! Trời đất, nó là bạn thân của em hồi cấp hai mà???"

Bâng nhìn Quý, như thể lời giải thích kia càng làm tim ảnh tan nát:

"Vậy là... bạn thân cũng được ôm eo hả?"

"Bâng!! Trời ơi—!"

Quý ngồi phịch xuống đất, dở khóc dở cười. Bâng rúc đầu vào gối, tiếp tục giở chiêu khóc nhẹ như cún con bị bỏ rơi:

"Em không yêu anh nữa đúng không...? Thấy người khác đẹp trai hơn nên... bỏ anh rồi đúng không..."

"...Sao anh còn không đi làm diễn viên?!"

Quý thở dài, nhưng không giấu nổi nụ cười. Cậu chồm lên, ôm lấy Bâng từ phía sau, ghì đầu ảnh vào ngực mình.

"Ngoan. Không ai thay thế được anh hết á. Anh là đồ độc quyền của em mà."

Bâng dụi mắt, ngước lên nhìn Quý:

"Thật hông?"

"Thật. Anh muốn ký hợp đồng độc quyền cũng được luôn."

"...Anh muốn em thơm anh 5 cái mới tin."

"Đồ lưu manh!!!"

Quý đỏ mặt, nhưng vẫn xáp vô thơm má người ta một hơi.

Bâng nhoẻn miệng cười, mắt vẫn còn đỏ, nhưng trong lòng đã tan hết mây đen.
Chỉ cần Quý chịu dỗ, Bâng có thể giả nai đến suốt đời luôn cũng được.

------------------------------------------------

oke chưa,mai sẽ có 2 chap của bạn bạch long nhen

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro